RhyCap-Hai phương Hai hướng
"Anh....anh". Captain tức đến mức đỏ hết cả tai, mới sáng sớm anh lại lên cơn gì nữa vậy chứ. Thật không hiểu nổi mà.
"Sao đây bé, tốt nhất em nên giải thích sao cho lợp lý về vết hôn này....nếu không, anh không chắc anh sẽ giữ được bình tĩnh đâu cừu nhỏ"
"Sáng sớm anh lại làm sao vậy Rhy, đã đuổi anh Đăng Dương của em, giờ còn phát cáu với em nữa." Duy cũng chẳng còn kiêng nể gì anh nữa, vì sau buổi tối hôm kia, hầu như cảm xúc của em dành cho anh đã giảm hết phân nữa rồi. Bây giờ những điều anh làm chỉ khiến em khó chịu mà thôi.
"Anh Đăng Dương?"
"Tch, con mẹ nó, Đức Duy, em nói rõ cho anh, hai người thân đến mức gọi anh xưng bé, rồi cả tên thật, còn của em rồi à". Quang Anh tức giận lại thêm tức giận nữa rồi. Em bé của hắn vậy mà đang nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh cơ đấy. Tay anh siết chặt lấy eo em mà dùng sức.
"A, đau, anh làm gì vậy Rhyder?" Cap nhăn nhó cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo mình.
Em thì hay rồi, lạnh nhạt với anh, dám đi chơi đêm với người khác, nói chuyện thân mật giờ còn không thèm gọi tên thật của anh.
"Quang Anh!". Anh nhấn mạnh 2 chữ Quang Anh để nhắc em nhớ rằng trước mặt em là ai, vâng chính là bạn trai của em, Nguyễn Quang Anh.
"Tch, mệt anh quá, muốn làm gì làm, em có việc cần ra ngoài rồi, anh bỏ em ra" Đức Duy chán nản khoanh tay trước ngực, mắt lại nhìn chỗ khác một cách hờ hững.
"Em muốn đi kiếm thằng Dương đó nữa à", Rhy nghiến răng giương đôi mắt khó chịu nhìn cừu nhỏ trước mặt.
"Rhyder, anh điên à, sao lại gọi anh Dương là thằng, không được gọi như thế" Cap khó chịu nhìn anh, tự nhiên anh lại hỗn đến vậy cơ chứ, đàn anh của mình mà anh gọi như vậy.
"Ha, quan tâm nhau quá nhỉ, thân nhau gớm, bênh nhau luôn cơ. Dạo này em khá thân thiết với thằng đó nhỉ, mà...nó có biết người được phép cạnh em chỉ có duy nhất thằng này không", càng nói giọng Rhy càng méo mó đi, anh tức điên lên rồi, sao em nhỏ có thể vì tên đó mà nói chuyện như vậy với anh chứ. Mặt anh càng cuối xuống gần em hơi, nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai em.
"Bé yêu ngoan, đi ăn sáng với anh nào, và kết thúc chuyện này ở đây. Anh không muốn tên của thằng nào được thốt ra từ đôi môi xinh yêu này của em nữa, được không"
Duy nãy giờ nhìn Rhy bằng ánh mắt khó hiểu, anh bị gì vậy cơ chứ. Chẳng giống anh bình thường tý nào.
"Haizz, anh sao vậy Rhy, anh c-..."
"Quang Anh", một lần nữa anh lại không hài lòng với cách gọi của em.
"Thì khác gì nhau đâu, bộ Rhyder không phải tên anh à" em tức tối trả treo lại với anh ngay chứ đùa, gì chứ nếu nói về ngông thì em cũng chẳng ít đâu nhé.
"Duy, anh sắp không nhịn được nữa rồi đấy."
"Thì sau, định đánh em à, mà em thấy vậy cũng đủ rồi, anh không cần tức giận với em nữa đâu"
"Mình chia tay đi. Em thấy mọi việc như vầy là đẹp rồi, chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau"
Duy bình thản nói ra câu chia tay mà không biết em sẽ hối hận vì điều đó.
"Em vừa nói cái gì?"
"Hửm, chia tay chứ gì, ý trên câu rồi đó thôi"
"Ha! Con mẹ nó, Hoàng Đức Duy, có phải em mê thằng Dương kìa rồi nên giờ mới dám thốt ra hai chữ chia tay với anh đúng không"
"Anh chiều em quá nên em nghĩ anh không dám làm gì em hay sao"
"Anh có giỏi thì anh làm đi, chỗ này nhiều máu này". Đức Duy ngông nghênh chỉ tay vào thái dương ý khiêu khích anh.
"Anh đừng có lôi anh Dương vào việc này, do anh nên mới như vậy, anh Dương ảnh chẳng làm gì hết"
"1 tiếng là Dương, 2 tiếng là Dương, thằng chó đó bỏ bùa gì em rồi đúng không"
"Anh..."
Từ nãy đến giờ, tức giận là vậy, nhưng anh chưa dám mắng em câu nào quá nặng, toàn mắng Đăng Dương.
"Mặc kệ anh, bỏ ra cho em đi". Cap kiên quyết thoát khỏi vòng tay của anh, vùng vằng bỏ lên lầu.
...
..
.
Nhìn em nhỏ mình yêu chiều dám nói lời chia tay, sao cơ chứ, có chết anh cũng không bao giờ để em rơi vào tay người khác, Đức Duy mặc định đã là của riêng Quang Anh này rồi. Tất cả là do anh quá yêu em thôi nhưng anh cũng sai vì không hiểu em, anh hối hận vì mải mê chạy theo cái gọi là chu toàn mà bỏ quên cảm xúc em, để rồi người khác có cơ hội xen chân vào trái tim của em nhỏ.
...
..
.
"Hứ, bỏ mặc mình cho đã đời, giờ làm như yêu thương lắm vậy....Dám anh ấy có người khác rồi cũng nên"
Captain chăm chăm soạn đồ vào vali mà không hay ngoài cửa đang có người chìm chăm chăm vào hành động của em.
"Em định đi đâu?". Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của anh vang lên, làm cho hồn vía em nhỏ bay lơ lửng.
"A, hết hồn. Em..."
"Em muốn bỏ anh thật hả Duy Duy". Gì đây chứ, cái giọng làm nũng này là sao. Rhy nhẹ nhàng đứng trước Cap, ánh mắt như cún con nhìn chăm chăm vào em, làm em cũng bối rối theo. Bỗng.
'Bộp'
"Hả, anh...anh làm gì vậy, mau đứng lên đi, anh bị gì vậy, này Rhy". Cap hốt hoảng nhìn anh đang quỳ bộp xuống mà không chút khiên dè nào.
"Anh xin lỗi, do anh không nghĩ đến em, Đức Duy đừng bỏ Quang Anh mà, không có Duy Quang Anh không chịu được đâu...hức...xin em mà"
"Anh...anh khóc á"
Chết Đức Duy rồi, Duy nhận một cú sốc quá lớn, Quanh Anh vừa quỳ và khóc dỗ dành em á, chuyện này mà đồn ra ngoài thì....
"Anh đứng dậy trước đi, quỳ như vậy kì quá" em giơ tay muốn đỡ anh dậy nhưng anh vẫn quỳ đấy, cuối gầm mặt trong ủy khuất vô cùng.
"Duy đừng bỏ anh mà, anh biết sai rồi, anh không dám như vậy nữa, bé đừng chia tay anh mà....."
"Anh....anh.... Anh chờ chút em cần bình tĩnh" Cap đỡ trán trầm ngâm nhìn Rhy đang quỳ đó mà lòng khó tả vô cùng. Giờ mà em bỏ đi thiệt, lỡ....ảnh nghĩ quẩn gì rồi sao. Em mang tội mất.
"Haizz, anh đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện"
"Không, em đồng ý không chia tay anh mới dậy, không anh quỳ tới chết luôn"
Gì đây chứ, em nhớ rõ ràng là em kèo dưới cơ mà, sao tình ngốn này....em xảm giác mình trên có vậy. Cũng có chút thú vị hay em thử làm top nhỉ, trong em cũng ngầu với hiphop mà.
Thấy em bé im re như nghĩ gì đó đâm ra anh cũng sốt ruột.
"Bé..." anh e dè lên tiếng kéo em về thực tại.
"A, em quên mất. Anh không đứng dậy là em bỏ anh thật đấy"
Nghe tới đây anh cũng đủ hiểu em chấp nhận cho anh cơ hội rồi. Còn hỏi vì sao á, thì vì em còn yêu anh mà, dù gì cũng là ngoại lệ của nhau còn gì.
Thấy em nhỏ ngồi xuống giường anh liền hớn hở chạy vụt lại ôm chầm lấy em, ôi cái mùi thơm này, anh nghiện nó mất.
"Anh hứa với bé, anh sẽ cho em hạnh phúc đến khóc"
"Hứ, anh thèm khóc vì anh cơ chứ"
"Vậy sao, anh lại nghĩ là có đó bé con". Anh yêu chiều nhéo mũi em.
"Hứ, mà anh ơi..."
"Anh đây". Anh nhẹ nhàng vuốt ve từng cọng tóc của em nhỏ.
"Em...em...em...." Cap ngại ngùng se hai tay vào nhau không nói nên lời.
"Sao á bé" anh nghiên đầu khó hiểu nhìn em.
"Anh cho em...ở trên anh được không. Em thấy em cũng rất hợp mà, anh nhìn xem, quá là hợp, anh cũng đáng yêu mà, em sẽ yêu chiều anh hết mình mà,...được không ạ"
"Em..." anh hóa đá nhìn em đang phấn khởi giương đôi mắt long lạnh nhìn mình. Eo ơi, như này mà đòi nằm trên cơ á. Má thì phúng phính, mắt lại long lanh, tính lại trẻ con vô cùng, hay dỗi nữa, đụng đâu là phá đấy,...mà bảo mình hợp làm top. Em lấy đâu ra dũng cảm nói điều đó với anh vậy.
Anh nghĩ ngợi xong lại cười gian nhìn em.
"Được, chỉ cần bé thích là được"
"Thật ạ, em yêu Rhyder quá". Em chồm người hôn lên má anh cái chóc.
"Ở đây cơ" anh nhíu này chỉ vào môi mình.
"Hả..."
"Bình thường anh toàn hôn môi em mà, bây giờ em kèo trên rồi, phải ra dáng tý chứ nhỉ"
"Cũng...cũng đúng"
Nói ngồi em nhè nhẹ ngồi lên đùi anh, nhướn người hôn nhẹ vào môi anh, anh nhìn em nhỏ đang cố tỏ ra mình kèo trên liền thích thú. Mà em hôn nhẹ quá, anh không thỏa mãn được.
Anh nhẹ nhàng nhấn đầu em vào mạnh hơn. Em giật mình trước hành động của anh, nhưng rồi cũng thuận theo mà phối hợp nhịp nhàng với anh. Lưỡi Rhy ranh mãnh luồng sâu vào khoan miệng Cap, nhẹ nhàng quét hết từng ngõ ngách trong khoan miệng ẩm ướt, lưỡi lưỡi quấn quýt lấy nhau, khoảng cách của cả 2 một lúc cũng sát gần nhau. Em hôn khá yếu, chẳng theo kịp nổi tốc độ của anh, nước miếng không tự chủ chảy dài sang hai bên. Bên đây anh càng hôn càng hứng, thứ to lớn dưới đũng quần cũng đang thèm khát em nhỏ.
"Ha~ um....anh...chết" từng chữ ngắt quãng được em thốt ra một cách đầy khó khăn.
"Chụt, ha~ ngọt quá em bé ơi, yêu em chết mất"
______________________________________
Mấy nay ăn chay quá, chắc chap sau thêm chút kho tàu quá, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro