Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 09/12/2023

----

Nghĩ đến tên ác ma đã hại chết tôi cũng xuất hiện trong dòng thời gian này, cảm giác phẫn nộ và sợ hãi dâng lên trong lòng, mồ hôi lạnh thấm ra trên lưng, tôi không kìm được siết chặt khớp tay kêu răng rắc. Tôi tránh khỏi lồng ngực Agaras nhảy xuống nước, rửa cơ thể phủ kín dấu vết tình dục, muốn để tâm trạng phập phồng của mình dần ổn định lại. Nhưng Agaras nào cho tôi cơ hội bình tĩnh lại, bàn tay có màng vòng lấy eo tôi từ phía sau, ôm tôi lại vào ngực một cách dễ dàng. Tôi giãy giụa vài cái, hắn tựa đầu lên vai tôi hỏi: "Em sao vậy?"

"Không có gì." Tôi lắc lắc đầu.

Trông dáng vẻ Agaras chắc hẳn không ngờ tên khốn Rhine kia lại xuất hiện ở thời không này, vả lại còn gặp gỡ tôi lần nữa, nếu không e rằng tên kia chẳng sống nổi đến giờ. Nhưng so với việc trở về trả thù thì tôi lại muốn trốn càng xa càng tốt, bởi vừa nghĩ đến tên khốn Rhine này là tôi đã khó chịu phát run, anh ta thật sự là ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi, là đám mây mù tôi muốn tránh còn không kịp.

"Em đang nghĩ gì vậy? Em đang run, Desharow." Có lẽ sắc mặt tôi trông khó chịu quá nên giọng Agaras cũng trầm hẳn. Hắn ôm tôi lại đặt lên đuôi cá, rũ mắt nhìn tôi chăm chú, nheo mắt tỏ ý 'thẩm vấn', bàn tay xoa xoa bóp bóp eo với sức lực vừa phải, khiến cơ thể tôi mềm nhũn. Tôi vội bắt lấy cổ tay hắn, thở hổn hển: "Chết tiệt... anh đừng như vậy."

"Vậy thì ngoan ngoãn nói cho ta biết, em đang suy nghĩ gì trong đầu vậy."

Agaras cắn trái tai tôi, cảm giác tê tê như tia lửa khiến tôi giật mình.

Tôi rụt vai lại, tránh khỏi chiêu trò ve vãn khiến người ta không thể chống đỡ được của hắn, bởi vì con mẹ nó tôi cảm thấy mình đang sắp cương nữa rồi. Cơ thể của tôi không thể tiếp nhận hắn thêm lần nữa (ý là bây giờ mặt sinh lý tôi vẫn là trẻ vị thành niên, có nghĩa là tên cầm thú Agaras này đang phạm tội!)

"Chẳng phải anh từng nói anh có thể biết được suy nghĩ của tôi sao?" Tôi lẩm bẩm một câu, nhưng bất ngờ là tôi phát hiện ra hình như Agaras bị tôi nói cho nghẹn họng rồi.

Hắn mấp máy môi tỏ vẻ giận, giống như một đứa trẻ bị vạch trần lời nói dối. Tôi không khỏi thấy buồn cười. Dáng vẻ này trông đáng yêu cực, nhưng tôi cũng ý thức được rằng thật ra Agaras không thể biết được suy nghĩ của tôi, hắn chỉ chơi trò tâm lý thôi, thế mà lúc trước tôi lại tin. Con cá gian xảo này.

"Em muốn ta làm chuyện ban nãy với em lần nữa sao, Desharow..." Agaras miết cằm tôi, môi dí gần chóp mũi, khẽ uy hiếp: "Hay là, em cố ý? Em là chú cá nhỏ đói khát..."

Cá nói là làm, hắn nắm lấy một bên cẳng chân đè tôi xuống đá ngầm. Đuôi cá thô to ướt đẫm cọ cọ trong đùi. Hơi thở tôi chợt trở nên gấp rút hơn.

"Này, tôi đầu hàng, tôi nói, tôi nói! Ngài thủ lĩnh tha mạng!" Tôi hoảng hốt che mông lại, bật dậy ngồi xổm lên đá ngầm như mèo bị đốt đuôi.

Agaras nghiêng đầu nhìn tình trạng túng quẫn của tôi, vẻ mặt như người cha nghiêm khắc đang phạt con nhỏ (nếu như bỏ qua vẻ hài hước trong mắt hắn và cái đuôi to ngo ngoe rục rịch sau mông), lẳng lặng chờ tôi khai.

"À thì... Tôi đang nghĩ... về hải quân..."

Tôi ấp úng trả lời. Trong lòng lại thấy may mắn vì hắn không biết được suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng tôi không muốn tình huống trước khi chết tái diễn lần nữa dù chỉ có khả năng một phần mười nghìn thôi. Bây giờ Rhine là người lãnh đạo liên minh Bắc ước, dù tôi muốn báo thù, tôi cũng không muốn mạo hiểm lần nữa, càng không muốn để Agaras chủ động tấn công tàu chiến vì xử lý Rhine, dẫn đến những phiền toái không thể đoán trước được. Eo biển nước Anh là pháo đài chiến tranh trong trận chiến giữa người cá và con người, vị trí của nó là vị trí quan trọng như bãi biển Normandie trong Thế chiến thứ hai vậy.

Nếu người cá không thể bảo vệ khu vực hẹp nhất của eo biển nước Anh, để tàu chiến của con người đi qua, vậy thì người cá sẽ mất đi lãnh địa họ đã chiếm giữ... Nhưng ngược lại thì người cá có thể bóp chặt cổ họng nửa châu Âu. Bây giờ, quân đội người cá do Agaras dẫn đầu giống như đang đổ bộ đến Normandie lần nữa vậy, vì Rhine mà khiến pháo đài bị nguy hiểm thì không đáng.

Tôi từng đạt thành tích cao trong chương trình bố trí quân sự, nếu có thể thì tôi có thể trở thành 'quân sư quạt mo' của Agaras.

Nhưng rốt cuộc dã tâm hắn to cỡ nào? Thật sự muốn chiếm cả đại dương như lời hắn từng nói sao?

Đó là tai họa vừa không thực tế vừa không thể tưởng tượng được... chiến hỏa trả thù sẽ vô ngàn vô tận, bởi vì sức chiến đấu của con người rất khó đánh giá. Vết sẹo lưu lại sau chiến tranh thế giới vẫn còn mồn một trong trí nhớ mọi người, vẫn còn mùi máu tươi và khói thuốc súng. Chắc chiến tranh giữa con người và người cá cũng là một trận chiến đôi bên đều tổn hại.

Tôi nhìn vào mắt Agaras rồi tự hỏi, cũng bất giác nói ra: "Tôi đang tự hỏi... Nghĩ xem sức mạnh của hải quân đối chiến với các anh mạnh cỡ nào, phân tích trạng thái trận chiến do anh châm ngòi này. Agaras, anh... anh định làm đến mức nào?"

Agaras hơi nhướng mày. Hắn ôm tôi vào lòng rồi nhìn tôi chăm chú, cong cong khóe môi: "Dù sức mạnh của con người có lớn thế nào thì bọn họ mãi mãi là kẻ yếu khi trên biển, bởi vì họ không thuộc về đại dương. Con người chỉ có thể sống nhờ công cụ. Mất đi chúng, con người sẽ chẳng khác gì rùa biển bị lấy mất mai. Mà chúng ta thì không cần như thế." Hắn khẽ cười, đôi mắt dưới mi lóe lên tia trào phúng và hung ác, lại lộ ra vẻ mặt của một lãnh đạo 'lắm trí nhiều mưu'.

Tôi nghe giọng hắn vừa khát máu vừa quyến rũ: "Chúng ta có thể biến mất trong biển bất cứ lúc nào, xuất hiện bất cứ khi nào, lẩn sâu xuống đáy biển nơi con người chẳng thể xuống được, hoặc xuất hiện ở khu vực họ không hề phòng thủ, tóm lấy chúng, nuốt chửng chúng. Đây là cái giá khi con người đã phá hoại đại dương, khiến tộc chúng ta bị thương tổn. Bọn họ sẽ trở thành nô lệ của chúng ta, là công cụ sinh sản của chúng ta. Eo biển này... cũng không phải là căn cứ lý tưởng của chúng ta, Desharow..."

Hắn nhìn tôi chăm chú, khẽ nhếch môi: "Nó là một cái bẫy. Một cái bẫy lớn mà con người không thể bỏ qua, sẽ nhảy vào."

Tim tôi hẫng một nhịp, hô hấp cũng căng thẳng. Trong đầu chợt hiện ra một nửa bản đồ chiến lược. Thật vậy, nguyên nhân chính là vì vị trí quan trọng của eo biển nước Anh, con người sẽ tấn công không ngừng, nhưng lối vào eo biển này hẹp, chỉ có thể có một con thuyền qua được, đây là tình hình xấu nhất của họ, cũng là ưu thế lớn nhất của người cá.

Thế nên tôi giải thích những gì Agaras sắp xếp giống Normandie là thiên vị, bởi tôi bỏ qua ưu điểm lớn nhất của người cá... đó là tính linh hoạt. Người cá không cần đổ bộ, cũng không bị hạn chế bởi tự nhiên. Chỉ cần chờ mấy con người tự cho mình là đúng công vào là tàng hình chẳng thấy tăm hơi, khiến thế tấn công của con người giống như bắn súng vào hang tối. Đợi đến lúc bọn họ thả lỏng ăn mừng vì tưởng mình đã đoạt lại được eo biển, người cá bèn lẳng lặng đến gần bắt ba ba trong rọ.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào mắt Agaras, dường như lại chạm vào sâu trong nội tâm hắn rồi. Theo con người thấy, chắc chắn Agaras là một tồn tại trí dũng kiệt xuất khiến người ta sợ hãi, hắn có dã tâm, có mưu, có tính xâm lược và có sức sát thương. Chẳng trách binh lính cũ kia lại nói nếu dẫn thủ lĩnh người cá đến thì bọn họ sẽ bị diệt sạch, xem ra câu này cũng đúng lắm. Nhưng tôi không khỏi lo lắng, một ngày nào đó Agaras có dã tâm to lớn, theo kết cục của người có chiến tích khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người - đại đế Alexander.

Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, không biết vì sao trong lòng tôi luôn có dự cảm không lành.

"Đừng lo lắng cho ta, Desharow." Dường như lúc này Agaras lại có thể nhìn thấu tâm tư tôi rồi: "Chúng ta cũng không muốn gì nhiều... So với những thứ con người muốn đoạt lấy. Chúng ta sẽ không tham lam nuốt chửng đại dương một lần, đây là kế hoạch lâu dài. Điều chúng ta cần làm bây giờ là mở rộng chủng tộc, biến kẻ địch của liên minh hải quân thành đồng loại."

(Con cá thâm độc.)

Tôi hoảng hốt: "Nhưng chẳng phải như vậy là dẫn sói vào nhà sao? Bọn họ biến thành đồng loại thì sẽ nguyện trung thành với anh sao?"

"Không... họ sẽ nguyện trung thành với bạn đời của mình. Cũng gián tiếp trung thành với ta." Giọng Agaras có vẻ hơi gian trá: "Khi con người gặp được người cá hợp với thuộc tính của người đó sẽ bị mê hoặc, khó cưỡng lại được. Điều này em đã từng trải nghiệm rồi mà, chẳng phải sao, Desharow?" Hắn đè thấp giọng, giống như đang niệm chú. Hơi thở hắn thoảng hương thơm phả vào mũi tôi, khiến cơ thể vừa nguội bớt của tôi lại dần nóng lên.

"Ừm, là mê hoặc!" Tôi đỏ mặt, không nhịn được ôm lấy cổ Agaras, trong lòng không thể không thừa nhận đó là sự thật. Đáng tiếc truyền thuyết trên thế giới này đều miêu tả người cá thành quái biển mê hoặc con người, nhưng lại bỏ qua mấy con quái biển giống đực có thể gọi là "vật dẫn hormone giống đực di động". Mấy tên này quả thật là đám trùng đói khát!

Agaras nhếch miệng rồi bật cười, hắn đè tôi dưới người, hít một hơi thật sâu ngửi mùi vị trên người tôi, lại giở trò với tôi. Nhưng ngay lúc này, có tiếng động văng vẳng truyền đến từ ngoài lối vào hang động xa xa, âm thanh kia dường như là tiếng thứ gì đó nổ mạnh.

Dây thần kinh của tôi chợt giật nảy lên, thấy sắc mặt Agaras đang chuyển sang vẻ u ám, hắn buông tôi ra, ngồi dậy nhìn về phía thác nước: "Con mồi đến rồi."

Hắn thấp giọng nói một câu, dường như đang phát hiệu lệnh chứ không phải nói chuyện với tôi.

Tôi nghẹn họng trân trồi nhìn cảnh tượng bên ngoài thác nước hiện ra như phim điện ảnh.

Bên ngoài đang là rạng sáng, ánh nắng dần lan rộng trên mặt biển, tôi thấy rõ một chiếc tàu chiến nhỏ hơn Duke một chút đang thong thả tiến vào eo biển. Hai quân trên tàu chiến cầm súng đứng xếp lớp, đang ném những quả pháo cao âm tôi từng thấy vào trong nước. Nhưng vùng biển gần tàu chiến chẳng có một mống người cá nào, hai bên eo biển trống không. Tôi biết đây là sách lược của Agaras, e rằng đã ẩn náu sau khi bắt cóc mấy tân binh chúng tôi rồi.

Hai đứa chó đẻ phái chúng tôi đến đây (tôi không muốn nhắc tên chúng), chắc cho rằng pháo cao âm thật sự có tác dụng đuổi người cá nên mới nghênh ngang tiến vào cái bẫy người cá đã sắp đặt sẵn. Có lẽ bọn họ còn chẳng biết rằng người cá có kế hoạch chiến lược.

---Hết chương 104---

Còn 10 chương nữa thôi ó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro