Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

* Đoàng * Một viên đạn bắn thẳng vào tay của Hoseok, xượt qua tay áo Kook và đâm thẳng vào tường. Khẩu súng trên tay Hoseok rơi xuống đất, lực bắn quá mạnh khiến tay anh rất đau.
- Đứng yên đó ( Tae nói )
Vừa nói cậu vừa chĩa súng và từ từ đi lại phía 3 người. Bỗng chợp Hoseok kéo tay Jimin chạy, Tae hướng mũi súng theo, cậu định bắn thì Kook ngăn lại.
- Đừng mà ... đừng nổ súng ....
Thật không hiểu lý do gì khiến Kook lại ngăn mình lại, điều đó khiến cậu lạc mất dấu của hai người kia. Chạy đến bên Kook, Tae hỏi :
- Cậu sao thế ? Cậu ổn chứ ?
Kook thẫn thờ, anh trai cậu vừa mới ở đây, giờ người ta lại mang anh trai cậu đi, cậu cảm thấy mình thật vô dụng và đáng trách.

* Ở khu của Namjoon và JongHuyn*
- Namjoon này, tôi sẽ tiễn cậu đi trước nhé ?
- Gì chứ ?
JongHuyn chĩa súng về phía Namjoon, đôi mắt hắn như căm thù ngài.
- Tiễn biệt cậu (JongHuyn nói)
* Đoàng* Viên đạn bắn thẳng vào vai Namjoon
- Viên đấy là cho SeokJin ( JongHuyn nói) Còn viên này là cho cậu.
* Đoàng* Có một viên đạn bay qua khiến khẩu súng trên tay JongHuyn bị vỡ vụn. Hắn rất tức tối, kẻ nào, thực sự kẻ nào đã dám xen vào chuyện này.
- Kẻ nào ... Ji ... Jiwoo .... ?
Jiwoo tay vẫn chĩa súng về phía JongHuyn, nhưng cậu chạy về phía Namjoon.
- Namjoon, ngài không sao chứ ?
(Jiwoo nói)
- Tôi không sao (Namjoon trả lời)
- Đồ ... đồ ... ăn cháo đá bát (JongHuyn hằn giọng nói Jiwoo)
- JongHuyn này, cảm ơn vì trước giờ anh đã nâng đỡ tôi, nhưng thật xin lỗi vì tôi không thể chứng kiến anh làm hại người khác thêm được nữa.
- Jiwoo ... mày nhớ đấy....
Rồi bất chợt từ đâu các đàn em của Demon xuất hiện, thấy thật chênh lệch vả lại Namjoon đanh bị thương, nên hai người họ đành rút lui khỏi hang ổ của Fire, ra lệnh cho tất cả giải tán.

Trụ sở cảnh sát
- Cậu sao thế ? Sao lúc ấy lại ngăn tôi ?
(Tae hỏi Kook )
- Trong hai người đó, có một người là anh trai tôi.
- Thật vậy sao ?
- Đúng vậy, nhưng anh ấy có vẻ không nhận ra tôi.
- Tiếc thật đấy, thôi không sao đâu.
- Anh tôi đang trong hang ổ của Fire, làm sao mà tôi không lo được chứ.
- Tôi thấy cái cậu mà tôi bắn súng vào ý, cậu ấy có vẻ như đang bảo vệ anh trai cậu, chắc không sao đâu.
- Hoseok ... cậu ta có thật bảo vệ anh trai tôi không ?
- Hoseok ?
- Đúng vậy, tôi thấy anh trai mình gọi như thế.
- Hoseok ? Con đã thấy Hoseok rồi sao? ( Namjoon từ đâu xuất hiện )
- Dạ vâng, con đã thấy, mà có chuyện gì vậy ạ ? ( Kook hỏi )
- Hoseok ... nó là ... nó là ... con trai ta.
- Gì chứ ? Hoseok ... là ... là Hope á? (Tae tròn mắt, cậu rất ngạc nhiên. Thì ra trước giờ Hope chưa chết, thật may quá, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại phía Kook )
- Tôi vừa bảo là Hoseok sẽ bảo vệ Jimin đúng không nhỉ ? ( Tae hỏi )
- Đúng vậy.
- Thôi xong, giờ cả hai người của ta đều trong đó rồi. Vậy là nỗi lo nhân đôi.
Tae cảm thấy rất chán nản, nhớ lại cú bắn đó, cũng thật may là cậu chỉ bắn vào tay của Hoseok.

Nhà kho số 1306
Demon cảm thấy rất tức giận, đáng lý ra hắn có thể kết liễu Namjoon rồi, ai dè Jiwoo, nội gián của hắn bao lâu nay lại phản bội hắn.
- Thủ lĩnh ( Hye nói ) tôi có ý này.
- Ý gì ? Nói mau đi.
- Trong lực lượng cảnh sát hôm nay, có một kẻ tình nghi, hắn không làm hại gì tới Mochi hết.
- Sao ?
- Có khả năng người đó là con trai thứ hai của gia đình hôm trước, hắn còn sống. Như vậy, hẳn sở cảnh sát ai cũng biết là Mochi đang ở đây. Thiết nghĩ nên lấy Mochi ra để nhử chúng.
- Nghe được đó.
Cái tâm địa độc ác của Hye dường như đã bị Simon nắm bắt, thấy tình thế rất nguy hiểm, cậu liền chạy đi nói  cho Mochi.
- Mochi à ... mochi à ... ( Simon nói)
- Có chuyện gì vậy ?
- Thủ lĩnh đang tính bắt cậu làm con tin, dụ hội cảnh sát đấy.
- Bắt tôi ư ? Tại sao ?
- Tôi không biết, nhưng có liên quan tới viên cảnh sát hôm nay đối đầu với cậu.
- Anh trai ? ( Jimin nói )
- Anh trai ? Anh trai gì cơ ? ( Hoseok hỏi, anh cũng ở đó )
- Cậu ta gọi tôi là anh trai ... nhưng kỳ thực là tôi không nhớ gì cả.
Simon nhìn Hoseok, hai người như hiểu ý nhau, họ cảm thấy thật có lỗi với Jimin sau vụ hỏa hoạn đó.
- Vậy giờ chúng ta nên làm sao? (Hoseok nói )
- Chạy trốn ( Simon trả lời )
- Liệu có ổn không ?
- Tôi không chắc.
Chạy trốn, đó là một cách nhưng kỳ thực rất nguy hiểm. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, đêm hôm đó, cả 3 người lẻn chạy ra ngoài. Thật trớ trêu thay khi họ bị phát hiện và truy đuổi. *Đoàng* một viên đạn bắn thẳng vào chân của Simon. Cậu khụy xuống.
- Cố lên nào ... Simon ...( Hoseok nói)
- Không xong rồi, vì tôi mà 2 người sẽ bị bắt mất ... chạy đi ... chạy đi ....
Fire ập đến, không còn cách nào khác, Hoseok và Jimin phải để Simon ở lại.
- Tên khốn này ( Demon nói )
Vừa nói hắn vừa đạp mạnh vào người của Simon.
- Thủ lĩnh ... tôi xử hắn nhé ( Hye nói)
- Không, cứ đưa nó về trại giam đã.
- Dạ rõ.
Vậy là Simon bị đưa về trại giam của Fire, thật chẳng hiểu sao Demon không giết mình. Vì Simon và Hoseok đã phản bội lại Demon, nên chức phó bang được hắn giao lại cho Hye.

Biệt thự số 2013, Busan
* Tút ... tút ...*
- Alo, YoonGi nghe.... ơ ... là cậu à ....
- Ừm ... là tôi đây ....
- Có chuyện gì thế ?
- Tôi có việc muốn nhờ cậu, cậu lên Busan được chứ ?
- Nhờ tôi á ? Ôi .... ( YoonGi bắt đầu than vãn )
- Đi mà ... làm ơn... giúp tôi ....
- Rồi rồi .... mai tôi lên ....
- Cảm ơn cậu.
Vậy là YoonGi đi xe từ Daegu lên Busan, chẳng biết có việc gì mà Namjoon lại phải nhờ đến mình nữa. Nhưng thiết nghĩ là bạn bè thì phải giúp nhau.

Nhà kho số 1306
- Thủ lĩnh ... thủ lĩnh ... có tin khẩn.
- Có chuyện gì vậy ?
- Dạ thưa, vừa phát hiện một xe tình nghi đỗ trước cửa nhà của Namjoon.
- Xe tình nghi sao ? Có biết là của ai không ?
- Dạ thưa ... đó là ... đó là ...
- Là gì ? Nói mau đi.
- Là ... là xe của YoonGi , cảnh sát trưởng tỉnh Daegu.
- YoonGi ? Là thật sao ?
- Dạ đúng là như vậy.

- Sao thế ? YoonGi là ai ? ( Hye hỏi )
- Là ai ư ? Là một cảnh sát trưởng. (Demon nói )
- Chỉ là một cảnh sát trưởng thôi ư ?
Demon dí tay giữa trán của Hye.
- Đúng vậy, hắn chỉ là một cảnh sát trưởng ... nhưng nếu hắn đã nhắm thẳng giữa trán cô ... thì viên đạn đó sẽ không bao giờ đi lệch đâu...
Câu nói của Demon làm Hye cảm thấy hơi lạnh người, chẳng nhẽ trên đời này lại có người nhắm bắn chuẩn như vậy sao.

Phía bên Hoseok và Jimin.
Sau một thời gian chạy trốn, cuối cùng họ cũng tìm thấy trụ sở cảnh sát.
- Mochi này, có chắc viên cảnh sát kia gọi cậu là anh trai không ?
- Đúng là như vậy.
- Vậy được rồi, chúng ta sẽ vào trụ sở cảnh sát.
Hai người đang tính đi vào trụ sở thì
* Bộp bộp * Ai đó đã dùng vật nặng đập vào gáy của hai người, cả hai ngã gục xuống đất.
- Tính sao đây đại tỷ
- Đưa hai người họ về chỗ của ta trước đã.
- Dạ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: