THAY PHIÊN LUÂN HỒI, NHẬN ĐAU THỂ XÁC
" Vấn nạn gia đình là nỗi đau dùng cả đời cũng chưa chắc có thể chữa lành thương tổn"
Vào cái đêm của 13 năm trước, từng tồn tại một người phụ nữ " đau khổ" nhất thế gian, người đời gọi bà là người phụ nữ điên, bà gọi người đời là lũ ăn tươi nuốt sống. Không biết đời bà gian truân khổ ải ra sau để rồi bị đẩy tới cảnh đứng giữa trời mưa với bộ quần áo sộc sệch như muốn rớt ra khỏi thân bà, bà gào thét đầy oán than " mày chết đi, đều do mày, đều do cái dòng họ rách nát mày". Bà thét đến như muốn rách họng ra, bỗng ngừng lại một chút bởi khoé mũi đã cay xé đi để rồi từng giọt nước tưởng như nước mưa cứ tuôn ra từ trong khoé mắt bà, bà dồn hết uất hận cùng phẫn nộ là lại hét lên lần nữa " cái dòng họ rách nát, nếu không phải vì con thì sao tao phải nhẫn nhịn đến lúc này, tao tàn tạ thế này, vừa lòng mấy người chưa". Tiếng thét lần hai ấy như biến thành 1 tiếng lòng được bật ra bằng cửa tử, trời đất như hưởng ứng được mà giáng 1 tia sét ầm xuống trước lũ người mà bà gọi là lũ " ăn tươi nuốt sống" kia. Trước nỗi phẫn nộ tột cùng của bà bọn người kia lại chỉ trả bà 1 ánh mắt như nhìn người điên rồi thẳng tay đạp ngã bà già tầm tuổi 60 đang quỳ với một mâm trầu dưới nền sân đẫm nước, 1 người phụ nữ trong đám đó cất giọng đầy chua ngoa kèm phẫn nộ: " nhìn con bà kìa, bà quỳ xin chúng tôi cho ả ta gặp con mà cách ả ta phục tùng chúng tôi đây là như vậy đó hả". Bà lão nghe xong liền hốt hoảng chạy lại người phụ nữ, gương mặt méo xẹo hẳn đi như nén đau thương dòng nước mắt từ khoé mắt bà như ẩn như hiện rơi ra theo làn mưa khó ai nhìn thấy, bà thẳng tay tát mạnh vào người phụ nữ - người con gái bà yêu thương nhất, quát thẳng vào mặt cô: " mày có bình tĩnh lại không hả, muốn gặp con nữa không hả, mau quỳ, mau quỳ cho ta". Người phụ nữ như giác ngộ được điều gì bỗng run lên không ngừng hoảng sợ, miệng cứ lẩm bẩm " không, con tôi, con của tôi" rồi bất giác gục xuống quỳ gối ôm đầu trước bọn vô nhân tính kia lúc nào không hay. Lũ người kia, trẻ thì hả hê già thì nhăn nhó như phán xét, mặt đầy vẻ chán ghét bà. Trời mưa càng lúc càng lớn, sấm lại càng vang to như thay lòng 2 mẹ con đang quỳ giữa sân kia một lời oán than phận số. Ngay lúc đó, một cái bóng nho nhỏ chạc mới 3 tuổi bỗng xuất hiện, giọng nói đầy vẻ nghi vấn chứa chan sự trong trẻo của tuổi trẻ lúc trong nhà nhanh chóng trở thành chất giọng hốt hoảng, cậu bé chen vào đám người chạy ra giữa sân khóc to kéo mẹ mình đứng lên :" mẹ, mẹ đang làm gì vậy, mau mau đứng lên vào nhà đi". Bà không nói gì, chỉ im lặng nhìn con, cậu bé tưởng mẹ giận mình liền ôm mẹ thật chặt mà nói không biết bao nhiêu lời chân thân đầy ngây thơ trong trẻo. Bà nhìn con nhìn ánh mắt đưỡm lệ của con, một tay "bóp chặt" trái tim mình, giọng đầy bất lực cũng khuyên mẹ bà nên vào nhà được rồi, một tay cố hết sức chống bàn tay xuống sàn nâng cả thân người không còn chút sức lực nào mà đứng lên,bà đứng lảo đảo suýt là ngã sầm xuống sân, sau khi vững người, bà vội dùng hết sức lực cuối cùng mà ôm còn vào hiên. Lo con, sợ con đau, đến sinh mạng cũng không muốn giữ nữa rồi. Sức bà đã kiệt đã nhanh chóng nằm lăn ra sàn miệng lâmr bẩm " con của mẹ, con của mẹ, đừng đau nha con, con đau, làm mẹ đau lắm", trước cảnh mẹ mình từ từ nhăm mắt buông tay, cậu bé chỉ biết oà lên, liên tục kêu mẹ tỉnh dậy, như cách nghĩ của một đứa trẻ lên ba, liên tục thét vang theo tiếng sấm ầm ầm của trời đất :" mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh lại đi, đừng bỏ còn mà ___"
" hôc..hộc..", mồ hôi Lâm Duy ướt đẫm cả gối, anh đỡ trán trấn an bản thân, rồi tự tra hỏi bản thân :" đã 13 năm rồi, rồi định hành tao đến khi nào đây". Ngay lúc anh ta còn đang thẩn thờ năm trên giường thì bỗng liền có 1 bàn chân đạp banh cửa phòng anh ta ra, đó bà bàn chân của một cô gái mặt áo trắng quần xanh chỉnh tề, trên áo có dán 1 cái tên " Lâm Tố", cô gái mặt đầy giận dữ, bực bội quát hắn ta " mày có đi học không hả hay định nghỉ luôn cho rồi, đỡ tốn tiền cha mẹ ". Hắn im lặng nhìn cô gái kia, cũng là em gái hắn ta nhưng nhìn ngữ điệu phải chăng đã đoán được quan hệ anh em họ cũng chả tốt gì mấy, hắn chỉ lặng thinh nhìn cô như đã quá quen với cảnh này, hắn như người câm mà chả đáp lại cô một lời cho đến lúc cô rời đi mới chịu rời giường mặt đồ đi học. Cuộc sống của hắn ta rất nhạt nhoẽ như một chai nước chứa đủ đắng cay mặn nhạt, là nỗi đắng chát của lòng người, cay xé của khoé mũi, mặn chát của nước mắt cùng sự nhạt nhoẽ của không gian, cảnh vật. Cuộc sống thiếu thốn vị ngọt làm cuộc đời hắn như trở thành một bức tranh trắng đen, nhưng trên đời vốn đã không có thì biết lần đâu mà tìm....
hắn tận hưởng cuộc sống khép kín của mình ngày ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ, căn phòng đó không chỉ là cách biệt của một bức tường mà còn là cách biệt của tình thân. Hắn mỗi lần nghĩ đến chỉ biết cười khổ, vác cái xác rỗng không xương của mình tiếp tục đến trường, hoàn thành nghĩa vụ đã được định sẵn của một còn người. Cuộc sống hắn như một vòng tuần hoàn, cứ lập đi lập lại việc cãi lộn gây gỗ bất ngờ của các gia đình khác ở nhà hắn ta như một cái máy đồng hồ, tới giờ báo thức lại reo lên hàng ngàn tiếng la thét bên tai. Tiếng liềm, dao đụng chạm với bàn tủ cùng tiếng bát dĩa liên tục vỡ toang cùng tiếng khóc vang của người em gái Lâm Tố " xấc xước " trở thành một bài đồng dao qua cái xác không hồn của hắn. Em gái hắn miệng cứ không ngừng gào thét " đừng mà, đừng mà", lại quay qua chửi hắn là cái thứ vô tâm đến tới mức điên thoại đã vỡ toan dao đã kề cổ, hắn vẫn tĩnh lặng ngồi bấm điện thoại trong cái " nhà tù" riêng của hắn, con người có thể bĩnh tĩnh đến mức vậy trong cảnh như thế liệu phải vô tình đến mức nào. Nhưng ai mà biết được, cách đây 4 năm hắn vẫn còn đứng giữa can ngăn để rồi đánh mất đi một bên mắt khiến nó mù vĩnh viễn, mãi mãi không thể nhìn được.....Lâm Duy đánh đổi cả 11 năm cuộc đời để ngăn chặn những cuộc xung đột không đáng có của cha mẹ hắn để rồi trở thành 1 kẻ vô nhân tính trong
4 năm sau, ghét hắn sao, ghét đi, bởi 11 năm qua hắn đã làm qua nhiều rồi, đã đến lúc người em gái kia nên thay phiên gánh chịu rồi. Hắn dùng sự bất lực chục năm của bản thân để luyện hoá thành dòng máu lạnh vô tình của hiện tại, giờ đây trước tiếng kêu vang thét của người mẹ " mày chết đi, mày chết đi" hay tiếng gào khóc của người em ", đừng mẹ, ba, chạy đi chay đii" đã không thể làm xao động hắn ta nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro