DlowCap - Tình?
"Thì ra...trong cuộc tình này em là kẻ ảo tưởng"
....
...
..
.
Captain và anh-Dlow. Cả hai là người yêu của nhau. Chắc độ cũng được 2 năm. Trong hai năm qua, chỉ mỗi em nung nấu tình cảm. Còn anh, chỉ xem việc em làm là cỏ rác. Thứ anh cần chỉ là ai đó lắp đầy khoản trống khi tình đầu của anh sang nước ngoài.
Đức Duy biết điều đó. Nhưng chỉ vì yêu em chấp nhận làm kẻ thế thân không xứng được tình cảm. Em tin bản thân sẽ có chút "thương hại" từ anh...dù chỉ một chút cũng sẽ khiến em vui cả ngày.
...
..
.
"Nè...tôi thấy nó đang được giảm giá nên tiện thể mua về."
"Anh...anh mua cho em thật ạ". Captain vui mừng ôm chằm lấy con cún nhỏ mà mình từng ngắm nhìn ở cửa hàng thú cưng lúc đó.
Đây là một trong số ít món quà anh tặng cho em. Chỉ cần là thứ anh tặng thì cho dù là sỏi đá em cũng thấy nó quý báu.
"Được rồi. Chỉ là con chó nhỏ có gì đâu mà vui thế. Mà này"
"Vâng, anh gọi em"
"Tối nay....đi cùng tôi đến bữa tiệc của bạn tôi. Tốt nhất nên thể hiện cho tốt"
"Thật ạ. Em biết rồi. Sẽ không làm anh thất vọng"
"Ừ". Dlow ừ nhạt rồi cũng bỏ lên lầu.
...
..
.
Lý do mà anh ngỏ lời làm quen với em ngày ấy. Đơn giản vì em rất giống cô ấy - mối tình đầu của anh- một cô gái đã đi nước ngoài. Lúc đấy anh buồn lắm.
Thanh An ngồi ủ rũ bên lệ đường, tay nắm chặc lon nước cam. Thật nực cười nhưng anh không thể uống đồ có cồn quá nhiều.
"Anh ổn không ạ". Giọng nói trong trẻo phát ra từ một cậu trai với mái tóc hồng phai.
"Mày là ai?". Dlow ngước nhìn người đúng phía trước, phút chốc anh liền giật mình khi nhìn thoáng qua...cứ ngỡ cô ấy đã về.
"Em là nhân viên phục vụ của cửa hàng đối diện. Tụi em thấy anh ngồi bần thần đây nãy giờ...sợ anh đột quỵ nên mấy anh chị cử em ra xem sao". Giọng nói thơ ngây ấy lại khiến anh bật cười.
"Cậu tên gì"
"Thật ra thì tôi không muốn bắt chuyện với anh lắm đâu. Chỉ tại anh ngồi thử lừ trước quán thì sao người ta bán buôn gì nữa"
"Ý cậu là tôi đang cản trở các cậu buôn bán"
'Thông minh'. Captain nhìn chăm chăm vào anh. Em chẳng nói gì nhìn nhìn anh như thầm khẳng định.
"Được"
"Hả?"
Dlow ngồi bật dậy đi thẳng vào quán nước đối diện. Ung dung rải bước phía trước. Ở đây, Captain nghi hoặc nhìn anh. Cả cơ thể rũ rượi trong như kẻ nghiện. Em còn chẳng nhìn rõ mặt anh ra sao.
"Chào mừng đến quán ạ". Một cậu nhân viên đứng quầy thấy anh vô liền cuối đầu chào đón.
"Cho tôi món ngon nhất ở đây và...kêu cậu tóc hồng mang ra cho tôi"
"Hả..vâng"
Nói rồi anh lựa một chỗ dễ quan sát mà ngồi xuống.
Thanh An ngắm nhìn Đức Duy đang nói chuyện với đồng nghiệp. Vào đến đây, có đầy đủ ánh sáng anh mới phát hiện. Em nhìn không giống cô ấy cho lắm. Nhưng em lại rất đẹp. Nhìn chung quy thì vóc dáng em tựa như cô ấy mà thôi.
"Em gửi nước ạ"
"Uầy, anh cũng đẹp trai đấy chứ"
"Bộ lúc nãy cậu nghĩ tôi xấu trai lắm à"
"Cái đấy là anh nói chứ không phải tôi"
Captain mang nước ra cho anh cũng không quên cảm thán một câu.
"Cậu tên gì"
"Hửm....thân thiết gì sao mà hỏi tên"
"Thì hỏi để thân nhau còn gì"
"Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu"
"Vừa khen tôi đẹp trai xong còn gì. Hay tôi không phải gu của cậu?"
Dlow chẳng e dè, nghiên đầu sát vai phải nhìn Captain đang đứng đấy nhìn anh.
"Um...nói sao nhỉ, gu thì cũng tạm ổn". Captain kĩ lưỡng quan sát anh rồi đưa ra câu trả lời.
Thật ra cậu chỉ thấy anh đẹp trai thôi, chứ còn anh như nào thì làm sao cậu biết cho được cơ chứ.
"Được, chỉ cần vậy thôi"
"Hả?"
Cứ thế Dlow kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, ung dung lại quầy tính tiền. Xoay người chào em nhỏ liền bình thản ra khỏi quá trước sự khó hiểu của cậu và đồng nghiệp.
"Gì vậy cha nội, lên cơn à?". Cap tỏ vẻ nghi hoặc nhìn người con trai vừa ra khỏi quán.
"Ai xui lắm mới quen ổng đó"
Nhìn xuống bàn đồ ăn đầy ắp, cậu chẳng biết làm gì
"Hay cha nội nãy là kẻ điên trời. Ê KHOAN, ông nội đó tính tiền chưa mà đi rồi, gọi ra ê hề rồi bắt thaqngf Captain này trả đi nha".
"Yên tâm, trả rồi. Ổng kêu tụi mình cứ ăn đi, ổng đãi". Một đồng nghiệp đi tới chỗ Cap nói rõ ràng trước khi cậu nhóc nào đó la làng lên vì sợ bị gài bẫy.
"Ủa bạn mày hả Cap"
"Bạn ông nội tao chứ bạn, mới biết nãy đó cha. Mà ổng cho tụi mình ăn thật hả"
"Ừ"
"Vậy....."
Nhân viên quán và Cap nhìn nhau chưa tới 60 giây liền hớn hở vào bàn thưởng thức bữa tối miễn phí.
---------------------------------------------------------
Tiếp tục là 1 bản thảo đã ngâm tới lên men và quên luôn cốt truyện :)))
Mà nãy đọc lại mấy chap cũ thấy ngại quá. Lâu quá hong viết, từ lúc tui gặp biến cố tới nay :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro