Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồ Ly và Thiếu Niên

•Nakzep•

---

Nakroth đứng đó, im lặng quan sát Zephys bằng đôi mắt đỏ rực, trong khi cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cơn gió lạnh khẽ lùa qua, làm mái tóc trắng của cả hai khẽ tung bay.

"Hồ ly..." Zephys thì thầm một lần nữa, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Thật sự là hồ ly sao?"

Nakroth không đáp, chỉ lặng lẽ vẫy nhẹ đuôi. Bộ lông trắng mềm mại dưới ánh trăng khiến nó trông như phát sáng, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của hắn.

Zephys chưa từng gặp yêu quái nào trước đây, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, trong lòng còn dâng lên một cảm giác khó tả, vừa kích thích vừa có chút hứng thú.

Cậu cẩn thận bước lên một bước, mắt vẫn không rời khỏi đối phương. "Ngươi... ở trong rừng này bao lâu rồi?"

Nakroth nhướn mày, giọng trầm thấp vang lên: "Lâu hơn ngươi tưởng."

Zephys bĩu môi. "Nói chuyện kiểu gì mà bí ẩn vậy? Làm như ta sẽ sợ ngươi lắm ấy."

Nakroth nhếch môi cười nhạt, không đáp lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên cây sáo trúc trong tay cậu. "Khúc nhạc ban nãy, ngươi học ở đâu?"

Zephys chớp mắt, rồi nhướng mày cười nhẹ. "Tự nghĩ ra."

Lần này, đến lượt Nakroth thoáng kinh ngạc. Hắn lặng lẽ quan sát Zephys một lúc lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

"Ngươi có vẻ không sợ ta."

"Vậy ta phải sợ ngươi sao?" Zephys chống cằm, tỏ vẻ suy tư. "Ngươi chưa làm gì hại ta cả, còn đứng đó nghe ta thổi sáo nữa. Trông không giống một con hồ ly xấu tính chuyên đi hại người."

Nakroth nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên. "Ngươi nghĩ hồ ly đều xấu xa?"

Zephys bật cười. "Ta chưa gặp con nào khác để so sánh."

Nakroth im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Ngươi sống một mình sao?"

Câu hỏi này khiến nụ cười trên môi Zephys thoáng chững lại. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm tà áo cậu khẽ bay nhẹ.

"... Ừ." Cậu đáp ngắn gọn, ánh mắt nhìn về mặt hồ xa xa.

Nakroth không hỏi thêm, chỉ trầm mặc quan sát cậu. Một thiếu niên đơn độc, lại có thể tự do rong chơi trong khu rừng này, thật sự không phải người bình thường.

Zephys quay lại, cười tinh nghịch. "Còn ngươi? Cũng sống một mình à?"

Nakroth khẽ hất cằm, ánh mắt lướt qua bầu trời đầy sao. "Ta không thuộc về bất cứ nơi nào."

Zephys thoáng ngẩn người, nhưng rồi lại cười. "Nghe có vẻ cô độc nhỉ. Hay là sau này, ta thổi sáo cho ngươi nghe mỗi ngày nhé?"

Nakroth liếc nhìn cậu, ánh mắt đỏ sẫm dường như lóe lên tia sáng kỳ lạ.

"... Tùy ngươi."

Zephys bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú.

Cậu cảm thấy, con hồ ly này... không đáng sợ chút nào.

---

Hết chương 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro