Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đồng xanh bát ngát rộng mênh mang , hương thơm ngào ngạt,cây lá đung đưa theo gió, tiếng sáo cất lên thật trọng trẻo, mấy cô chú nông dân đang miệt mài làn việc. Khung cảnh thật yên bình, thơ mộng biết bao. Trên đường mòn của cánh đồng, có một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy. Trong chiếc xe đó đang chở 2 người đàn ông chững chạc, khôi ngô tuấn tú, mặc áo vest Người đàn ông ngồi bên trái bỗng thở dài :

"Đi bao lâu về, vẫn không đổi gì hết, xứ sở gì nghèo nàn".

"Cậu ba, bộ bên nước ngoài nó đẹp đẽ, sạch sẽ giàu có hơn nước mình nhiều vậy hả cậu ba". Anh tài xế cất tiếng hỏi.

"Vậy cũng hỏi, thằng ngu". Người đàn ông ngồi bên trái đó trông có vẻ đang khá giận dữ.

"Cậu ba, vậy tại sao cậu ba không ở bển luôn, về đây làm chi ạ"

"Tao về hồi nào mày?"
Người đàn ông cao ráo, nãy giờ vẫn đang im lặng, nghe thấy thế liền ra vẻ mặt lúng túng nói:

"Lũ".

"Dạ? "

"Lo lái xe đi, đừng có nói lung tung nữa". Người đàn ông bên phải ra lệnh

"Dạ"

"Mà anh hai cũng đừng cản nó nói, thiệt tình em không hiểu nổi má luôn, ở đây có anh hai trông coi ruộng vườn rồi, mà má cứ gửi thư qua nằng nặc kêu em về đây cho bằng được" Cậu ba bày ra vẻ mặt 3 phần tức giận 7 phần bất lực nói.

Cậu hai ngồi bên cạnh không nói câu nào, im lặng nghe. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Chiếc xe vẫn chạy trên đường mòn cũ.

"Mày dừng lại đi, lái xe như mày chắc đi tới sáng mai chưa đến quá. Dừng lại"Cậu ba ra lệnh

Chiếc xe két 1 tiếng dài rồi mới dừng hẳn lại, Lũ quay lại nhìn cậu ba vài cái rồi mở cửa xe ra đổi chỗ cho cậu ba lên lái. Cánh cửa xe đóng lại và chiếc xe lại chạy tiếp.

Trên đường, 1 cô thiếu nữ mặc áo bà ba màu xanh lá, quần vải đen hai tay xách 2 cái túi, tóc được tết lại trông xinh đẹp 1 cách giản dị và mộc mạc. Cô vẫn thản nhiên đi bon bon trên đường mòn đó.

Chiếc xe phi nhanh qua cánh rừng.

"Ô, mới về hả chị Tư"

"Dạ, anh Sáu". Hai người nông dân đi ngang quan nhau liền hỏi thăm nhiều thứ.

Bên cạnh đó, trong xe, cậu ba lên tiếng:

"Mà anh nói đi má kêu em về nước có chuyện gì không?"

Cậu hai chần chừ không đáp lại câu hỏi. Anh Lũ thấy thế liền kêu

"Mà cậu ba, con nghe nói lần này bà chủ kêu cậu ba về là để gả vợ cho cậu ba đó"

"Cái gì?? ". Cậu ba khó hiểu quay đầu lại

"Ấy, cậu ba, coi.. coi chừng cậu ba"

Chiếc xe bị chệch đường lái, 1 phát tông thẳng cô thiếu nữ vừa nãy.

"Áaaaaaaaa". Tiếng hét thất thanh vang lên. Cô ngã lăn tròn xuống ruộng. Nằm bất tỉnh nhân sự ở đấy.

"Trời ơi, ôi dời ơi bà con ơi, có xe đụng chết người rồi và con ơi". Bà lão đội mũ cầm cuốc chạy vội đến.

"Trời ơi". Cả 1 đống người bu đến, có một vài anh thanh niên ngay gần đấy chạy xuống chỗ cô gái đang nằm mà xem xét, hỏi thăm có sao không luyến thắng không nguôi.

"Chết con người ta rồi còn gì nữa hả trời ơi". Một người trong số đó lên tiếng.

Cậu ba bước ra khỏi xe xem tình hình, cậu hai ra trước, đến bên cạnh cô rồi nói

"Cô gái! cô gái! ". Gương mặt trông rất lo lắng.

"Trời ơi, cổ.. cổ bị xe đụng rồi, xem xem có bị gì không". 1 bác trai nhìn cô mà khiếp sợ kêu.

"Cổ cổ cái gì, ủa? lần đầu mới thấy đụng xe hả, muốn đụng thử cho biết không". Cậu ba tức giận mắng.

"Dạ, dạ cậu ba..cậu ba mới về... ờm mọi người.. thôi mọi người giải tán đi làm việc đi ha". Ông bác kia lắp bắp kêu

"Cô, cô ơi dậy đi cô. Cậu ba, giờ cổ xỉu rồi làm sao giờ cậu ba". Anh Lũ gắng hỏi.

"Đưa cô về nhà". Cậu ba liền phủi mông định bỏ đi thì nghe cậu hai nói

"Nè, anh nghĩ má sẽ không thích đâu"

"Má không thích rồi sao anh hai, không lẽ cứ để cổ nằm ngoài này, không biết cổ sống chết như thế nào, ra sao à. Lũ mang cổ về, bà mà la thì cứ nói tao biểu mày mang về"

"Giờ sao cậu hai". Lũ ngờ nghệch hỏi

Cậu hai liếc liếc nhìn cậu ba và cô gái kia:

"Cậu ba nói sao thì mày làm đi"

"Dạ"

Hai người là cậu hai và Lũ liền khiêng cô vào xe.

"Cẩn thận". Cậu hai ân cần nói

Cả ba người liền vào xe rồi rời đi. Đến nơi liền thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi chắc hơn 60 tuổi gì đó tiến đến ôm cậu ba.

"Má, con về rồi nè má"

"Haha, về rồi về rồi". Người phụ nữ cười toe toét.

Người hầu tụm 5 tụm 3 thay nhau xách đồ, khiêng cô gái đang ngất đó vào nhà.

"Mang cổ vào nhà đi". Cậu hai nói.

Cả đám người hầu cứ đứng lại hỏi han, chăm sóc cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mình xin nhẹ nhàng bay bổng như Downy và ngào ngạt hương thơm như Omo thuần khiết trong trẻo vè trắng sáng để ngàn lần đội ơn bạn vì đã đọc đến cuối chương này, hãy cùng mình bước tiếp trên chặng đường dài này nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro