Chap 1
Nơi từ trường về nhà.
Jimin đang trên đường đi học về thì bị một đám côn đồ chặn lại :
- Ê này tên kia, đứng lại coi.
- Mấy người gọi tôi sao ?
Jimin vừa hỏi vừa ra vẻ đề phòng
- Đúng, là mày đấy.
- Sao ? Mấy người là ai ?
- Mày không cần biết tụi này, chỉ cần tụi tao biết mày là đủ rồi . Đi theo tụi tao
Tên cầm đầu túm lấy vai áo của Jimin, kéo xệch về phía hắn, Jimin giằng lại , cậu giận dữ.
- Tôi không đùa đâu nhé, mấy người muốn gì hả ?
- Tụi này không cần mày , chỉ cần tiền của thằng cha mày thôi. Khôn hồn thì đi theo tao, không tao sẽ làm cho ổng không nhận ra mày luôn.
Nói rồi hắn lại túm vai áo của Jimin kéo mạnh , Jimin rất tức giận và đã giằng lại. Bất chợt một tên đấm mạnh vào bụng cậu, Jimin khụy xuống.
- Mày muốn chết hay sao mà kháng cự.
Hắn vừa nói xong thì đồng bọn của hắn kẻ đấm kẻ đá vào người của Jimin. Jimin không phải người yếu đuối, nhưng chỉ mình cậu chống lại năm bảy tên côn đồ thì quả thật là khó. Jimin dường như sắp kiệt sức, cậu đã cố chống lại nhưng dường như không thể.
Cái tên cầm đầu túm lấy cổ áo cậu, xách lên.
- Giờ tao sẽ tặng mày một món quà
Vừa dứt lời , hắn đưa tay ra phía sau, lấy đà để đấm vào Jimin.
- Hây ya .... Ơ ....
- Để cậu ấy yên.
* Bụp *
Có một ai đó đã đấm rất mạnh vào mặt gã cầm đầu kia. Hắn ngã vật ra đất, đàn em của hắn nhìn người bí ẩn kia cũng phải khiếp sợ.
- Jung .... Fire ....
Rồi không một lời nào, hội côn đồ chạy mất dạng.
- Cậu không sao chứ ? ( người bí ẩn hỏi )
- Tôi không sao, mà cậu là ai ?
- HoSeok , đó là tên của tôi.
- Vậy còn Fire ? Nó là cái gì ?
HoSeok ra vẻ lúng túng , như đang muốn dấu Jimin một điều gì đó.
- Không có gì đâu, đó chỉ là biệt danh thôi.
- Ừm
- Cậu về một mình được chứ ?
- Được ... tôi ổn mà, cảm ơn cậu.
Jimin ra về, trong lòng đầy băn khoăn , cậu không nghĩ về đám côn đồ kia, mà nghĩ về HoSeok , một kẻ bí ẩn đã cứu cậu.
- Jimin ... anh về rồi à ? Ơ , anh bị sao thế này ?
Tiếng của JungKook, cậu em trai đáng yêu của Jimin.
- Anh không sao, đừng nói gì với bố mẹ hết.
Đêm hôm ấy ....
Đã tầm 00:30 , JungKook cảm thấy đói nên khó ngủ, cậu ra khỏi phòng, mò xuống bếp. Jungkook lo ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, nên chỉ dám bật đèn điện thoại và đi thật khẽ . Vừa ăn được vài quả nho trong tủ lạnh, cậu ngửi thấy mùi khen khét, rồi thấy khói từ đâu bủa vây căn nhà. Jungkook hoảng loạn, vội chạy đi kiểm tra
* Đoàng ... Đoàng *
Tiếng súng vang lên, JungKook trở nên hốt hoảng, cậu vừa chạy vừa gọi lớn :
- Bố ơi, mẹ ơi, anh Jimin ...
Nghe thấy tiếng gọi lớn của JungKook, Jimin tỉnh dậy, cậu mở cửa phòng, một làn khói ùa vào :
- khụ .. khụ ... chuyện gì thế này.
Jimin ra khỏi phòng ngủ, đi tìm JungKook theo tiếng gọi. Khói nghi ngút cộng với mùi khét khiến Jungkook không còn định hướng được nữa , cậu ngất lịm đi. Jimin cũng vậy , cậu không thể nhìn rõ đường đi, bỗng phía xa xa xuất hiện một cái bóng, tiến lại gần cậu.
- Jungkook à ?
Cái bóng càng lại gần, nhưng không thấy nói gì.
- Jungkook à ?
* Bộp *
Như bị một vật đập mạnh vô đầu, Jimin ngất đi. Lửa cháy lớn đã thiêu dụi căn biệt thự sáu tầng cùng khối tài sản kếch xù.
8:00 sáng
- Cháu gì ơi, tỉnh dậy đi
Nghe như có ai đó đang đánh thức mình, JungKook dần dần tỉnh lại.
- Cháu không sao chứ ?
- Đây ... đây là đâu ?
- Chi cục cảnh sát, cháu còn nhớ gì không ?
Jungkook nhìn xung quanh, cậu hoảng hốt khi không thấy anh Jimin và bố mẹ đâu cả.
- Bố mẹ tôi , Jimin.... họ .... đâu rồi.
- Họ ... đã cháy thành than rồi ....
Jungkook đờ người, cậu không nói gì, nước mắt thì không ngừng chảy.
- Cháu ổn chứ ?
Jungkook ngước lên nhìn, Namjoon - cảnh sát trưởng tỉnh Busan.
- Chú à .... bố mẹ cháu .... và cả .....
Namjoon ôm chặt lấy Jungkook
- không sao đâu mà ... ta sẽ chăm lo cho cháu.
Ở một hang ổ khác.
- Đại ca , tính xử lý tên này sao đây
- Từ từ , cứ đợi nó tỉnh lại đã
Nhà kho số 1306 Busan, Hàn Quốc.
Jimin tỉnh dậy, đầu cậu rất choáng, có lẽ cú đập khá mạnh. Cậu nhìn xung quanh, tất cả đều lạ lẫm, mùi hôi thối ẩm mốc bốc ra xung quanh.
- Này nhóc, tỉnh rồi à?
Một tên to cao vừa hỏi vừa vỗ mạnh vào vai cậu:
- Đây là đâu ? Mà .... tôi là ai ?
- Cậu không nhớ gì hết sao ?
Jimin vẫn còn đang ngơ ngác trước khung cảnh xung quanh và câu hỏi vừa rồi của Simon ( phó bang Fire ). Cùng lúc đó, có thêm một người đàn ông to lớn khác tiến về phía cậu.
- Đại ca, xử nó sao đây ? ( Simon nói )
Cái kẻ với danh xưng đại ca kia không trả lời câu hỏi của Simon, hắn vỗ vai Jimin và nở một nụ cười:
- Chào mừng đến với Fire
Sau đó hắn tóm lấy cổ áo của Jimin, kéo cậu đi. Hắn đưa cậu lên một cái bục lớn, chắc cao tầm hai mét gì đấy, xung quanh có rất nhiều tên to lớn, non trông rất hổ báo, đang hướng mắt nhìn về phía cậu :
- Tất cả chú ý , chúng ta có thêm thành viên mới ( Demon - trưởng bang Fire nói ) ... Mochi.
- Mochi ? ( Jimin nói ) đó là tên của tôi sao ?
- Đúng vậy, từ giờ đó sẽ là tên của cậu.
Jimin bị bắt gia nhập băng đảng Fire, một băng đảng có tiếng là máu lạnh và độc ác ở cái tỉnh Busan này. Chúng thường thực hiện các phi vụ đốt nhà, chủ yếu là các gia đình giàu có, mục đích là gì thì đến giờ vẫn chưa ai hiểu rõ. Chỉ biết được là cảnh sát chưa bao giờ bắt được chúng.
Jimin gia nhập vào Fire, ở đây, cậu được đào tạo và huấn luyện để trở thành một tên cướp, một tên sát thủ máu lạnh. Jimin đang luyện tập võ thuật với Hye ( một nữ sát thủ ) thì một người đàn ông đi vào :
- Hye , cô với thành viên mới đang luyện tập à ?
- Dạ vâng thưa phó bang.
- Cậu kia, quay mặt ra đây ..... Ơ .... là cậu sao ?
- Anh là ai ? ( Jimin nói )
- Phó bang , anh biết cậu ta sao ?
- Không , thôi tôi đi có việc, hai người tiếp tục luyện tập đi.
- Anh ấy là ai vậy ? ( Jimin hỏi Hye )
- Hoseok, anh ấy là phó bang , cùng với Simon.
- Hoseok ?
Jimin có cảm giác là mình đang dần nhớ ra được điều gì đó và cậu cảm thấy rất đau đầu.
Biệt thự số 2013 Busan
- Cháu ổn cả chứ ? ( Namjoon hỏi )
- Cháu ổn. Chú có thể kể cho cháu nghe , tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy không ?
- Tất cả đã thành than, chỉ sau một vụ cháy, chú nghĩ là do Fire làm.
- Nhưng sao họ lại làm vậy ?
- Chú cũng không biết , các phi vụ của Fire từ trước đến giờ vẫn chưa ai giải thích được cả.
- Cháu muốn bắt họ
- Cháu sao ?
- Vâng, cháu muốn họ trả giá. Cháu có thể trở thành cảnh sát như chú chứ ?
- Người thường thì rất khó, nhưng nếu cháu trở thành con trai ta thì có thể ...
- Ba à .... xin hãy giúp con.
- ...
Nhà kho số 1306
- Hoseok ...
- Mochi ? Sao cậu lại ở đây ?
- Anh ... à không phó bang ... anh biết tôi à ?
Hoseok không nói gì, anh tiến lại gần phía Jimin. Đặt tay lên vai cậu.
- Mochi này, tôi xin lỗi.
Ở phía ngoài kia, có một ánh mắt đang dõi theo hai người. Đêm hôm đó, Jimin không tài nào chợp mắt được, không hiểu sao cậu cảm thấy như mình không thuộc về nới này, rồi cậu quyết định đứng dậy, đi dạo vài vòng. Đi mãi cũng mỏi chân, cậu liền trở vào chỗ ngủ, nơi đây không giường cũng chẳng có chiếu, tất cả mọi người đều nằm trên sàn đất. Jimin định quay về chỗ ngủ của cậu, nhưng cậu lại thấy có một bóng dáng quen thuộc nằm phía bên kia - Hoseok. Jimin tiến gần lại phía Hoseok, cậu ngồi xuống bên cạnh, rồi nằm xuống cạnh anh. Cậu quay người về phía Hoseok, vòng tay ôm lấy eo của anh. Điều đó làm cho Hoseok giật mình, anh tỉnh giấc.
- Mochi, cậu đang làm gì vậy hả ?
Vừa nói anh vừa lấy tay mình gỡ tay Jimin ra, nhưng không hiểu sao Jimin cứ ghì chặt lấy anh. Hoseok quay đầu nhìn Jimin.
- Mochi à ... cậu ... ơ ... cậu khóc đấy à ?
Khóe mắt Jimin rưng rưng. Cậu nói
- Tôi thấy trống trải quá ...
Hoseok không nói gì, anh quay hẳn người về phía Jimin. Vòng tay ôm lấy đầu cậu, ghì chặt vào ngực mình.
- Không sao đâu mà.
Cả đêm đó hai người không nói thêm lời nào, chỉ ôm nhau ngủ, thi thoảng, Hoseok còn vuốt nhẹ vào mái tóc của cậu.
Biệt thự số 2013, lúc 6:30' sáng.
* Reng reng *
- Alo, JungKook nghe.
- Con không định dậy đi làm à ?
Nghe tiếng gọi của Namjoon, Jungkook bật dậy, cậu vội vàng ra khỏi giường, tức tốc chạy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ra khỏi nhà, vì nhà cũng gần trụ sở cảnh sát nên cậu quyết định đi bộ tới đó. Đang sải bước chân qua đường.
* Kít *
- Ê này cậu kia, cậu không có mắt hả ?
Tại sở cảnh sát tỉnh Busan
Cuối cùng thì Jungkook cũng đã tới nơi, *cạch* cậu mở cửa bước vào phòng, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cậu.
- Xin chào mọi người, chào cảnh sát trưởng
- Sao cậu tới trễ vậy ( Namjoon hỏi )
JungKook nhìn đồng hồ, vẫn còn 20' nữa mới tới giờ, cậu ngơ ngác quay ra phía Namjoon.
- Vẫn còn tận 20 ...
Namjoon nghiêm mặt, Jungkook bỗng lặng im không nói thêm lời nào nữa. Mặc dù giờ là cha con, nhưng công việc thì vẫn là công việc, ở cái sở cảnh sát này, ai cũng sợ Namjoon, mà không hẳn là sợ, họ rất nể ngài, vì ngài luôn hoàn thành xuất sắc và lại rất nghiêm túc nữa.
* cạch * tiếng cửa mở ra:
- Xin chào mọi người
- Cậu đã đến rồi à ? ( Namjoon nói ) Cậu qua đây * vẫy vẫy tay * Xin giới thiệu với mọi người , đâu là Taehyung, cảnh sát thuộc chi cục Daegu, cậu ấy xuống đây để giúp chúng ta.
- Xin chào, tôi là Taehyung
Lúc Taehyung giới thiệu, có một ánh mắt không ngừng nhìn về phía cậu, đó là Jungkook. Namjoon vỗ nhẹ vai Jungkook.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi.
- Con trai ngài sao ? ( Taehyung nói ) xin chào ... ơ ... cái cậu này là .... cái gã lăng xăng chạy qua đường mà không chú ý.
- Có mà cậu là kẻ lái xe không chú ý ấy.
Jungkook bặm chặt môi , vênh mặt lên, Taehyung cũng vậy, nhìn có khác gì hai đứa trẻ không chứ.
- Thôi nào ( Namjoon nói ). Vì Jungkook là người mới, Taehyung cũng mới chuyển tới đây, nên Taehyung à, ta giao phó Jungkook lại cho cậu nhé.
- Cháu .... à .... tôi á ....? ( Taehyung ngạc nhiên)
- Đúng , là cậu đó.
Như sét đánh ngang tai, chẳng lẽ cậu với Jungkook lại phải kè kè với nhau ở cái trụ sở này sao. Nhưng việc thì cũng đã giao rồi, đây cũng không phải Daegu, nên cậu chỉ biết nhận lệnh và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình thôi. Để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, thứ đầu tiên Taehyung dạy cho Jungkook là tháo rỡ và nắp súng, cũng như cách nhắm bắn. Taehyung và Jungkook đi vào một căn phòng, gọi là phòng tập luyện tháo rỡ và nắp súng, bình thường thì phòng này có rất nhiều người, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ có cậu và Jungkook.
- Đây nhé , tôi sẽ làm một lần, cậu nhìn rồi làm theo nhé.
* cạnh cạch xoẹt xoẹt * chưa đầy 1' , Taehyung đã tháo rỡ xong khẩu súng, cậu đi lấy một khẩu tương tự đưa cho Jungkook. Jungkook cũng bắt tay vào làm, nhưng không hiểu sao cậu gỡ mãi mà không ra, jungkook bắt đầu nhíu mày và dùng lực, nhưng vẫn mãi mà không tháo ra được. Cậu đưa khẩu súng cho Taehyung.
- Nó bị sao ý, không gỡ được
- * cạnh * cậu chưa mở khóa an toàn này
Sau đó Jungkook lại tiếp tục tháo rỡ khẩu súng, phải mất tầm 8' cậu mới tháo xong. Mới tháo khẩu súng thôi mà cậu cảm giác như đã trôi qua nửa ngày trời vậy. Giờ đi đến công đoạn nắp lại thành một khẩu hoàn chỉnh. Taehyung lắp vào rất nhanh, chưa đầy 1' cậu đã làm xong. Nhưng trái với những gì Jungkook cần làm lúc đó, thay vì nhìn vào đôi bàn tay đang lắp khẩu súng của Taehyung thì cậu lại nhìn vào gương mặt của Tae. Lúc đó Tae rất nghiêm túc, nhìn rất ưa là chuyên nghiệp, phải nói một điều lúc đó là Tae rất đẹp trai.
- Cậu nhìn gì tôi vậy ? ( Tae hỏi )
- Không có gì, giờ tôi phải làm gì đây ?
- Lắp chúng lại như cũ.
Jungkook bắt tay vào nắp khẩu súng, nhưng cậu không lắp được, cái nòng súng xoay trái xoay phải mãi không vào. Nhìn Jungkook loay hoay mãi với cái nòng súng, Tae cũng đâm ra sốt ruột.
- Đưa đây tôi chỉ cho. Cậu chuyển súng qua tay trái , cầm nòng súng tay phải đi.
Lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người cầm nòng bên tay trái.
- Cậu đưa nòng súng vào vị trí này.
- Vị trí nào cơ ?
Tae cảm thấy thật bất lực với cậu học trò này. Không còn cách nào khác, tay phải cậu cầm lấy tay Kook, đưa nòng vào súng, nhưng vì tay cậu không cầm súng nên đưa vào không tiện, vậy là tay trái cậu cũng nắm lấy tay Kook.
- Tôi không nhìn thấy gì cả ( Kook nói)
Vì tay trái Tae đưa ngang qua người Kook nên phần nào đó đã che khuất tầm nhìn của Kook. Vậy là Tae phải vòng tay trái của mình ra sau lưng Kook, sau đó mới nắm lấy tay trái của Kook.
- Cậu cao quá đấy Kook ạ
- Thì cậu kiễng lên đi, chứ sao tôi nhún xuống được.
Thấy kiễng lên càng khó khăn hơn, nên Tae quyết định đặt cằm mình lên vai Kook. Cảm giác này khiến toàn thân Kook như đông cứng lại, cậu im lặng không nói thêm câu gì, tay cũng đông cứng lại.
- Tay cậu sao thế ? ( Tae hỏi )
Tae quay đầu về phía Kook, Kook cũng vậy, cậu cũng quay đầu về phía Tae . Hai người họ rất gần, 2cm , không, chắc là gần hơn. Điều này khiến cả hai đều bối rối. Mặt hai người lúc đó đều đỏ ửng hết lên. Jungkook bắt đầu tiến sát mặt mình lại gần hơn với Tae, Tae thì lặng im, như vẻ cậu cũng đang trông chờ điều gì đó. Kook dần dần khép đôi mi và áp gần hơn nữa.
* cạch*, tiếng mở cửa của ai đó khiến cả hai giật mình.
- Tập huấn .... hai đứa đang làm trò gì vậy ? Ra đây có thông báo khẩn này. ( Namjoon nói )
- Dạ ( cả hai đồng thanh )
Nhà kho số 1306
Jimin đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
- Đêm qua ngủ ngon chứ ?
- Hoseok ... phó bang.. cảm ơn anh. Phó bang này, đây là đâu ?
Hoseok không nói gì, anh nhìn Jimin, Jimin có một đôi mắt đẹp, nhưng không hiểu sao lúc nào nó cũng như đang rưng rưng lệ . Điều đó làm anh như muốn luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu.
- Phó bang ( Hye chạy vào ) có tin khẩn
Trụ sở cảnh sát
- Có chuyện gì vậy ạ cảnh sát trưởng ( Tae hỏi)
- Theo tin tình báo thì đã xác định được hang ổ của Fire
- Vậy tiến công đi ( Kook nói)
- Không được ( Tae ngăn lại )
- Cậu sao thế ?
- Chưa chuẩn bị mà xông vào, chẳng phải rất nguy hiểm sao.
- Nhưng mà ...
Kook không nói gì, đi ra khỏi phòng, * rầm * Tae vội chạy theo, nắm tay Kook giật lại về phía mình, Kook như đang nằm trọn trong vòng tay Tae.
- Kook à, cậu sao thế ?
- .... ( Kook không nói gì , cậu chỉ khóc )
Nhà kho số 1306 , Busan
- Đại ca, có chuyện gì quan trọng vậy ạ ? (Simon hỏi )
- Mấy đứa có mặt đầy đủ rồi đó hả? (Demon nói)
- Dạ đủ ( tất cả đồng thanh )
- Ta nghe tình báo nói, sở cảnh sát tỉnh Busan đã biết thông tin về nơi ở của chúng ta.
- Thật sao đại ca ? ( Hye hỏi )
- Giờ chúng ta cần làm gì ? ( Hoseok nói)
- Chuẩn bị đi, ta không muốn chạy trốn nữa, trận này ta quyết đấu với " hắn ". Giờ tất cả đi tập luyện, chúng ta sẽ mai phục họ. Rõ chưa ?
- Dạ rõ ( tất cả đồng thanh )
Cuộc họp của Fire kết thúc tại đấy, Jimin rất hoang mang vì cậu không biết mình đang ở đâu và giờ phải làm gì. Chạy theo Hoseok, Jimin hỏi:
- Giờ chúng ta phải làm gì ?
Hoseok nhìn Jimin, đặt tay lên vai cậu.
- Mochi này, nếu như điều này xảy ra thật, tôi chỉ muốn cậu hãy trốn thật kỹ, được chứ ?
- Tại sao vậy ?
- Vì cậu không thuộc về nơi này, nếu họ tìm ra cậu thì .... điều đó có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn.
Nói xong Hoseok bỏ đi, để lại trong Jimin một dấu hỏi lớn, thực sự Hoseok là ai và tại sao anh lại nói với cậu như vậy ?
Trụ sở cảnh sát tỉnh Busan
Taehuyng nhìn Jungkook, cậu không nói gì, đơn giản vì cậu không biết phải nói gì cả, còn Jungkook thì cứ không ngừng khóc, chẳng hiểu sao lúc Kook khóc, trong lòng cậu cũng thấy buồn. Đánh liều, Tae hỏi Kook:
- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ?
- .....
- Kể tôi nghe được chứ ?
- ... Fire ... họ ... họ ...
- Họ làm sao ?
- Họ đã tàn sát cả gia đình của tôi.
- Cả gia đình sao ? Ơ ... cậu là con của cảnh sát trưởng mà ... sao lại ....
- Thực ra thì không phải, Namjoon, chú ấy chỉ là bạn của bố tôi thôi ... chú ấy đã cứu tôi.
- Thảo nào, tôi thấy cậu với chú ấy chẳng giống nhau gì cả, có vẻ như chú ấy là một người bình tĩnh , tôi còn tưởng cậu là con trai thứ hai của chú ấy cơ.
- Con trai thứ hai ? Chú ấy từng có con trai á ? Mà sao cậu lại gọi chú ấy là chú vậy ?
- À ừ thì bố tôi với chú ấy từng là bạn học, chú ấy cũng hay qua nhà tôi chơi nữa. Mà cậu sinh năm bao nhiêu?
- 1997
- Vậy cậu không biết con trai chú ấy là đúng rồi.
- Sao thế ?
- Anh ấy sinh năm 1994, ngày trước hồi còn nhỏ, anh ấy hay qua nhà tôi chơi lắm. Năm anh ấy 4 tuổi, lúc ấy tôi lên 3, cũng là năm chú Namjoon được luân chuyển công tác từ Daegu lên Busan, nghe đâu chú còn được đề cử lamd cảnh sát trưởng luôn. Vậy là gia đình anh ấy chuyển đi, anh ấy hứa năm sau sẽ quay lại chơi với tôi, nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy anh ấy quay lại ( nói đến đây, mắt Tae rưng rưng )
- Rồi sao nữa ? Mà anh ấy tên gì ?
- Tôi không nhớ tên, hồi đó tôi gọi anh ấy là Hope , anh ấy gọi tôi là Tae Tae
- Hope ?
- Đúng vậy, anh ấy là niềm hi vọng đối với tôi, mấy trẻ tròn xóm hay bắt nạt tôi vì tôi nhỏ con, và anh ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi.
- Giờ anh ấy đang ở đâu ?
- Tôi không biết, sau đợt anh ấy lên Busan cùng gia đình, tôi không thấy anh ấy liên lạc lại nữa . Tôi đã nghe trộm điện thoại của ba với chú Namjoon, .... chú ấy nói ..... anh ấy ... anh ấy .... đã bị bắt cóc. ( Nói đến đây, Tae bỗng òa khóc)
Jungkook trở nên luống cuống, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tae, vỗ vỗ vào lưng Tae.
- Thôi nào .... thôi nào ....
Nhà kho số 1306
Hoseok đang trầm ngâm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc anh cũng không hiểu vì sao mình lại ở đâu nữa. Bỗng có ai đó lại gần, là Hye.
- Hoseok , anh đang làm gì vậy ?
- Không làm gì cả, có chuyện gì không ?
Hye không nói gì, cô tiến gần đến phía anh, rồi tay cô khẽ đặt nhẹ lên tay anh, anh rụt tay lại:
- Cô làm gì vậy ?
- Hoseok à , anh không thể mở lòng ra với em sao ?
Cô tiến lại gần hơn, Hoseok không nhìn cô, anh như đang lạnh lùng và vô cảm trước cô vậy.
* Rầm *
- Ô ... ô .... xin lỗi ( Mochi lúng túng )
- A Mochi, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.
Nói rồi anh đi thẳng ra phía Jimin, bỏ mặc Hye đứng đó nhìn theo hai người. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người thân mật với nhau và điều đó nảy sinh trong đầu cô một kế hoạch.
* Bí mật *
* Tút Tút ... *
- A lô tôi nghe, sao anh lại gọi cho tôi vào lúc này chứ ?
- Sao thế anh bạn ? Bên đấy thế nào rồi ?
- Bên này vẫn đang chuẩn bị, chắc không tiến công luôn đâu.
- Cậu có tham gia chứ ?
- Chắc là có đấy, mà này, sao tôi thấy có lỗi quá.
- Lỗi lầm gì, cậu quên là tôi đã nâng đỡ cho cậu như thế nào à ?
- Dạ , làm sao tôi quên được.
- Cứ vậy đi, khi nào có biến thì báo tôi.
* Phụp *
Trụ sở cảnh sát : 00:15'
- Sao tôi lại ở đây ? ( Jungkook nói )
- Ô thế cậu không biết là cảnh sát thì phải trực à ?
- Chúng ta cứ ở trong này như bảo vệ ý á ?
- Không, tôi sẽ đưa cậu đi tuần tra khu vực.
- Đi đêm á ?
- Cậu sợ à ?
- Không, tôi việc gì mà phải sợ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Kook đi ra đường lúc tối muộn như vậy, cậu không sợ nhưng vẫn luôn cảm thấy nó hơi ghê ghê.
- Kook à ? Tôi hỏi cậu vài câu nhé ?
- Ừ , cậu hỏi đi.
- Cậu đã bao giờ thích ai chưa ?
Câu hỏi của Tae khiến Kook tự nhiên đông cứng lại, cậu im lặng nhưng không hiểu sao mặt lại đỏ lên.
- Cậu sao thế ? ( Tae hỏi )
- À ... à .. không sao ... mà cậu hỏi vậy làm chi ?
- Tôi chỉ muốn xác thực vài điều thôi.
- Điều gì ?
- Đó là ...
* Rầm *
Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng động khá lớn, đi theo âm thanh, đến một cái hẻm nhỏ, hai người thấy một đám côn đồ đang bao vây đánh một cụ già. Định xông vào can ngăn và dẹp loạn thì đâu đó xuất hiện một cái bóng, đó là một người đàn ông bí ẩn, thấy người đàn ông đó, đám côn đồ có vẻ hoảng và chúng bỏ chạy hết.
- Ê này cậu kia ( Tae lớn tiếng gọi )
Người bí ẩn quay đầu lại, thấy hai cảnh sát mặc quân phục, liền quay đầu bỏ đi. Trong đêm tối nên Tae và Kook không thể nhìn rõ người bí ẩn kia.
Nhà kho số 1306
Jimin vòng tay ôm lấy eo một bóng dáng quen thuộc.
- Mochi ? Cậu làm gì vậy ?
- Ơ ... Simon ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro