Chương 1: Lần đầu gặp mặt.
"Tùng tùng tùng"
Tiếng trống điểm giờ tan học. Tôi lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, đầu óc mông lung khó tả cứ như xác 1 nơi, hồn 1 chỗ.
Chợt nghe tiếng sáo quanh đâu đây. Tiếng sáo du dương, điệu buồn làm cho lòng tôi nhẹ nhàng , cảm giác khó tả. Chân tôi cứ như bị ai kéo đi, và...
- Ơ, đây là chỗ nào, sao mình lại đến đây???
Khi tôi đang thắc mắc tự hỏi thì một giọng nói ngọt ngào cất lên.
- Chào bạn, mình tên là Tùng, rất vui được gặp bạn.
Chàng trai cao ráo, tuấn tú, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay cầm cây sáo nhìn tôi.
- Ơ...À..Chào bạn, mình...mình tên là Ánh..
Tôi ngượng ngùng đáp lại.
- À đúng rồi, bạn cho mình hỏi hồi...hồi nãy là bạn...bạn đã thổi sáo đúng không?!
- Đúng rồi, mình rất thích thổi sáo, vì sáo không bao giờ phản bội hay lừa dối chủ của nó.( Giọng cậu bạn buồn hẳn, có sự buồn bã, cũng có sự tức giận )
- A...xin lỗi bạn, mình nói lung tung rồi, bạn đừng để ý.
- À, không có gì đâu.
- À, mà sao bạn lại tới đây vậy.
- Mình...mình cũng không biết nữa, tự dưng đang nghe tiếng sáo, chân mình đã bước đến đây từ khi nào.
- Ừhm, xưng bạn nãy giờ cũng chẳng biết tuổi cậu bao nhiêu.
- Mình năm nay 16 tuổi.
- A, vậy là Ánh = tuổi với Tùng rồi, Tùng cũng 16 tuổi. Ánh làm bạn với Tùng nha.
- Vậy thì tốt thôi.
Tôi vui vẻ trả lời. Tùng cũng bất chợt cười theo. Nụ cười của Tùng rạng ngời, tưởng như có ánh hào quang vây quanh cậu.
- ...
- Mà Tùng thổi sáo hay thật đấy, nghe mà nhẹ cả người ấy chứ.
Được khen Tùng đỏ cả hai gò má.
- Hihi, không có gì.
- Á chết rồi, đã 13 giờ kém rồi ư, chào cậu, mình phải về thôi, kẻo người nhà mong. Bye cậu.
- Bye Ánh, hẹn gặp lại nhé.
- Ừk.
Ngay lập tức tôi cuống quýt chạy như bay về nhà. Tùng đứng nhìn theo mà lòng buồn rười rượi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro