Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em..

Chào em, Charles.

Anh đang lênh đênh trên biển, trên con tàu Titanic, con tàu vĩ đại của thế kỉ. Em biết không? Dẫu có những người bạn trong dàn giao hưởng, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Anh nhớ em lắm, ước gì em ở đây với anh nhỉ.?

Nhìn những cặp đôi ở toa hạng nhất khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc, anh lại nhớ em. Anh nhớ Charles của anh lắm..

Không biết khi này trên đất liền, em đang làm gì nữa ? Có lẽ em lại vẽ tranh rồi, anh tò mò về người mà em sẽ vẽ. Liệu người đó có phải là anh không?

Nhìn một cặp đôi có vẻ vụng về và lúng túng, dường như họ mới biết yêu. Bỗng dưng anh nhớ lần đầu anh gặp rồi yêu Charles quá. Chàng hoạ sĩ của anh, ắt hẳn em vẫn nhớ lần ấy đúng không? Em thích kí hoạ, em thích vẽ bằng chì. Lần đầu gặp nhau, em đã tặng anh một bức kí hoạ vội vã của em. Nhưng mà nó xinh lắm. Bức tranh ấy luôn nằm trong túi áo của anh đây này.

Sau này anh mới biết em tặng bức kí hoạ đó cho anh để làm anh vui, vì hôm ấy trông mặt anh u ám lắm. Hôm ấy, không những tặng anh một bức tranh, em còn tặng anh cả một mối tình.

Charles, em biết gì không. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, trái tim anh bỗng dưng rộn ràng. Một cảm giác xa lạ, yêu từ lần đầu tiên chăng?

Em không ngần ngại cho anh cả địa chỉ nhà, trong mắt em lúc ấy, anh chỉ là một người bạn mới. Anh đã đến nhà em, căn nhà em sống không lớn lắm, toàn bộ căn nhà treo đầy những bức tranh mà em đã vẽ. Thật là..nhà của hoạ sĩ là như thế hở em?

Em không giỏi chơi nhạc cụ, nhưng trong nhà em lại có một cây vĩ cầm. Em bảo đó là của mẹ tặng em hồi em mười sáu, giờ em đã hai mươi hai. Dù vậy, cây vĩ cầm vẫn còn trông rất mới. Em đã bảo anh kéo cho em nghe. Anh rất tự tin em ạ, dù gì..anh cũng là người chơi violin trong dàn nhạc mà.



Tiếng vĩ cầm vang lên trong căn nhà nhỏ, em chăm chú nhìn anh, khẽ mỉm cười. Em lại lấy giấy bút ra, em lại vẽ ai đó..

Anh nhớ, anh đã tỏ tình em. Anh nhớ em đã từ chối..

Nhưng em không hắt hủi anh, em vẫn chỉ xem anh như là bạn. Em cũng không có lấy cho mình một cô gái. Vì sao vậy Charles?

Có lẽ em cho anh cơ hội.?

Anh không biết vì sao, dù bị từ chối nhưng anh vẫn cố gắng cưa cẩm em trong suốt hai năm trời. Công sức của anh, cuối cùng cũng được em đáp lại.

Anh vẫn nhớ ngày ấy là một tối mùa thu, hôm ấy anh có nghé qua nhà em để lôi kéo em đi dạo với anh. Em từ chối, thay vào đó là kéo anh vào trong nhà. Em hôn anh, hôn lâu đến mức anh cảm nhận được dường như anh không thể thở nổi nữa.

Trong lúc anh chưa kịp định hình mọi chuyện, em đã thì thầm vào tai anh rằng..

Em yêu anh..

Anh nhớ anh đã ôm em, ôm rất lâu, ôm rất chặt. Em không biết anh đã vui sướng như thế nào đâu Charles ạ..

Ta yêu nhau, giống như những đôi trai gái khác. Khác biệt lớn nhất đó là hai ta đồng giới. Chúng ta là hai người đàn ông. Nhưng thế thì đã sao? Đúng không Charles.?

Chỉ cần anh có em..

..Và chỉ cần anh có chỗ trong trái tim người..
.
.
.
Em thấy gì không hỡi Charles của anh? Con tàu vĩ đại của thế kỉ kia sắp ra khơi, nó sẽ đi đến Hoa Kì. Anh sẽ ở trên đấy với vai trò là người chơi violin ở toa hạng nhất. Anh sẽ đi mà không có em, nhưng anh hứa. Khi đến nước Mĩ, em sẽ chụp thật nhiều bức ảnh cho Charles của anh. Anh nghe nói, bên kia đại dương là một đất nước phù phiếm, xa hoa..

Anh rất mong mình sẽ đến được đó, anh mong mình sẽ trở về với em...
.
.
.
.
Anh đã ngắm hoàng hôn ở phía mũi tàu. Hoàng hôn trên biển đẹp lắm em ạ. Một màu đỏ cam tan vào trong làn nước biển. Cái sắc đỏ ấy hắt lên con tàu hùng vĩ này, nếu em ở đây, chắc em sẽ bị choáng ngợp với khung cảnh bây giờ mất.

Charles này, đêm nay lạnh quá..dù ở trong tàu hay khoác thêm áo anh vẫn cảm thấy lạnh lắm. Nhưng anh còn công việc, có lẽ chơi nhạc sẽ làm anh ấm hơn? Anh nghĩ vậy.

Con tàu bỗng dưng rung lắc dữ dội. Thật may khi anh có thể đứng vững sau lần ấy. Anh lại kéo đàn, dàn nhạc lại cứ hoạt động thôi.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó,nhưng khung cảnh hiện tại thì hỗn loạn lắm em. Người ta chen nhau để được lên tàu cứu sinh, họ giành giật mạng sống với nhau. Em à, lúc này đây anh không mong em ở đây. Anh không muốn Charles bên cạnh anh nữa.

Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên, đó là những gì anh nghe được. Vậy thì chắc là anh không có chỗ đâu nhỉ. Mọi người trong dàn nhạc ra ngoài cùng với nhạc cụ, anh cũng thế. Với cây vĩ cầm trên tay, anh lại tiếp tục hoà tấu với họ. Không ai nghe cũng được, ít nhất thì nó giúp anh đỡ căng thẳng hơn.

Hết tàu cứu sinh, mọi người trên tàu đều thi nhau nhảy xuống. Anh lại đứng đấy với cây vĩ cầm, vì anh biết đường nào anh cũng sẽ chẳng thể sống nổi. Nếu nhảy xuống, anh cũng sẽ chết do nhiệt độ, anh sẽ chẳng được nhắc đến và em sẽ không biết anh đã chết như thế nào. Nhưng nếu anh vẫn ở đây với con tàu và chết như một nhạc công, chí ít thì em vẫn biết được..

..Người em yêu đã chết một cách trọn vẹn nhất...

Anh bắt đầu run vì không khí bên ngoài. Dẫu vậy anh vẫn cố để chơi nốt bản giao hưởng cuối cùng trong đời mình.
Con tàu bị nứt, chỉ một lúc sau nó đã gãy làm hai. Tệ thật, anh chẳng kịp níu lấy con tàu thì đã rơi xuống biển sâu xanh thẳm.

Dưới nước lạnh lắm em ơi..

Nước biển mặn chát có lẽ đã tràn vào phổi anh..Cảm giác đau nhói này anh chưa từng trải qua bao giờ..

Anh không thở được..

Anh không cảm nhận được cơ thể mình nữa..nhưng anh biết anh đang dần chìm xuống lòng đại dương..

Anh đến đây thôi..em nhỉ..?

Anh yêu em..Charles. Anh yêu em chàng hoạ sĩ của anh..anh mong rằng..em đừng quá đau buồn khi anh không thể trở về bên em..

Anh xin lỗi vì đã không thể trở về với em..anh thất hứa rồi..

Anh xin lỗi vì không thể cùng em bước tiếp..

Anh xin lỗi Charles của anh nhiều lắm..

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro