Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nhà kho số 1306
- Jong .... JongHuyn .... ( Namjoon nói )
- Đừng gọi tôi như thế ... hãy gọi là Demon hoặc thủ lĩnh Fire cũng được.
- Thủ lĩnh ? Fire ? Là cậu sao ?
- Sao thế ? Ngạc nhiên lắm hả ?
- Tại sao ? Tại sao lại là cậu ?
- Vì sao ư ? Tôi nghĩ cậu biết chứ ?
- SeokJin .... là vì SeokJin ư ?
- Đúng vậy ?
Nghe Demon nhắc đên SeokJin, ngài bỗng lặng im không nói gì, phải chăng đã xảy ra chuyện gì giữa ba người họ sao ?

* Hồi tưởng quá khứ *
Namjoon, JongHuyn, SeokJin và YoonGi là bạn học cùng thời từ cấp 1 lên đến tận đại học ở Daegu. Các bạn trẻ, trừ SeokJin ra, ai cũng có ước mơ trở thành cảnh sát, để giúp đỡ mọi người và trừng trị kẻ ác.

~ Năm lớp 10 ~

- SeokJin à ? ( JongHuyn gọi )
- Ơi, sao thế ?
- Cậu đi ăn với mình nhé ?
- Đi ăn á ? Ok ~

- Này JongHuyn ( Namjoon gọi )
- Ơi, gì thế ?
- Tối nay rảnh không ?
- Tối nay á ? Ờ ... ờ ... mình định ...
- Chúng mình đi tập võ đi ?
- Sao cậu không rủ YoonGi ấy ?
- Cậu ấy bận rồi ... đi đi mà ...

- Các cậu đi tập võ đi ( SeokJin nói )
- Ơ ... nhưng mà ... ( JongHuyn )
- Để buổi sau cũng được, thế nhé ~ mình về trước đây.

JongHuyn buồn lắm, nhưng cũng chẳng nỡ giận Namjoon, vì học võ rất tốt cho tương lai và ước mơ của mình nên thôi thì bỏ qua lần này vậy. Rồi ước mơ cũng thành hiện thực, cả 3 cậu : JongHuyn, Namjoon và YoonGi đều thi đỗ vào học viện cảnh sát tỉnh Daegu. Hôm 3 cậu nhập học, SeokJin được nghỉ nên đến chúc mừng cho 3 cậu, nào ngờ ....

- Ê này cô em, đi đâu vậy ?
Một đám lưu manh chặn đường SeokJin, cũng không lấy gì làm lạ, Jin rất đẹp, vẻ đẹp của cô phải nói là khiến hoa nhường nguyệt thẹn, một vẻ đẹp làm say đắm lòng người.
- Mấy người tránh đường đi.
- Không thích đấy... Ha ha ...
- Á .... á ..... cứu tôi với .....( Jin hét lên )
Đám lưu manh nghe càng có vẻ thích thú.
- Hét đi ... hét to lên ... ha ha ...
- Để cô ấy yên .... * Bụp *
Namjoon gằn giọng, túm cổ tên đầu xỏ và đấm mạnh vào mặt hắn, JongHuyn và YoonGi cũng có mặt ở đó.
- Dân học viện mà chúng mày đánh người á ? ( tên đầu xỏ hống hách nói)
- Rồi sao ? Mày thích gì ? ( Namjoon trả lời )
- Cứ đợi đấy
Tên đầu xỏ biết chẳng thể đánh trả lại 3 anh chàng học viên kia, nhưng vẫn hống hách thách thức, thiết nghĩ chắc hắn chẳng dám quay lại đâu.
- Namjoon, cảm ơn cậu ( SeokJin nói)
- Không sao đâu, mà cậu đến đây làm chi vậy ?
- Mình chỉ muốn chúc mừng các cậu thôi mà.
Ánh mắt SeokJin nhìn Namjoon lúc đó, ôi cái ánh mắt ấy, phải chăng cô nàng đã cảm nắng anh ? Và đúng là như vậy, từ sau cái hôm đó, cô nàng chăm đến học viện thăm anh hơn, viện cớ là đi thăm cả 3 nhưng lúc nào cũng hỏi : " Namjoon đâu ? Namjoon đâu ? ". YoonGi thì thấy bình thường nhưng JongHuyn thì buồn lắm, vì cậu thích SeokJin, nhìn hai người thân thiết đôi lúc cậu cũng đâm ghen, nhưng dù gì cũng là bạn mình nên thôi.
Rồi như thế, SeokJin và Namjoon yêu nhau hết thời đại học, đi làm được 2 năm thì Namjoon ngỏ lời cầu hôn và hai người đã lấy nhau, hạ sinh Hope.

* Hiện thực *
- Sao thế anh bạn ? Cậu không nhớ gì à ? ( Demon nói )
Namjoon không nói gì, ngài chỉ im lặng.
- Tất cả là tại cậu, mọi chuyện đã không sao nếu như cậu nghe tôi (Demon quát lớn như trách móc Namjoon điều gì đó )

* Hồi tưởng quá khứ *
Đêm hôm ấy, 3 anh chàng đi ăn với nhau, ra tới cửa nhà hàng thì thấy có tiếng la hét:
- Cướp ... cướp ....
Rồi bóng một người đàn ông lướt qua, 3 cậu liền đuổi theo tên cướp, đánh nhau với hắn và lấy lại chiếc túi sách cho người bị giằng túi. Trớ trêu thay lúc tên cướp vùng chạy, hắn lại va vào SeokJin , người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu sao Jin lại đi ngang qua đó nữa. Tên cướp dùng giao khống chế SeokJin, * cạch * Namjoon rút súng chĩa về tên cướp, nhưng tay cậu run run.
- Đưa nó cho YoonGi ... đưa nó cho YoonGi đi .... ( JongHuyn hét lên )
- Namjoon à , đưa nó cho mình (YoonGi nói )
* Đoàng *
Viên đạn bay bắn thẳng vào vai của SeokJin, cô khụy xuống, tất cả đều trở lên hốt hoảng.
- Đứng dậy, đứng dậy .... con khốn này ( tên cướp kéo kéo người Jin)
Nhân lúc đó, YoonGi lao tới tấn công tên cướp, JongHuyn thì chạy tới đỡ Jin. Namjoon thất thần, cậu cứ nghĩ viên đạn của mình sẽ bay chuẩn, nào ngờ .... Cả 3 vội vã đưa Jin tới bệnh viện, thật may là cô ấy không sao. Nhưng sau vụ đó, Namjoon và SeokJin không nói với nhau một lời nào. Được một thời gian thì họ ly hôn, SeokJin cũng đi biệt tích. JongHuyn và Namjoon cũng không nói chuyện với nhau từ thời đó, chỉ mình YoonGi là vẫn ở bên cạnh cậu.

* Hiện thực *
- Tôi đã bảo đưa súng cho YoonGi rồi mà, sao cậu lại không đưa hả ? (Demon nói lớn )
- Tôi xin lỗi ... nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà .....
- Còn nữa đấy ... nhưng tôi sẽ không kể cho cậu nghe đâu ....
- Gì chứ ?
- Mà kể ra thì cái tính bắn súng dở nó di truyền hay sao ý .
- Ý cậu là sao ?
- Thì đấy ... Hope ý ... nó bắn dở y cậu à ... chỉ được cái nắm đấm thôi ...
- Hope ... Hoseok ... cậu ... chẳng lẽ ... chính cậu đã ....
- Hãy cảm ơn vì tôi đã thay cậu nuôi nó đi ....
- Vậy trong trận này, chẳng lẽ Hoseok cũng ...
- Đúng vậy ... thằng bé cũng đang ở đâu đó quanh đây ... mà có khi bị bắn chết rồi cũng lên....
Namjoon hốt hoảng, ngài quay mặt định chạy đi tìm con trai mình thì ...
- Đứng nguyên đó, cậu nghĩ rằng tôi sẽ để nguyên cho cậu đi như vậy sao ?

* Ở một diễn biến khác *
Kook và Tae đang do thám tìm tung tích của Fire.
- Chúng ta chia nhau ra đi tìm đi (Kook nói )
- Như vậy có ổn không ?
- Chắc ổn.
Nói rồi TaeKook chia nhau ra đi tìm Fire. Kook đi được 1 đoạn thì nghe có tiếng nói :
- Đứng im
Phải chăng Fire đã phát hiện ra mình, liều mình, Kook quay lại chĩa súng về phía giọng nói phát ra.
- Ơ ... ơ .... Jimin.... Jimin huyng ....
Kook ngơ ngác, thì ra bao lâu nay anh vẫn còn sống, thật là may mắn quá. Kook tiến gần lại phía anh trai.
- Đứng nguyên đó ( Jimin nói ) cậu mà tiến đến là tôi nổ súng đó.
Kook ngớ người, chẳng lẽ anh không nhận ra mình.
- Jimin ... anh không nhận ra em sao ?
- Cậu là ai ?
- Anh ... thật sự ... anh không nhận ....
* Đoàng đoàng * từ lan can phía trên vang lên 2 tiếng súng, chĩa thẳng lên mái nhà kho.

* Phía lan can *
- Anh làm cái quái gì vậy ? ( Hye nói )
- Cô bị điên à ? ( Simon ) Sao cô lại hướng súng về phía Mochi ?
- Đó không phải là việc của anh. Tránh ra đi .
Nói xong Hye tiếp tục chĩa mũi súng về phía Jimin.
* Đoàng đoàng * Lại hai phát súng nữa bắn thẳng lên mái nhà kho.
- Anh ngừng can thiệp vào việc của tôi đi.
- Tôi sẽ không để cô làm hại đến Mochi . À không ... đồng đội đâu.
Simon và Hye giằng nhau trên lan can. Tiếng súng vang lên ngày một nhiều.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy có vẻ nguy hiểm, Kook lao tới kéo Jimin nấp sau một cái thùng hàng lớn.
- Cậu làm gì thế ? ( Jimin nói )
- Anh sao vậy ? Anh không nhận ra em sao ?
* cạch *
- Đứng nguyên
- Ơ ... Hoseok ? ( Jimin nói )
Hoseok chĩa súng vào gáy JungKook.
* Đoàng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: