Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đổi Lại Một Điều Kiện

•Nakzep•

---

Mấy ngày sau, Zephys vẫn đến bờ hồ như thường lệ, nhưng cậu quyết tâm không nhắc đến chuyện cái đuôi nữa.

Cậu chỉ ngồi trên tảng đá, tựa người vào đầu gối, nâng sáo trúc lên môi rồi thổi những khúc nhạc nhẹ nhàng.

Nakroth vẫn lặng lẽ xuất hiện, đứng từ xa lắng nghe.

Cứ như vậy, cả hai duy trì một nhịp điệu quen thuộc. Zephys thổi sáo, Nakroth nghe. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại trở nên thoải mái hơn trước.

Mãi đến một ngày nọ, khi Zephys thổi xong một khúc nhạc và chuẩn bị rời đi, Nakroth bỗng lên tiếng:

“Ngươi vẫn chưa chịu trách nhiệm.”

Zephys khựng lại, suýt thì vấp phải mấy viên đá nhỏ dưới chân. Cậu quay ngoắt lại, nhăn mặt nhìn hắn. “Này! Ta tưởng chuyện đó qua rồi chứ?”

Nakroth bước đến gần, ánh mắt đỏ nhìn cậu chằm chằm. “Ta chưa nói là bỏ qua.”

Zephys khoanh tay, trừng mắt với hắn. “Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta chịu trách nhiệm kiểu gì?”

Nakroth im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

Zephys giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe Nakroth chậm rãi lên tiếng:

“Ta cho ngươi chạm vào đuôi ta.”

Zephys chớp mắt. “Hả?”

Nakroth hơi nghiêng đầu, giọng điềm nhiên: “Đổi lại, ta có thể chạm vào ngươi.”

Zephys: “…”

Khoan… Cái gì?!

Cậu mở to mắt nhìn hắn, cảm giác như mình vừa nghe nhầm. “Chờ đã! Ý ngươi là sao?”

Nakroth khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị. “Ta để ngươi chạm vào ta, ngươi cũng phải để ta chạm vào ngươi. Công bằng.”

Zephys tròn mắt, rồi lập tức lắc đầu như trống bỏi. “Không công bằng chút nào hết! Cái đuôi với cơ thể ta là hai chuyện khác nhau!”

Nakroth hờ hững nhún vai. “Ngươi có thể từ chối. Nhưng như vậy, từ nay về sau, ngươi cũng không được chạm vào đuôi ta nữa.”

Zephys: “…”

Sao tên hồ ly này có thể ngang ngược thế chứ?!

Cậu nhìn Nakroth, rồi nhìn xuống đôi tay mình, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Cậu thật sự rất thích bộ lông trắng mềm mại đó. Bảo cậu không được chạm vào nữa… chẳng khác nào giết chết niềm vui của cậu cả!

Nhưng mà… đổi lại là để Nakroth chạm vào cậu?

Chạm kiểu gì?

Cậu lập tức nghĩ đến mấy tình huống không đứng đắn, rồi tự mình đỏ mặt.

Nakroth nhìn biểu cảm của Zephys, khóe môi khẽ cong lên. “Thế nào?”

Zephys do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng: “Chỉ… chỉ được chạm vào tay hoặc tóc thôi! Không được quá đáng!”

Nakroth nhướng mày. “Được.”

Zephys vẫn có chút nghi ngờ. “Ngươi thề đi.”

Nakroth không thề, chỉ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ta không nói dối.”

Zephys chớp mắt, rồi bĩu môi. “Được rồi… Ta tin ngươi lần này.”

Nakroth khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay hắn lạnh hơn Zephys tưởng. Cảm giác tiếp xúc khiến tim cậu khẽ run lên một chút.

Nakroth quan sát cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc trắng của cậu.

Ngón tay hắn lướt qua từng sợi tóc mềm mại, mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.

Zephys ngây người, quên cả phản ứng.

Nakroth chạm vào cậu… lại có cảm giác này sao?

Lạnh lẽo, nhưng cũng rất… nhẹ nhàng.

“Ngươi…” Zephys mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Nakroth buông tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. “Từ giờ, ta có thể chạm vào ngươi. Ngươi cũng có thể chạm vào ta.”

Zephys hít sâu một hơi, lầm bầm: “Nghe có gì đó sai sai…”

Nakroth chỉ nhếch môi cười nhạt.

Sai chỗ nào, cậu sớm muộn gì cũng sẽ hiểu.

---

Hết chương 6…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro