Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lý Gia Phong

Từ phía bên ngoài, những tiếng đập cửa và tiếng la hét inh ỏi của một người đàn ông.

"Mở cửa ra ngay! Đồ chó chết kia, mày còn trốn trong đó làm gì!"

Giờ đã quá nửa đêm, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khuếch đại đến mức khó chịu. Nhưng điều kỳ lạ là không một ai trong khu trọ bước ra can thiệp. Dường như mọi người đã quá quen thuộc với cảnh náo loạn thế này. Những trận say xỉn và hành vi phá hoại của người đàn ông kia không còn lạ lẫm gì đối với họ.

"Mở cửa! Gia Phong! Mày điếc rồi hả?  TAO BẢO MÀY MỞ CỬA!!" Tiếng hét ngày càng mất kiên nhẫn, đi kèm là những cú đạp mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát, tưởng chừng sắp vỡ bung ra bất cứ lúc nào.

Người đàn ông say khướt gào rú, giọng the thé và khàn đặc. Ông ta liên tục dùng chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ đã cũ kỹ và mục nát, khiến nó rung lên như sắp sụp đổ.

Bên trong căn phòng trọ nhỏ tối đen như mực, mọi thứ như đang chìm trong sự im lặng, đầy nặng nề. Chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt cùng với những mảng bầm tím trên sóng mũi cao của một cậu bé khoảng 15 tuổi. Vẻ gầy gò của anh hiện lên mờ ảo, đôi mắt vô hồn in đậm sự mỏi mệt. Chiếc đồng hồ trên góc màn hình hiển thị đã 3 giờ 27 phút sáng – thời điểm mà anh vừa hoàn thành bài tập về nhà trong tĩnh mịch. 

Anh ngồi lặng trên ghế, không cử động, một bàn tay đặt hờ trên bàn học tróc sơn, trên cánh tay trắng xanh ấy chi chít vết rách, chúng chồng chéo lên nhau đến rợn người, ánh mắt rỗng tuếch lướt qua không gian đen tối. Những đêm như thế này, anh đã quá quen. Sống trong ngôi nhà đầy bạo lực, thiếu tình thương, mọi thứ từ lâu đã trở nên chai sạn.

Cuộc đời của Gia Phong đầy những dấu hằn. Khi lên bảy, ba anh – một lính cứu hỏa – đã ra đi mãi mãi trong một vụ cháy chung cư kinh hoàng. Đáng căm phẫn hơn cả là người ba ấy chết khi đang cố cứu một kẻ say rượu không chịu hợp tác. Hình ảnh ngọn lửa phừng phực đang cắn xé mọi thứ vẫn còn in sâu trong trí nhớ non nớt của cậu – ba anh bị thanh gỗ lớn đè xuống không cách nào thoát. Điều nghiệt ngã là khi tên say kia khi được cứu sống, hắn lại thản nhiên tuyên bố rằng " không còn ai trong đó nữa " và xe cứu hỏa đến quá muộn để cứu mạng người ba hiền dịu của anh.

Sau 2 năm mẹ anh nghe lời khuyên của ông bà nội mà đi tìm điểm tựa mới. Cuộc sống quả thật biết cách trêu ngươi, mẹ anh bị lừa kết hôn với Trần Quốc – một kẻ nghiện rượu hung bạo. Cuộc hôn nhân đó biến ngôi nhà của họ thành địa ngục trần gian với những trận đòn roi vô nghĩa, khi mỗi lần ông ta trở về từ các quán rượu. Điều tồi tệ hơn cả là sự yếu đuối và cam chịu của mẹ anh. Dù tận mắt chứng kiến con trai bị hành hạ, bà chỉ biết đứng yên hoặc thậm chí làm ngơ, như thể mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bà.

Sự im lặng của người mẹ đó chính là tấm màn đồng lõa tiếp thêm sức mạnh và quyền lực cho Trần Quốc. Hắn ngày càng cả gan khi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ đen tối nhắm vào chính Gia Phong. Cuộc đời anh như một hố đen sâu thẳm, nuốt chửng cậu vào sự ngột ngạt.

Anh không tài nào nhớ nổi bao nhiêu lần mình đã phải chịu đựng những trận đòn roi từ người ba dượng, hay những lúc phải trốn chạy giữa màn đêm hiện thực lẫn trong mộng chỉ vì nỗi sợ hãi luôn ám ảnh. Cũng chẳng thể đếm hết được số lần anh cố gắng né tránh khỏi bàn tay nhơ nhuốc và mùi rượu nồng nặc xông lên từ người đàn ông ấy. Những ký ức kinh hoàng ấy cứ như gông cùm đè chặt lấy anh không tha.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên không ngừng. Cậu thiếu niên khẽ thở dài, đôi chân nặng trĩu bước về phía cửa, trong lòng đã lường trước những điều chẳng mấy tốt đẹp đang chờ đợi.

Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, nó kêu lên những âm thanh " ken két " đầy khó chịu. Một tia sáng vàng yếu ớt từ hành lang lọt vào khe cửa, soi mờ không gian lạnh lẽo bên trong căn phòng. Đứng ngay trước cửa là một người đàn ông say khướt với khuôn mặt đỏ bừng như gấc, đôi mắt lờ ngờ đầy hung tợn. Thân hình loạng choạng của ông ta dừng lại chỉ để lập tức lao đến, túm chặt lấy cổ áo cậu thiếu niên.

Một tiếng cười khẩy khẽ vang lên, hòa lẫn trong không khí ám mùi rượu. Hơi thở hôi hám của ông ta phả đầy mùi nồng nặc, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu. Người đàn ông loạng choạng, nét mặt biến dạng bởi cơn say, tua tủa ném ra những lời nói độc địa: 

"Ha, tao tưởng mày chết quách đi rồi chứ! Con gái mẹ của mày... hức... đúng là cái thứ vô dụng, chỉ biết ăn chứ không biết đẻ...!"

" Mẹ khiếp, thế mà mẹ mày với lão già ngu kia lại...ức..có đứa con trai xinh đẹp..ức...như mày!"

Anh vẫn đứng đó, âm thầm chịu đựng những lời miệt thị vang lên. Khuôn mặt mịn màng của anh không hề có chút biểu cảm nào. Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào người đàn ông trước mắt, không một tia dao động.

"Nhìn gì mà nhìn, nhìn con gái mẹ mày ấy, hahahaa ức... đẹp như vậy... phải để tao...ức... chơi..ức" Giọng nói của hắn toàn là sự chế giễu đầy khinh thường. Sau đó, gương mặt hắn bỗng chuyển sang vẻ nhơ nhớp, bẩn thỉu. Đôi tay thô kệch của hắn vươn ra, định chạm vào khuôn mặt thanh tú đối diện.

Anh không hề né tránh, cũng không có bất kỳ động thái phản kháng nào. Trong thâm tâm anh mọi thứ đã sục sôi từ lâu cùng một ý nghĩ duy nhất: **"Kết thúc tất cả."** Ý niệm ấy đã sớm nhen nhóm kể từ ngày mẹ anh ép buộc phải gọi gã đàn ông này là ba.

Trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng liên tục những lời thề độc: "Tao sẽ giết mày! Tao nhất định sẽ giết chết mày!"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt ấy thêm một lúc, rồi đột ngột buông tay. 

"Thôi, tao chán rồi. Không muốn phí thời gian với mày nữa," hắn lẩm bẩm qua hơi thở dồn dập trước khi lảo đảo bước vào phòng trong.

Gia Phong vẫn đứng im tại chỗ. Ánh mắt đầy phức tạp dõi theo bóng dáng xiêu vẹo khuất dần sau khung cửa. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, ánh kim loại lóe lên từ sau lưng đã tiết lộ bí mật anh giữ nãy giờ — một con dao bếp giấu kín trong tay.

" Gia Phong, muộn vậy rồi sao con không vào nhà"

Trong khi anh vẫn còn đang chìm trong mớ hỗn độn, những hình ảnh, suy nghĩ kia luôn chạy trong đầu anh như thước phim ngắn thì bỗng nghe một giọng nói của người phụ nữ vang lên.

Không có câu trả lời từ Gia Phong, anh vẫn im lặng như một cái bóng. Người phụ nữ ấy nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt: cánh cửa gỗ xiêu vẹo, mùi rượu còn vương trong không khí. Bà ngờ ngợ hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng chẳng hỏi thêm điều gì.

"  Con... con về phòng ngủ đi, mai còn đi học "

Người phụ nữ ấy là mẹ của anh - Nguyễn Ánh Dương, tên bà đẹp nhưng ánh mặt trời, nhưng ánh dương buổi sáng nhưng cuộc đời bà lại đi ngược với cái tên.

Anh không nhìn bà ấy, chỉ im lặng bước vào trong phòng, khoá cửa lại, tiếng khoá cửa vang lên như cách anh khoá mình khỏi thế giới tối đen này.
Chỉ trong phút chốc, thân thể anh liền ngã nguỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi vai run rẩy theo từng nhịp thở nặng nề. Chiếc áo thun đen thấm đẫm mồ hồ, dính chặt vào tấm lưng nhỏ bé ấy.

Mội thứ vẫn vậy, ngày này tiếp nối ngày khác. Anh chẳng rõ bản thân có thể chịu đựng đến bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro