Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap- Hai phương Hai hướng


Chẳng biết lý do vì sao nhưng anh lại dâng lên cảm giác lo lắng, thấp thỏm không diễn tả. Anh cảm giác như bản thân mình sẽ đánh mất thứ gì vậy.

Bước xuống lầu, Rhyder đã thấy một bàn đồ ăn sáng đơn giản do chính tay Captain chuẩn bị. Nhìn làn khói tỏa ra nghi hút, mùi thơm lan tỏa trong không khí, đũa muỗng đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ mỗi anh.

"Uầy, nay bé iu của anh nấu gì ngon thế"

"Mỳ gói"

"Hả...không sao, mỳ gói cũng ngon mà"

Rhyder vui vẻ tiến lại gần em, ôm em từ đằng sau, đôi môi vừa định chạm vào má em liền bị em đẩy ra.

"Mau ăn đi, tý nó nở ra thành cháo bây giờ"...

'Em ấy....đang né mình?'

"Um, cùng ăn đi"

Chẳng ai nói thêm bất cứ lời nào, cứ thế cùng tiến vào bàn ăn, mạnh ai người đấy ăn, chẳng đá động gì đến nhau. Anh ghét cái bầu không khí này. Anh thích lúc em hớn hở kể về chuyện em đã trải qua vào ngày hôm qua cơ, chứ không phải sự im lặng đáng ghét này.

"Hôm qua,....anh có chút việc nên có hơi quá chén, xin lỗi bé nhá" không thể chịu được sự yên ắng này Rhy liền lên tiếng. Anh biết là anh sai, nhưng cũng do hoàn cảnh ép buộc, các anh em khác cứ níu kéo anh lại, làm anh chẳng biết như nào.

"Vâng, em biết mà"

Đáp lại Quang Anh chỉ là một câu nói hờ hững, không còn sự dỗi hờn, nũng nịu đòi anh dỗ như mọi lần nữa.

"Em...không giận anh sao"

"Hửm? Sao lại giận ạ. Chẳng phải bây giờ anh đã về rồi sao.". Nói rồi, Đức Duy cầm bát đứng lên tiến về phía bồn rửa.

"Tý anh ăn xong, anh cứ để đó, tối về em dọn nhé"

"Em đi đâu sao, để anh chở em đi"

"Không cần đâu ạ, anh tối qua đã mệt rồi. Hơn nữa em có người đón rồi"

"Em...giận anh hả Duy"

"Haizz em đã bảo là không mà, sao nay Rhy nhạy cảm thế. Vậy nha, em đi thay đồ đã, trễ rồi"

"Nhưng....". Rhy chưa kịp nói tiếp thì Cap đã vọt lên tận phòng mất rồi.

Đây là lần đầu Rhyder đối mặt với sự im lặng này kể từ khi cả 2 sống chung. Vì khi nơi nào có em, nơi đó như có nắng ấm. Thật ra Quang Anh không phải người như thế đâu. Giây phút đầu, anh rất quan tâm, yêu chiều em. Nhưng khi em bắt gặp tấm hình một cô gái khá giống em trong thư viện ảnh thì trận cãi vã đầu tiên đã đến. Chung quy Captain là người xuống nước trước. Vì em rất yêu anh.

Rhyder ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Ngoài những buổi đi show và làm việc, hầu như anh ở nhà một ít đi. Không đi tụ họp bạn bè cũng đi thư giản. Và em cứ ở nhà của cả 2, chờ đợi anh về. Có khi anh đi đến tận ngày hôm sau mới thấy anh mở cửa bước vào. Cứ thế, những trận cãi vã lại tiếp tục, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chỉ cần Rhy dỗ em một câu em liền tha thứ cho anh.

Đang mơ hồ trong suy nghĩ thì Captain lon ton chạy xuống. Không biết bao lâu rồi anh mới ngắm nhìn em kĩ một lần nữa. Em đáng yêu vô cùng, nay em diện tông vàng này, kết hợp với mái tóc đỏ, thề rằng em bé anh trông xinh cực kì.

"À, tối nay anh khỏi chờ cửa nhá. Anh có đi đâu chỉ cần khóa cửa lại là được rồi. Nhớ tắt điều hòa trước khi đi, không tiền điện anh đóng đấy". Em vừa mang đôi giày độn của mình vừa nói với anh.

"Ủa nay bé đi show hả, sao lại mang giày độn rồi." anh lại chẳng nghĩ nhiều nữa, trêu em tý thôi.

"Đâu ạ, anh Dương cao lắm, em không độn chắc đứng tới nách ảnh mất, em không chịu đâu". Vừa mang xong đôi giày đang ngắm nghía bản thân lần cuối đang chuẩn bị đi thì Rhy đã kéo em lại.

"Em đi đâu với Dương thế, anh chở em đi"

"Ài, bọn em có tý việc thôi, với cả anh Dương bảo sẽ đón em rồi. Anh đừng lo nhá. Em đi đây". Cap rút tay khỏi tay Rhy, gấp gáp đi nhanh vì Dương đợi em nãy giờ rồi.

Rhyder đứng thẫn thờ một rồi liền tự trấn an bản thân mình. Mọi thứ sẽ ổn thôi, chẳng có vấn đề gì hết. Anh cũng thả lỏng cơ mặt, tiến đến sofa mà lướt điện thoại.
...
..
.
Chỉ thoáng chút mà đã đến buổi chiều rồi. Hôm nay thế mà Cap chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cho anh cả. Nhìn màn hình điện thoại anh lại dân lên cảm giác bất an. Bỗng đang lướt tt anh liền nhìn thấy video của 1 bạn fan đăng tải hình ảnh em và Dương đang ôm nhau còn cười nói vui vẻ. Đây là hình ảnh mới nhất rồi, vì trang phục em mặc hôm nay đây mà. Đã thế bên dưới còn thêm #DuongCap nữa cơ. Anh cũng biết ghen mà vì anh và em đã công khai đâu.

Chẳng nghĩ ngợi gì, anh liền gọi ngay cho em bé.

"Alo, Captain boi nghe ạ"

"Em đang ở đâu, anh đến đón em, gửi vị trí cho anh đi"

"Vâng, anh bảo gì cơ ạ". Captain hét lớn vào điện thoại. Lý do cũng đơn giản vì bên em đang rất ồn. Chính xác hơn là tiếng nhạc xập xình.

"Em đang đi bar à" giọng anh trầm lại, khó chịu vì em bé đi đâu chẳng nói với mình.

"Anh bảo em gửi vị trí cho anh, anh đến đón em". Rhy kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần nữa dù giọng điệu đã rất khó chịu rồi.

"Dạ không cần đâu anh, em....."
"Ai gọi thế bé, hay định sủi ly này đây". Từ đâu tiếng Dương Domic vọng vào cắt ngang câu nói của Cap.

"Ơ, em đã sủi đâu. Cap này mà sợ anh à"

"Cap! Em uống rượu đấy à. Bên cạnh là Dương?" Rhy tức giận thật rồi. Em bé của anh sao lại có thể ở gần với người đàn ông khác trong khi bản thân không tỉnh táo thế chứ.

"Không có việc gì em cúp máy đây ạ"

"Này, Đức Duy..."

Tút tút tút...

"Nay em gan rồi Đức Duy, dám cúp máy của anh luôn cơ"
...
..
.
Bên đây Captain vẫn còn vui vẻ, quẩy cực sung cùng anh em lắm nhé
...
..
.
02:47
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra giờ này thì chính là Cap về rồi. Bước vào nhà dù không còn tỉnh táo mấy nhưng em vẫn thấy được ánh sáng từ đèn phát ra đấy nhé.

"Đã bảo có đi thì tắt hết điện đi cơ mà, để đèn sáng cỡ này". Cap chạng vạng nhích từng bước vào nhà. Khi Dương đề nghị đưa Cap lên tận nhà nhưng đã bị em từ chối rồi. Vì để đưa về kiểu đấy khác gì bảo em say đâu dù em chẳng còn mấy tỉnh táo.

"Biết về rồi đấy à". Từ nãy giờ nghe em bé cằn nhằn nhưng anh chẳng nói gì, khi em đi ngang qua sofa nơi anh ngồi thì anh mới lên tiếng.

"Hửm, Rhy ? Anh ở đây à"

"Hehe chào buổi sáng anh nhá"
"Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon"

Em nói tùm lum chả biết em đang nói gì nữa, vừa chào buổi sáng lại vừa chúc ngủ ngon.

"Em đứng đó cho anh". Rhy đứng phắt dậy tiến nhanh lại gần em. Nhìn em bằng đôi mắt tức giận.

"Muốn gì sáng mai hãy nói, giờ Cap muốn ngủ cơ. Em hong mở mắt nổi nữa rồi". Cap dụi dụi mắt trong yêu cực kì, khác gì đang làm nũng đâu chứ. Phút chốc anh đã mềm lòng rồi.

"Được rồi, mau lên..."
"Đức Duy! Dấu hôn trên cổ em là sao đây! HẢ!?". Bỗng anh thấy dấu đỏ tím ngay cổ em thì sự yêu chiều lúc nãy liền tan biến đi hết.

"Hả? Qua môn gì cơ, anh nói gì tùm lum vậy, em có còn đi học đâu". Hay thật, Cap chính thức rơi vào trạng thái  say thật rồi. Em chẳng còn cầm cự được nữa liền ngã vào người anh, mặc cho anh đang cực kì tức giận.

"Là ai, ai dám đụng tới em ấy, chết tiệt"

Anh chà sát vào dấu hôn đáng ghét kia vừa nhìn em bé đang ngủ từ khi nào mà lòng khó tả vô cùng.

Bé em lên phòng, chuẩn bị mọi thứ cho em bé xong anh lại chẳng thể ngủ được. Cứ nhìn em đang thở đều trên giường mãi thôi. Bỗng anh nhắn với chị Cá.

"Chị, dạo này bộ Cap với Dương thân nhau lắm ạ". Hai chị em nhà này đều là cú đêm, vừa nhắn thì Rhy đã nhận được câu trả lời.

"Mày lo kiếm tiền nữa đi, rồi Cap theo người khác lúc nào không hay. Chứ ở đó mà thành công cho nó dựa vào"

Nhìn dòng tin nhắn anh liền rối bời. Anh làm mọi thứ là vì em, anh muốn em phải có rất cả, phải khiến em trở nên sung túc nhất. Ấy vậy mà anh lại quên mất thứ em cần nhất là gì.

Anh không hề xem em là kẻ thay thế thay ơ gì cả, anh yêu em bằng cả tính mạng.

Anh cuối nhẹ người hôn phớt vào đôi môi của em.
...
..
.

8:34

"Em bé dậy nào, định bỏ bữa sáng đấy à" Rhy mở tung cửa sổ để ánh nắng có thể kêu cậu nhóc ham ngủ kia thức dậy. Nhưng có lẽ nó không hiệu quả.

"Duy ngoan mau dậy ăn tý cháo rồi uống chén canh giải rượu hãy ngủ tiếp nè".

"Um...em không dậy đâu, Rhy để yên em ngủ"

"Nào, bé ngoan mau dậy"

Đang trong công cuộc đánh thức em bé nhỏ thì bỗng tiếng chuông cửa khiến anh phải nghi hoặc. Ai lại đến giờ này. Mở cửa ra thì trước mắt anh lại là người anh không muốn gặp nhất.

Ngoài cửa, Dương túi to túi nhỏ đứng ngơ ngơ khi thấy người mở cửa là Rhy chứ không phải Cap. Dương không phải bất ngờ vì Cap và Rhy ở chung, vì Dương biết cả hai đang là gì của nhau cơ mà. Và cũng biết việc anh đã làm với em. Nên việc anh có ở nhà khiến anh phải bất ngờ.

"Uầy, chào buổi sáng Rhy"

"Sáng sớm anh đến đây có việc gì không vậy"

"À, anh đến tìm Cap. Tối qua lúc đưa về anh thấy em ấy độ say khá nhiều, dù gì anh cũng có lỗi nên mới mua đồ ăn sáng với thuốc giải rượu đến"

"Cap chưa dậy à"

"Em ấy chưa dậy, hơn nữa ẻm đã có em rồi. Không cần anh bận tâm đâu, anh cứ về trước, em lo cho ẻm được rồi." gì đây cơ chứ, Rhy đây là đang đuổi khéo Dương đi đấy à.

"Nhưng..."

"Hửm, sao anh lại đuổi khách của em vậy Rhy, không hay tý nào" Cap còn mơ ngủ bước xuống cầu thang tiến về phía cả hai.

"Cap?" Rhy khó hiểu nhìn em. Gì vậy chứ, anh gọi cả buổi mà em không dậy nhưng khi tên này đến em liền dậy. Hơn nữa, bộ dạng này là sao chứ.

Cap mặc chiếc áo khá rộng làm lộ hết phần xương quai xanh, đầu tóc lại rối bời, em còn mặc chiếc quần đùi nữa cơ. Từ bao giờ mà giữa em và Dương không có khoảng cách thế này.

Bỏ mặc sự khó chịu trên gương mặt Rhy, em tiến đến gần Dương.

"Anh còn biết đến đây à, tưởng mấy người không có tình người chứ"

"Ầy, sao bé nói vậy. Xem anh mang đồ đến chuộc tội cho em này" vừa đưa túi đồ cho em Dương vừa vươn tay muốn xoa đầu Cap thì Rhy nhanh tay kéo em về phía mình.

"Không cần đâu anh, em đã nấu sẵn cho Cap hết cả rồi. Anh mang đến thế này không ăn hết lại phí mất"

"Ơ có sao đâu ạ, em ăn phần của anh Dương, phần kia thì Rhy ăn đi, ổn mà"

"Anh bảo không hết là không hết" Rhy gằng giọng lôi em vào phía sau mình.

"Vậy nha anh, em với Cap ăn sáng đã. Lần sau anh em mình uống vài ly"

"Ơ ơ nhưng mà..."

Dương và Duy đều ngơ ngác nhìn Quang Anh đóng cửa và lôi em vào trong. Anh nắm chặt tay em đến đỏ ửng.

"Em đau Rhy"

"Ah anh xin lỗi"

"Anh sao vậy, sao lại đuổi Dương đi, anh ấy đến tìm em mà"

"Em đừng quên bạn trai em đang ở đây đấy bé cừu nhỏ"

"Anh vô lý thật đó. Em mặc kệ anh. Hứ" Duy định quay mặt bỏ lên phòng liền bị anh kéo lại, cưỡng hôn em.

"Um...um...R...Rhy...ha...".

Anh luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoan miệng của em, càng quét hết mọi ngóc ngách, một tay giữ chặt tay em tay còn lại đẩy đầu em sát lại gần hơn.

"Ha...bỏ..um..thở". Cap ú ớ nói được và chữ trước khi chết vì hôn.

"Ha...ngọt thật đó, sáng sớm em ăn kẹo đấy à"

"Tên điên nhà anh, tự nhiên lại hôn em"

"Anh sắp điên rồi đó Đức Duy yêu dấu. Tốt nhất em nên giải thích rõ dấu hôn trên cổ em là từ đâu ra." Anh tiến sát lại cổ em, hôn vào vết hôn bí ẩn kia.

"Vết...vết hôn gì cơ chứ,...em không biết gì cả. Bỏ em ra"

Rhy siết chặt eo em nhỏ, không thể nào bình thường cho được.

"Bộ anh chiều quá nên em không xem anh ra gì nữa sao hả, Hoàng Đức Duy"

"Anh....anh"

Rhyder đã dành một đêm suy nghĩ rồi, anh cố gắng kiếm tiền, đạt đến thanh công là vì em, nếu mất em thì còn nghĩa lý gì nữa...

Vì vậy bằng mọi giá, anh phải giữ em làm của riêng mỗi mình anh...của riêng Rhyder này.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro