Chap 9
Trụ sở cảnh sát
- Sao rồi ? Có bị thương nặng lắm không ? (YoonGi hỏi )
- Không sao đâu (Namjoon trả lời )
- Hôm đấy cậu bắn bao nhiêu phát súng vậy ?
- Ờ ... chắc 5-6 phát gì đấy.
- Tôi thấy tiếng súng vang lên quá trời đất luôn, mà kỳ thật sao Demon không bị thương nhỉ ?
- Ờ thì .....
- Hazz .... đúng là chịu cậu luôn rồi đấy.
Jiwoo từ đâu chạy vào
- Cảnh sát trưởng ....
- Vết thương của cậu thế nào rồi ?
- Dạ tôi không sao .... Fire .... họ ....
- Sao nữa vậy ?
- Họ có gửi thư cho bên ta ....
- Thư sao ?
- Dạ vâng , đây ạ
Jiwoo đưa cho Namjoon 1 bức thư, đó là thư của Fire gửi đến cho trụ sở cảnh sát
- 20130613 - Bến cảng X - 7:00 (Namjoon đọc )
- Nó là cái gì vậy ? (YoonGi hỏi )
- Có thể là thời gian và địa điểm giao chiến
- Ôi trời, hội Fire này thật là .... không biết có bị đánh úp không nữa.
- Từ giờ tới ngày hôm ấy còn gần 2 tuần, nên tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị kỹ
- Dạ rõ ( Jiwoo nói )
- Cậu mới cần chuẩn bị kỹ ấy (YoonGi nói ) tôi nghĩ cậu nên học lại cách bắn súng đi.
- Ừ ... chắc phải vậy ... đôi lúc tôi không hiểu sao mình có thể thi được vào học viện nữa.
- Ờ ... tôi cũng chẳng hiểu sao luôn ...
- Cậu cũng thắc mắc vì sao cậu thi được vào học viện á ? Tôi thấy cậu ...
- Không , ý tôi là chẳng hiểu sao cậu đỗ được vào học viện ý, Namjoon à ...
- ......
Có vẻ như YoonGi rất thích trêu người khác, nhưng điều này khiến Namjoon cảm thấy thoải mái hơn.
Kook và Tae
- Tae à ... mình đi ăn đi ....
- Ăn ở đâu ?
- Hì hì ...
- Ôi trời, không ăn ở quán đó nữa đâu.
- Đi mà, tôi sẽ gọi mỳ Ramen cho cậu
- Èo ... tôi đâu thể ăn mỳ mãi được
- Ở đấy cũng có gà ngon lắm, đi mà ...
- Hazz .... thôi được rồi ....
- Hì hì ....
Tae chẳng thích đến quán đó chút nào, cậu đến đấy cũng chẳng phải vì món gà, mà là vì Kook. Đôi khi nhìn Kook ăn cậu cũng thấy no rồi. Rồi hai người đến quán ăn quen thuộc, Kook gọi ra 1 phần thịt cừu xiên nướng và 1 phần gà.... ở phía xa xa kia, có 1 kẻ đang đứng nhìn nhất cử nhất động của hai người, mà nói đúng hơn là hắn đang chỉ nhìn về 1 người. Kook và Tae ăn uống ngon lành, trong lòng không mảy may bận tâm hay đề phòng gì cả.
Nhà kho số 1306
- Thế nào rồi ? (Demon hỏi )
- Em vẫn đang quan sát ạ
- Ừm tốt, cứ tiếp tục đi
- Mà anh à ... Hoseok có biết em không?
- Không, cứ yên tâm đi
- Dạ vâng.
Cuộc gặp ngỡ của Tae và Jack
Tae đang đi dạo 1 mình, chỉ là để thư giãn thôi, vì đâu nghe tin 2 tuần nữa mới giao chiến mà. Bỗng cậu nhìn thấy một cụ già đang bị giằng túi xách, khu Busan này đúng là nhiều tệ nạn thật . Tae liền vội chạy tới, hét lớn.
- Dừng lại, cảnh sát đây
Tên côn đồ nhìn Tae, đẩy cậu ra.
- Gì chứ ? Cảnh sát á ?
Chết thật là cậu hôm nay không mặc quân phục, súng có mang theo nhưng không thể dùng được. Tên côn đồ tiến lại gần, đẩy cậu ngã xuống đất. Trước giờ Tae vẫn quen dùng súng đạn, võ thuật không phải sở trường của cậu. Nhưng liều mình, cậu lao về phía tên cướp. Tên cướp tóm lấy cậu, nhấc bổng lên rồi quật ngã, ném ra xa. Cậu chỉ muốn rút súng ra mà không được. Bực mình thật, cậu lại tiếp tục lao về phía tên côn đồ, bỗng có một ai đó cản ngang, ngăn cậu lại.
- Cậu không đấu lại hắn đâu.
Rồi người kia lao về phía tên côn đồ, đánh ngã và quật hắn xuống đất. Tên côn đồ bị đánh cho tím tái khắp người, liền bỏ chạy.
- Cảm ơn, mà cậu là ai thế ?
- Jack
- Cảm ơn Jack
- Cậu tên gì ?
- Taehyung, để tôi mời cậu đi uống cái gì thay lời cảm ơn nhé.
- Ok
Hoseok và Jimin
- Jimin này ... nghe hôm trước Tae nhận xét .... cậu có khiếu bắn súng lắm.
- Không đâu, chỉ là do may nắm thôi
- Thật mà, nhìn cậu lúc ấy tuyệt lắm
- Thật á ?
- Ừm... Jimin này ... cậu dạy tôi bắn súng nhé ?
- Sao cậu không nhờ Tae ? Hồi trước chẳng phải 2 cậu thân lắm sao ?
- Nhưng tôi ngại lắm ... Tae giỏi vậy mà tôi thì lại ...
- Cậu cũng giỏi mà, chẳng phải cậu rất giỏi võ sao...
- Thời này thì còn ai dùng võ nữa chứ
Hoseok cảm thấy buồn, Tae, người anh em hồi nhỏ hay chơi với cậu, giờ đã trở thành một viên cảnh sát. Hơn thế nữa Tae lại còn rất giỏi, xét ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, trừ cảnh sát trưởng YoonGi ra, xét về khoản bắn súng, Tae mà thứ hai thì chắc chẳng ai thứ nhất được.
- Hoseok ( Jimin gọi ) cậu sao thế ?
- Tôi không sao .... Jimin à .... cậu giúp tôi nhé ?
- Thôi được rồi .... chúng ta sẽ cùng tập luyện
Nói rồi cả hai đi vào phòng tập bắn và bắt đầu luyện tập.
- Jimin ... cậu ngắm bắn như thế nào ?
- Hôm trước tôi đã ngắm súng như thế này này.
Rồi Jimin mô phỏng động tác ngắm súng cho Hoseok xem, Hoseok cũng bắt chước theo, nhưng sao thấy nó cứ khác khác.
- Không phải như vậy, là thế này cơ mà .... ( Jimin nói )
Rồi Jimin chỉnh dáng cho Hoseok, đồng thời cậu cũng chỉnh hướng nhìn mục tiêu cho Hoseok luôn. Ngoài cửa, Namjoon đang chăm chú nhìn hai đứa trẻ.
- Sao vậy ? Cậu thấy xấu hổ à ? (YoonGi nói )
- Ừ ... tôi thấy xấu hổ quá ....
- Vậy thì tập luyện đi chứ
- YoonGi ... cậu dạy tôi nhé ?
- Không đâu .... cậu tự tập đi
- Ơ ... sao thế ?
- Tôi .... tôi có sức hút lắm .... cậu sẽ không chăm chú học được đâu (YoonGi tự luyến )
- Gì vậy chứ ? (Namjoon nhăn mặt)
Kể ra thì YoonGi nói cũng không sai đâu, lúc YoonGi bắn súng, trông ngài thực sự có sức hút, một sức hút rất khó để có thể cưỡng lại được.
Nhà kho số 1306
- Sao rồi Jack ? (Demon hỏi )
- Dạ ... cái tên đó bắn thì giỏi chứ võ thuật thì kém lắm
- Mau mau rồi khử nó đi , cố gắng trước ngày giao đấu
- Dạ vâng
Tae và Kook
- Hôm nay tôi mới gặp được một anh bạn, cậu ấy tuyệt lắm (Tae nói )
- Gì chứ ? (Kook bỗng giận dỗi )
- Cậu ấy tên Jack, cao to, lại giỏi võ nữa.
- Ờ ... thì sao ...
- Sao thế Kook ? Cậu ốm à ?
- Không
- Sao cậu lại hằn học tôi thế ? Này ... cậu ghen đấy hả ?
- Ơ hơ ... mắc mớ gì chứ ...
- Vậy sao ? Thôi tôi đi chơi với Jack đây.
- Gì chứ ? Đứng lại đó
- Sao vậy?
Tae quay ra phía Kook, dồn Kook vào tường.
- Sao nào? ( Tae nói )
Kook nhìn Tae, cậu không nói gì. Mắt cậu chớp liên tục và tim thì đập rất nhanh. Tae cũng nhìn Kook, tim cậu đập cũng nhanh lắm, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.
- Kook này .... tôi .... tôi tới nhé ?
- Tới ... tới đâu .... ?
Tae sát mặt lạy Kook hơn, còn mặt Kook thì lại đỏ ửng lên. *Chụt* Tae hôn lên đôi môi của cậu, cậu thì lặng im không cử động, đôi mắt thì nhìn Tae, Tae lúc này đã nhắm đôi mi lại, rồi Tae tiến sát người hơn vào gần cậu, Tae vòng 1 tay qua eo cậu, tay còn lại thì đặt lên má. Kook thấy bối rối lắm, rồi cậu cũng vòng 2 tay qua ôm eo của Tae, đồng thời cũng khép đôi mi lại. Hai người cứ thế, 10' - 15' -20' trôi qua, họ vẫn vậy.
Nhà kho số 1306
Jack được đề đạt lên làm phó bang, cùng với Hye. Điều này làm Hye cảm thấy rất khó chịu, tự dưng lại phải chia sẻ quyền lực với một ai đó. Hơn thế nữa, Jack lại là con trai. Điều này làm cô cảm thấy khó chịu hơn, vì tiếng nói của 1 người con gái so với người con trai thì không thể bằng được.
- Này Eunni ( Hye nói )
- Dạ phó bang
- Em giúp ta việc này nhé ?
- Dạ chị cứ nói đi ....
- Em giúp ta ... theo sát và tìm hiểu về hắn nhé ?
- Là ....
- Đúng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro