Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhà kho số 1306
- Mochi à ? Cậu sao vậy ? ( Simon hỏi)
- Ơ ... ơ ... tôi xin lỗi ... tôi nhầm ....
- Nhầm gì cơ ?
Không nói thêm lời nào, Jimin vội bỏ đi. Nếu nhìn từ đằng sau, quả thật rất dễ nhầm Hoseok với Simon, cả hai anh chàng này đều có dáng người cao, cơ bắp săn chắc. Thiết nghĩ lần sau Jimin nên để ý hơn.

Trụ sở cảnh sát
- Jiwoo à .... ( Namjoon gọi ) cậu vào đây, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu.
- Dạ thưa sếp, có tôi đây ạ.
- Tình hình do thám được bên Fire như thế nào rồi ?
- Vẫn thấy có những người khả nghi ra vào khu vực đó.
- Ừ .... cố gắng đừng để lộ và mất dấu nhé.
- Dạ rõ.
- Jiwoo này, ....
- Dạ ....
- Cậu biết đấy, vừa lên chức cảnh sát trưởng, nhưng tôi thấy mình chẳng bằng các cậu.
- Cảnh sát trưởng, ngài sao thế ?
- Giá mà tôi không lên cái đất Busan này, thì ... con trai tôi ...
- Ngài đừng nghĩ về chuyện ấy nữa
- Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi.
- Không sao đâu ạ, đó là trách nhiệm của tôi mà.

Công viên
Hôm nay Tae và Kook được nghỉ, nên họ quyết định đi dạo ở công viên.
- Woa ... không khí ở đây thật trong lành. ( Tae nói ) ở kia có xích đu kìa, mình qua đó đi
Kook vội chạy theo Tae, Tae ngồi lên chiếc xích đu, đu qua đu lại, nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ. Nhìn Tae chơi vui vẻ, tự dưng Kook lại nhớ đến Jimin, hồi còn nhỏ, hai anh em rất hay đến đây chơi.

* hồi tưởng *
- Ya ya ... Kook ... đuổi theo anh này.
- Sao anh chạy nhanh thế ? Từ từ đợi em với. Á .... ( mải chạy theo anh, Kook bị ngã xuống đất, đầu gối cậu bị trầy xước, tuy không nặng nhưng rất đau .
- Ơ ... em sao thế ? Để anh xem ....
Jimin nhẹ nhàng phủi phủi lớp cát trên đầu gối em, nhẹ nhàng thổi thổi vào đó.
- Em đi được nữa không ? Anh cõng em nhé ?
Jimin hơn Kook 2 tuổi, hồi đó, cậu cao hơn Kook nhiều, nên việc cõng cậu em cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng giờ đây khi trưởng thành, Kook lại cao hơn anh và cứ lấy cái cớ đó để trọc ghẹo anh.

Thấy Kook đứng thẫn thờ, Tae vội lại bên cậu.
- Ê này , cậu sao thế ?
- .... không ... không có gì đâu ....
- Tôi mời cậu đi ăn nhé ?
- Hả ? Cậu mời tôi á ?
- Sao ? Không thích à ?
- Không , nhưng tôi vẫn sẽ đi
Tae mỉm cười vì câu trả lời của Kook.
- Mà tôi biết quán này ngon cực (Kook nói )
Sau đó cậu kéo tay Tae đi, cậu đưa Tae tới một quán ăn nhìn cũng tương đối sang trọng. Chọn một vị trí ngồi đẹp cho cả hai, Kook vẫy tay chào chủ quán và gọi :
- Cho cháu hai suất như cũ nhé.
Đợi tầm 15', một cô chủ quán mang thức ăn ra cho hai bạn trẻ.
- Ôi trời , gì thế này ? ( Tae hỏi )
- Là thịt cừu xiên nướng.
- Ôi trời lại món đó.
- Sao thế ?
- Ở nhà ba tôi cũng thích món này, mà tôi thấy nó chẳng ngon gì cả.
- Ba cậu á ? mà ba cậu là ai ? Kể tôi nghe đi.
- Ba tôi tên YoonGi, ông là cảnh sát trưởng tỉnh Daegu, cũng là bạn học với chú Namjoon.
- Ồ ... vậy à ...?  Kể tôi nghe chiến tích của ba cậu đi.
- .... Tôi nghe mẹ kể lại ... ba tôi giống như một người hùng vậy ...
- Người hùng sao ?
- Ừm  ... vào một đêm trời mưa rất lớn, ba mẹ tôi đi ăn ở nhà hàng về, lúc ấy chưa có tôi, nghe mẹ kể, hôm đó trên đường về, ba mẹ tôi đã thấy một tên cướp giựt đồ của một phụ nữ đi đường, ba đã vội chạy theo và khống chế tên cướp đó.
- Có thế thôi á ?
- Đương nhiên là còn nữa rồi ... mẹ tôi và người phụ nữ kia cũng chạy theo, trong lúc đánh nhau, do thấy mình thiếu thế nên tên cướp đã vứt túi đồ và bỏ chạy, ai dè hắn lại lao phải vào người mẹ tôi.
- Rồi sao nữa ? ( Kook háo hức )
- Hắn liền bắt mẹ tôi làm con tin, dí dao vào cổ bà và yêu cầu ba tôi không truy sát hắn nữa. Cậu biết ba tôi đã làm gì không ?
- Sao ? Ba cậu đã làm gì ?
- Ba tôi đã rút súng ra, chĩa về phía mẹ tôi và tên cướp.
- À à ... cái này tôi biết nè ... sau đó ba cậu bắn vào chân mẹ cậu, để mẹ cậu trở thành gánh nặng cho tên cướp hả?
- Không .... cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy.
- Ơ thế ba cậu làm gì ?
- Ông ngắm thẳng vào tên cướp và bóp cò súng, * đoàng * con dao trên tay tên cướp đã rơi xuống đất, nhân cơ hội đó mẹ tôi đã vùng bỏ chạy và ba tôi đã lao tới khống chế tên cướp.
- Èo ... cứ tưởng gì, bắn rơi con dao thôi á ?
- Cậu chẳng biết gì hết, giả sử như cậu là ba tôi, cậu có bình tĩnh và ngắm súng chuẩn xác vậy không ?
- Đương nhiên là được rồi
- Tháo rỡ và nắp súng còn chưa xong nữa là....
- Này này  ... cậu muốn gây chiến đó hả ?
- Thôi thôi ăn đi ... nguội hết rồi kìa ...

Nhà kho số 1306
Thấy bóng dáng quen thuộc, Jimin đã tới ôm lấy anh.
- Mochi ? Lại là cậu sao ?
- Ơ ... ơ ...
Đây là lần thứ 2 Jimin nhầm Simon là Hoseok, thật xấu hổ quá đi. Jimin vội vã xin lỗi rồi bỏ đi. Kéo giật tay Jimin về phía mình, Simon nói :
- Cậu sao thế ?
- Ơ .... không ... tôi chỉ nhầm thôi ....
- Nhầm á ? Thật không ?
Simon nhìn Jimin chằm chằm, sau đó anh khẽ chạm tay lên cằm cậu.
- Cậu nhầm tôi với ai nào ?
- .....
Simon mỉm cười, vẻ đẹp của Jimin, phải chăng như nó đang thu hút và hấp dẫn anh. Simon vội tiến đến, anh từ từ hôn nhẹ lên trán Jimin.
- Ok xong rồi, cậu không phải xin lỗi nữa đâu nhé.
Nói xong Simon liền bỏ đi

*Bí mật *
- Tút ... tút ... Alo ... là cậu hả ? Có chuyện gì thế ?
- Bên này chắc 5 ngày nữa sẽ tiến công
- Vậy sao ? Được thôi tôi sẽ chờ.
* Phụp *

Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa, cảnh sát tỉnh Busan sẽ tổng tấn công vào hang ổ của Fire. Phía bên cảnh sát rất chăm chỉ luyện tập, để lần tấn công này sẽ tóm gọn được chúng. Về phía Fire, họ cũng đã có chuẩn bị cho mình những kế hoạch và bẫy khắp nơi.

Biệt thự số 2013 ( 1:20')
* Đoàng ... đoàng *
JungKook tỉnh giấc, cậu vừa mơ thấy ác mộng, dù chuyện đã qua, nhưng cậu không thể quên được cái đêm định mệnh đó. Cậu mò dậy đi xuống nhà bếp.
* Đoàng đoàng * tiếng vang ở đâu khiến cậu giật mình và trở lên hốt hoảng. Cậu vội vã chạy lên tầng, thấy Namjoon chạy ngược xuống.
- Con có nghe thấy tiếng súng không ?
- Dạ có ... có chuyện gì vậy ạ ?
- Không biết nữa, đi thôi.
Nói rồi hai cha con chạy hộc tốc ra ngoài, có một đám cháy rất lớn đang bốc lên từ phía nhà bên ( cách nhà Namjoon tầm 10 nhà ). Lửa cháy rất dữ dội, nghe nói căn nhà đó có tất cả là 5 thành viên, mà từ lúc đám cháy tới giờ vẫn chưa thấy ai ra cả. Liều mình, Namjoon chạy vào bên trong.
- Ba à ( JungKook hét lên ), sau đó cậu cũng lao vào biển lửa.
- Đừng vào đó
- Ơ ... Taehyung ... sao cậu lại ở đây ?
- Thấy có thông báo là tôi lao tới liền. Cậu đừng vô đó, lửa đang lớn lắm.
- Nhưng mà .... Namjoon .... chú ấy ....
- Chú ấy đã quen với lửa rồi, chẳng phải cậu vừa đó ra sao ?
Jungkook im lặng không nói gì, thực sự cậu cũng rất muốn vào đó cùng Namjoon, nhưng nghĩ lại cảnh gia đình mình bị thiêu cháy, điều đó làm cậu cảm thấy sợ.
* Trong đám cháy *
- Có ai không ? Có ai không ?
Namjoon hét lớn, ngài hy vọng sẽ có ai đó đáp trả lại tiếng gọi đó. Ngài vội chạy lên cầu thang.
- Đứng nguyên đó
- Ai vậy ? ( Namjoon hỏi )
Lửa cháy lớn lại kèm với khói nữa, nên Namjoon không thể nhìn rõ ai đang đứng nói chuyện với mình.
- Ai vậy ? ( Namjoon hỏi lại lần nữa )
- Không nhận ra à ? Cũng không sao, rồi ta sẽ gặp lại nhau mà.
Nói xong, người đó liền bỏ đi, Namjoon vội chạy theo nhưng đã bị mất dấu người đó trong đám khói.

Chạy ra ngoài với bàn tay không, Namjoon không cứu được ai cả, điều này làm ngài cảm thấy mình thật vô dụng và có lỗi.

Cuối cùng thì ngày giao đấu với Fire cũng đến, mọi thứ đã sẵn sàng, Kook cũng vậy, cậu được trang bị đầy đủ về súng đạn, khả năng bắn của câu cũng đã tạm ổn.

Nhà kho số 1306
* Rầm * cánh cửa nhà kho đổ xuống, cảnh sát tiến vào bên trong, nhưng không thấy một bóng người nào cả.
* Đoàng đoàng đoàng * tiếng súng vang lên khắp nhà kho, cảnh sát phải chia nhau ra và tìm dấu vết của Fire.
Kook đi với Tae, Jiwoo đi với SungHan, Namjoon đi một mình, những người khác cũng chia nhau ra.
- Namjoon, lâu lắm không gặp cậu
- Jong ... JongHuyn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: