Chương 1
Tiếng nổ dường như vang vọng khắp năm châu làn khói tỏa lên nghi ngút. Đó là một trận đánh bom những làn bom được thả xuống khắp nơi bởi chiếc AAC-1 Toucan(máy bay ném bom được biến thể từ JU-52 của không quân phát xít Đức) của quân đội Pháp. Làn khói tỏa lên như muốn bao trùm cả một khu trời, một vị chỉ huy hét to:
"Tất cả giải tán có địch phục kích"
Cả đoàn hoảng hốt lập tức tìm nơi ẩn nấp.nhưng tất cả đã nằm trong tầm của kẻ địch đoàn máy bay cứ thế mà tiếp tục thả những làn bom chết chóc xuống khắp cánh rừng nơi căn cứ quân đội ta và chỉ sau vài phút ngắn ngủi tất cả đã thành tro bụi. Bỗng đằng sau mái thiết có tiếng *sột soạt* ngôi lên là Phong cậu trai vừa thoát khỏi tử thần quần áo lắm lem đầy bụi và những tàn tro còn sót lại.Phong chợt bừng tỉnh:
"Có ai không cứu tôi với đồng đội tôi chết rồi" vừa nói nước mắt rưng rưng lăn dài trên má cậu
Từ trên cao một chiếc C-47 Dakota(vận tải cơ nổi tiếng thời CTTG 2 của Mỹ) đang dần hạ cánh. Tôi hoảng hốt chạy hết tốc lực về phía tán cây đã bị cháy rụi ẩn nấp dưới gốc. Vị chỉ huy bước xuống hô to:
"Tất cả hãy thu thập những chiến lợi phẩm còn xót lại không được bỏ sót"
Bình lính Pháp bắt đầu thu gom và đo đạt vị trí chiến lược thì một tên lính tiến gần lại phía tán cây tên lính ngày càng tiến lại gần. Phong như chết lặng da dẻ tái xanh không còn chút máu. Nổi sợ lấn át khiến cậu trở nên hoảng loạn tột độ, tiếng bước chân *bịch bịch* hoà vào nhịp tim cậu trai những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương cậu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Tôi chưa muốn chết, tôi biết mình là đứa yếu hèn luôn sợ hãi mọi thứ. Nhưng tôi còn có nhiều thứ chưa thể còn có ước mơ và cả gia đình" cậu vừa nghĩ vừa rơi lệ.
Bỗng từ đằng xa có tiếng triệu tập của Tổng tư lệnh quân viễn chinh Pháp tên lính nghe thấy quay sang bỏ đi. Phong thoát chết trong gang tất thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thu hôm chiến lợi phẩm xong thì bọn họ liền cất cánh chuẩn bị cho cuộc chinh phạt lớn.
Trời càng lúc càng tối tôi cứ đi lang thang chẳng biết phải đi đâu đầu óc trống rỗng rồi thiếp đi khi nào không hay.
*sáng hôm sau*
Tiếng chim kêu ríu rít trong rừng khiến Phong chợt tỉnh dậy đầu óc lân lân và đau nhứt nhưng cậu vẫn cố gượng dậy và tiếp tục tìm quân đồng minh trên tiền tuyến. Tôi cứ tiếp tục đi mãi trên cánh rừng cứ như là vô tận cho đến khi mặt trời vừa hé lên, một tia nắng xuyên qua tán cây chiếu lên đôi mắt nâu đỏ khao khát sự tự do và hạnh phúc. Đã 12 giờ trưa mặt trời lên đỉnh đầu tôi đi đến nổi chân rụng rời thì chợt nghe tiếng pháo nổ trên bầu trời. Đó chính là tín hiệu triệu tập của quân ta tôi mừng rỡ mắt sáng lên chạy về phía tiếng pháo khi đến nơi thì không còn chút sức. Mọi người trong doanh trại đều hoảng hốt quay sang nhìn phía tôi một tên trong đó chỉa súng vào tôi nhưng hắn chợt nhận ra là đồng minh. Từ phía trong doanh trại bước ra đó là bị thiếu tá ông ấy bước tới gần và nói:
"Tôi là Cường là người dẫn dắt binh đoàn này còn cậu trai đây là ai"
" con là Phong tất cả đồng đội con đã bỏ mạng trong trận đánh bom hôm qua" cậu vừa nói vừa khóc.
"Ta hiểu rồi cậu mau vào trong đi"
Khi vừa bước vào phía trong thì tôi đã bị rất nhiều ánh mắt nhòm ngó, khinh Bỉ và cả khao khát nữa. Tôi làm lơ họ và bước đến chỗ ngủ đã được sắp xếp thì một tên to xác tiến lại gần và vỗ mông tôi.
"Này mày làm cái gì thế tên kia" Phong hét to.
"thằng nhóc xinh đẹp như mày mà bỏ qua đêm nay thì hơi phí nhỉ" Tên to xác chào mày.
"Cút đi thằng biến thái"
" mày dám chửi bố" hắn bực tức nói.
Hắn nhàu đến kẹp cổ tôi và đè xuống sàn mọi người xung quanh đều cười phá lên, lúc đó tôi chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng. Trong lúc cố vùng vẫy thì một bóng dáng cao to nào đó tiến lại gần đánh sau gáy tên to xác khiến hắn ngã ngửa ra sàn.
"Cậu có sao không"
*khụ khụ* "tôi không sao cảm ơn anh"
"Cậu đi theo tôi nào" anh ta nắm tay tôi và chạy ra ngoài.
Đằng sau bóng lưng ấy là một chàng trai vạm vỡ khiến bao người mê khiến cảm xúc của Phong có hơi xao xuyến.
"Đến nơi rồi" anh ta nhẹ nhàng nói.
"Anh dắt tôi đi đâu đó"
"Đi chạy trốn tên kia, tôi biết cậu là người mới"
"À"
"Tôi xin tự giới thiệu tôi là Minh là con trai của Thiếu tá Cường rất vui được gặp cậu"
"À thì ra anh là con trai thiếu tá"
"Còn cậu thì sao giới thiệu mình đi"
"Ờ thì tôi tên Phong là một tên lính hèn thôi tôi chỉ mới 19 tuổi"
"À thì ra là thế vậy tôi phải gọi là em nhỉ haha" anh ta vừa nói vừa cười phá lên.
"Anh lớn hơn tôi á"
"Tôi 23 tuổi"
Hai đứa cứ tâm sự như thế cho đến khuya rồi lại trở về phòng. Lúc đó tôi chợt nhận ra anh ta cũng khá tốt tính và hiền lành nhưng tôi vẫn đề phòng thì hơn, thoạt nghĩ khiến Phong lại trở nên lo, rồi cứ thế mà cậu ngủ thiếp đi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro