Chương 108
C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 28 tháng 12
(Cảnh báo: Có tình tiết 'loạn luân' (không phải xx nha, nhưng nhắc trước là Lev Jet ôm ảo tưởng với Desharow, như lời Agaras nói, ông ta không xem Desharow là con là cháu mà là...). Xã hội loài cá nhưng vẫn cân nhắc giúp mình nha, đọc xong giãy đạch đạch là tui đá đít.)
---
"Là thật, đúng không?" Tôi hỏi theo bản năng.
Tôi chợt có cảm giác bị bỏ rơi.
Tôi cũng không muốn chấp nhận rằng bây giờ tôi chẳng có gì ngoài Agaras, tôi không muốn mình đáng thương như vậy, nhưng sự thật là vậy đấy. Hắn là người yêu và người thân của tôi, cũng là lý do duy nhất để tôi bước vào thời không này. Tôi không còn là một Desharow Wallace - một sinh viên hệ sinh vật đầy triển vọng, mà là một Desharow Agaras - một chàng trai si tình tồn tại vì Agaras.
Agaras thoáng sửng sốt, nhưng không phủ nhận, hắn ôm thiếu niên tóc vàng đứng đờ ra đó, dường như không biết phải làm thế nào, thiếu niên tóc vàng cứ thế rúc vào lòng hắn, thậm chí cậu ta còn ngẩng đầu hôn Agaras một cái, giống như một con chim hoàng yến giỏi khiêu khích người khác. Nhưng Agaras chẳng mảy may quan tâm, ném cậu ta lại cho Lev Jet, nhưng lần này động tác không còn thô lỗ nữa.
Một luồng cảm giác mất mát vây lấy tôi như thủy triều.
Tôi biết mình không cần để ý đến việc hắn quan tâm một hậu duệ khác, đàn ông con trai không nên hẹp hòi như oán phụ. Nhưng tôi phát hiện ra mình không làm được, vì người cá xem hậu duệ là "phối ngẫu thích hợp được chọn". Điều này khiến tôi quá khó chấp nhận. Agaras không thể không lo cho mạng sống của hậu duệ, có nghĩa là hắn không thể không làm tròn chức vụ với đối phương, huống chi người ta còn chủ động hơn tôi nhiều, đã vậy còn là một chàng trai tóc vàng xinh đẹp... giống như một con nai to béo đang lượn lờ trước mặt sư tử. Sư tử không thể làm bộ như không thấy nó mà chạy đi bắt một con mồi không phục tùng hắn được.
Ở khía cạnh tình cảm, Agaras là một kẻ độc tài, thiếu niên tóc vàng hoàn toàn có thể thỏa mãn điều này.
Tôi cứ đứng đờ ra ở đó suy nghĩ miên man.
Dường như thiếu niên tóc vàng cực kỳ đắc ý với thay đổi nho nhỏ này, bỗng dưng nhìn về phía tôi, vẫy vẫy máu trên cánh tay, dường như định đánh nhau với tôi một trận (đương nhiên tôi đây chẳng ngại tẩn cho cậu ta một trận): "Ê, nhóc con tóc đen, mày cũng là hậu duệ của ngài ấy sao?"
"Không, tôi chỉ là một tù binh thôi." Tôi bực bội nói vài chữ, cố nén lửa giận đang bùng lên: "Một tù binh không có nhân quyền. Vả lại tôi không phải tên nhóc con, tôi tên Desharow, nhóc con tóc vàng nhà cậu."
"Thế là đồ chơi rồi?" Thiếu niên tóc vàng nhún vai khiêu khích, nhìn về phía Agaras rồi nhếch đôi môi màu quế nói: "Nghe nói người cá thích những chàng trai xinh đẹp, mà trông dáng vẻ của mày thì hình như không xứng với Thần Biển của tao lắm."
"Chết tiệt, câm mồm! Cậu muốn ăn đòn sao?"
Tôi giơ chân lên tung nước về phía cậu ta, tôi thề nếu không có Lev Jet bảo vệ cậu ta tôi đã ra tay rồi. Tôi không biết sự kiềm chế và bình tĩnh của tôi chạy đi đâu rồi, nhưng thấy ánh mắt cậu ta nhìn Agaras là tôi không chịu được, cảm giác đó giống như vợ mình bị người khác vấy bẩn vậy. Tôi tức chết đi được, lồng ngực như sắp nổ tung đến nơi.
"Desharow, qua đây."
Agaras ở phía sau khẽ gọi, hai chân bị đuôi cá quấn lấy dưới nước, tôi hung hăng giẫm lên một cái rồi bơi ra.
Đúng lúc này phía trên truyền đến tiếng ầm ầm thật lớn, dương như bom nổ ngoài hang! Sau đó, cả hang động rung chuyển như động đất, đá vụn lớn nhỏ trong thoáng chốc rơi xuống như mưa, trong làn nước tối cũng dậy sóng. Agaras gầm lên một tiếng, trong thoáng chốc tất cả người cá trong ngoài tế đàn đều tản ra, mà hắn lại lao nhanh về phía tôi.
Tôi nhanh chóng bơi về phía hắn, nhưng cơ thể lại bị sóng dữ đẩy ra mấy mét, sóng đánh tôi dội vào một tảng đá ngầm, lưng bị quăng ngã một phát gần như dập nát. Tôi cố chịu đau đớn nâng tay lên bảo vệ đầu, tránh để đá vụn đập cho đi đời cái mạng nhỏ này. Cơ thể bị dập tơi bời trong mưa đá, tầm mắt cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ.
"Desharow!" Tôi nghe thấy tiếng Agaras sốt ruột kêu lên từ cách đó không xa.
"Tôi ở đây!"
Tôi gân cổ lên đáp, né tránh đá vụn một cách gian nan trong nước. Nhưng bóng đêm hỗn loạn khiến tôi không tài nào biết được hắn đang ở đâu, tiếng động bên trên càng lúc càng lớn, cả hang động dường như sắp sập xuống, đá vụn rơi xuống càng lúc càng nhiều giống như mũi dao cứa lên da thịt tôi. Tôi che đầu vùi vào nước, ép bản thân bình tĩnh lại, cất giọng thật to gọi Agaras, hắn đáp lại tôi rồi đến gần trong tiếng tạp âm ầm ĩ. Tiếng phá nước từ xa truyền đến, tôi thấy được hướng có Agaras, huơ tay huơ chân liều mạng bơi về phía hắn.
"Agaras!"
Khi tôi chỉ cách hắn tầm hai mét, tôi chợt phát hiện một cánh tay ôm lấy tay hắn, thiếu niên tóc vàng rúc trên lưng hắn, sợ hãi run rẩy. Cảnh tượng này chứng tỏ rằng Agaras cứu cậu ta trước rồi đến tìm tôi.
Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi không kìm được giật mình. Ngực như bị thứ gì đó xé toạc, trái tim như bị lốc xoáy cuốn lấy, kéo vào vực sâu lạnh lẽo. Cơ thể tôi như thể bị đóng băng trong thoáng chốc, đến mức đá vụn va vào người cũng chẳng thấy đau, muốn khóc nhưng lại chẳng khóc được. Tôi lắc đầu cười khổ.
Dường như để đáp lại nguyện vọng không muốn thấy cảnh này của tôi, một tảng đá lớn rơi xuống trước mặt tôi, ngăn tầm nhìn của tôi lại. Tôi vẫn cứ mù mờ, lảo đảo né tránh, đột nhiên giống như mất hết thị giác thính giác xúc giác, xung quanh chẳng còn gì, chỉ có cơn đau trước ngực là chân thật rõ ràng. Lúc tôi đang lơ đễnh, tôi chợt cảm nhận được có một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt cánh tay tôi, một bóng đen hiện ra từ trong nước, người đó phủ lên người tôi, chắn những tảng đá rơi loạn xuống cho tôi bằng chính cơ thể.
"Ông nội..." Tôi không kìm được run giọng gọi, ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ hơn hẳn trong trí nhớ, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Trong bóng tôi, một đôi mắt đen tựa trân châu ánh lên tia sáng dịu dàng, nhìn tôi chăm chú: "Ta không phải ông nội của con, Desharow. Ta là cha của con."
Tôi nghe thấy ông ấy nói thật nhẹ nhàng, cánh tay ôm tôi thật chặt, hơi thở phả trên mặt tôi, sau đó môi bị thứ gì đó mềm mại chặn lại.
Trong thoáng chốc trong đầu tôi tràn ngập từ này, đầu cứ ong ong, ngẩn ngơ.
"Cút khỏi người Desharow ngay!" Tiếng gầm giận dữ chợt vang lên trong bóng tối hỗn loạn.
Trong thoáng chốc bọt nước văng tứ tung, một luồng sức mạnh khủng khiếp bất chợt lôi Lev Jet ra, đôi chân bị đuôi cá tấn công cuốn về trước, bóng dáng phía trước ôm chặt tôi trong vòng tay, mặt tôi bị mùi hương vừa lạ vừa quen bao phủ. Một bàn tay có màng run rẩy khẽ xoa lưng tôi, luồng vào kẽ tóc, để đầu tôi tựa vào lồng ngực cứng rắn như đá. Sau đó cơ thể tôi tiến vào trong nước theo cái ôm của hắn, đuôi cá to dài vung vẩy bên dưới, mở ra một con đường giữa những tảng đá rơi xuống ngày càng nhiều, ôm theo tôi bơi theo hướng nào đó.
Tôi không biết Agaras bơi nhanh cỡ nào, bơi đi đâu, tôi chỉ biết dòng nước lướt qua người như gió mạnh, đá vụn xẹt qua da ngày càng thưa, nước chảy siết dần, chúng tôi cứ chìm chìm nổi nổi. Suy nghĩ của tôi cũng bị nước biển quét sạch, thần kinh cũng trì trệ như bị sức nước cản lại, trong đầu liên tục hiện lên tình hình vừa nãy, hít thở khó nhọc. Sau đó trước mắt dần sáng lên, tối tăm u uất dần thay thế bằng mắt biển ráng chiều mỹ lệ, tốc độ bơi của Agaras cũng chậm lại.
Nước biển vào mũi khiến tôi ho sù sụ, thở hổn hển ló đầu ra khỏi người hắn, vừa định thở phào đã bị cái nhúm tóc xù xù trên vai Agaras dọa hết hồn.
Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy, thì ra thiếu niên tóc vàng vẫn luôn ghé trên lưng Agaras, chiếm vị trí vốn thuộc về tôi. Trên cánh tay chằng chịt những vết thương do đá rơi trúng, gục đầu xuống, hình như đã ngất rồi, nhưng tay vẫn ôm chặt cổ Agaras, như thể hắn là tồn tại đáng tin nhất trên đời. Ài, chết tiệt.
Tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp, vừa thấy giận vừa bất đắc dĩ, dù tôi rất ghét tên tóc vàng tranh Agaras với tôi này, nhưng tôi không muốn cậu ta chết. Có lẽ tôi nên hào phóng một chút, nhường vị trí của tôi cho cậu ta, cuối cùng Agaras vẫn ưu tiên cứu hậu duệ mới của hắn trước, không, chắc nên gọi là cục cưng mới mới phải.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy vết nứt trên trái tim càng lớn hơn rồi.
Tôi cố sức né tránh, muốn đẩy Agaras ra theo bản năng, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Tôi đành phải nghiêng đầu sang một bên tránh nhìn thẳng vào hắn, nhưng bóng dáng Lev Jet cách đó không xa chợt hiện ra trong tâm mắt. Ông đang nhìn tôi, đôi mắt hơi sáng lên như ánh nắng chiều. Điều này khiến tôi nhớ đến cái hôn kia, hít sâu một hơi, không thể tin nổi.
"Cha?" Tôi bất giác lẩm bẩm.
Chưa kịp dứt lời tôi đã cảm thấy cánh tay ôm lấy tôi của Agaras run lên. Sau gáy tôi chợt bị đè lại, xoay mặt tôi sang, Agaras cúi đầu hung hăng cắn môi tôi. Răng nanh hắn đâm vào đầu lưỡi tôi, điên cuồng mút lấy máu và nước bọt giống như ma cà rồng đang phát rồ, như thể muốn xóa sạch ký ức Lev Jet hôn tôi. Cánh tay ôm chặt lấy eo tôi, mạnh đến mức như muốn siết tôi đứt thành hai nửa, bàn tay có màng xoa xoa vuốt vuốt lung tung trên lưng rồi xuống mông, thật sự muốn xé nát tôi nuốt vào bụng.
Tôi giãy giụa đánh lên cánh tay hắn, tay dừng lại trên chi mềm nhẵn giữa cổ hắn, cái này khiến cảm xúc tích lũy trong lòng tôi bùng nổ như núi lửa. Không biết tôi lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, gập gối tấn công chỗ màng vảy của Agaras. Chiêu này đều cực kỳ có ích đối với cả đàn ông và người cá giống đực, cánh tay Agaras chợt nới lỏng, tôi thừa dịp này tránh khỏi vòng tay vững chắc của hắn.
"Để sức lại cho hậu duệ khác của anh đi! Nhìn mà xem, cậu ta cần anh chữa thương cho cậu ta!" Tôi gào lên, vung tay vung chân tránh ra xa mấy mét. Nhưng tốc độ bơi của tôi mà muốn thoát khỏi Agaras chỉ là ảo tưởng, chẳng mấy chốc hắn đã vòng đến trước mặt tôi, vươn tay nắm lấy cổ tay tôi. Một tia sáng màu bạc xẹt qua trước mắt, cơ thể tôi chợt bị tóm về sau mà chẳng kịp phòng hờ, rơi vào một vòng tay. Tôi cảm nhận được một bàn tay thường chơi dương cầm cho tôi nghe nhẹ nhàng xoa mặt tôi (Đương nhiên bây giờ là một bàn tay có màng): "Bị thương rồi sao, Desharow bé nhỏ của ta?"
Tôi vội lắc đầu, nhìn chằm chằm Agaras đang sốt ruột đỏ cả mắt, ma xui quỷ khiến lại nói: "Đưa con rời khỏi đây được không, ông nội."
"Con nên gọi ta là cha." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng.
---Hết chương 108----
(Chả hiểu kiểu gì. Nhắc để anh chị em chuẩn bị tinh thần trước. Mấy chương còn lại là drama nha. Truyện này kiểu càng ác sống càng dai nha má.
Xếp hạng thứ yêu nghiệt tôi ghét: Top 1 Rhine - Sacalare. Top 2: Shinichi. Top đặc biệt: Lev Jet. T tức điên á. Mà kiểu bé Desharow xem ổng là người thân, nhớ đến quá khứ ổng quá tốt. Cứ bị ổng dụ. Cái đmmmm. )
Mà nói nghe, tính ra thằng bé tóc vàng xu vãi, đá rơi từ trên xuống mà ngài Cá lại cõng nó, trong khi ổng lại bảo vệ Desharow trong lòng. Còn em bé Desharow lại ghen vì vị trí bị chiếm. Tui muốn đá vô mông ẻm một cái ghê.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro