Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Âm trầm và lặng lẽ, bầu không khí nghẹt thở bao trùm tứ phía, những cái cây to và cao tới mức không thể thấy ngọn với tán lá to che phủ kín khiến những tia nắng dường như chả mấy len qua được qua để hạ mình xuống đất. Bầu không khí nghẹt thẻ bóp lấy cổ tôi làm tôi không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, tôi chỉ lo sợ. Tôi hiện tại như một kẻ ngốc ko biết bản thân mình đang ở đâu, cũng không biết mình là ai và tại sao lại ở đây, không còn mảnh kí ức quá khứ nào sót lại trong đầu tôi và chính bản thân tôi cũng ko hiểu sao lại như vậy. Quá khứ hiện giờ với tôi cũng chả còn mấy quan trọng bằng việc thoát ra được khỏi khu rừng già cỗi này, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể thoát ra khỏi nơi đây. Một mình tôi với một mớ vấn đề phát sinh không giải quyết được, tôi tìm kiếm xung quanh mong rằng "bản thân"mà tôi không nhớ đã để lại một số thứ có thể sử dụng được. Cuối cùng sau hơn 30p mò mẫm xung quanh tôi đã tìm đc đã ba món đồ có ích: một cái túi vải rỗng, một hộp diêm còn sót lại vài cây và một con dao nhỏ trông có vẻ vô dụng. May mắn thay trên tay tôi có đeo một chiếc đồng hồ cũ và nó vẫn hoạt động, có vẻ là một loại hàng hiệu nào đó có lẽ bản thể A (tôi quyết định sử dụng từ này để gọi tôi của kí ức quá khứ) đang là một người giàu có và cơ địa vị trong xã hội. 5h40p rạng sáng, tôi thậm chí đang nghĩ bây giờ là tối khuya nêu không có nó. Tôi cũng ko quá tin tưởng vào thời gian trên đồng hồ lỡ đâu nó đã chạy lệch khỏi thời gian tôi ở từ đời nào rồi. Tuy vậy ít nhất tôi có thể biết được bản thân tôi đã ở đây bao lâu rồi và thận trọng hơn chẳng hạn. Vấn đề hệ trọng tiếp theo chính. là vấn đề đường đề ra khỏi đây " bản thể A " đã đi vào một nơi mà bốn bề đều chẳng thấy ánh sáng với số vật dụng ít tới mức chả  ai có thể làm gì nhiều, khu rừng dường như vừa đón nhận một trận mưa tầm tã đêm qua, hộp diêm dù may mắn " sống sót" nhưng lại cực kỳ hôi hám,  thứ mùi hắc lên lạ lẫm và nồng nặc phải rồi cả trong chiếc balo du lịch - chỗ mà tôi tìm thấy hộp diêm nữa, tôi dùng con dao nhỏ rạch một đường kí hiệu trên khi cây gần nhất với hy vọng không lạc  đường, tiếp tục men theo những gốc cây đi thẳng tới, tôi có vẻ may mắn hơn mấy người trong các bộ phim kinh dị về việc ít nhất ko lạc đường.

   Con đường mòn chẳng biết được ai tạo ra, nhỏ và quanh co thi thoảng tôi vẫn thấy vài dấu chân nên cũng có phần trấn an được bản thân hơn, tôi cứ nhủ rằng đi theo con đường tôi sẽ có thể thoát ra được mà lần mò. Qua ba tiếng bước đi trên nền đất ướt chân tôi dường như rã ra nhưng nhìn lại con đường rừng một phía trước tôi lại chả còn quá hi vọng như ban đầu không gian vẫn thế dù tôi đoán mình đã đi khá xa, khu rừng như kéo dài ra theo từng bước chân của tôi. Một bóng dáng động vật cũng không xuất hiện ở quanh tôi,  thậm chí một tiếng côn trùng cũng không thể nghe ra ở trong không gian yên ắng lặng như tờ ấy. Thi thoảng bản thân tôi cũng tự hoài nghi khi nghe được nhưng tiếng ù ù lạ lẫm vang lên, bản thân chính tôi cũng hoài nghi như thể tôi nghĩ mình bị điên rồi, đúng rồi tôi đoán là bản thân tôi - chính " bản thể A" cũng bị điên khi một kẻ giàu sang lại đi vào khu rừng không thể thoát ra và chỉ một mình? Tôi thở dài thườn thượt cơ thể như mềm oặt, đói rã ruột tôi không biết " bản thể A " bao lâu rồi chưa ăn nhưng với tình trạng của cơ thể này tôi chắc rằng cũng lâu rồi chưa có gì vào bụng. Tôi phì cười khúc khích khi nghĩ rằng biết đâu tôi đã ngất xỉu rồi mất trí như vì đói chăng ? Mấy tiếng ù ù  thi thoảng vẫn vang lên nhưng vì có vẻ đã quen nên tôi cũng không quá là để ý, chắc là đầu tôi bị hư chỗ nào rồi! Tôi cố lết bước đi nhưng hơi khó khăn một chút cảm giác thu mình, sợ hãi lúc đầu đã bị cơn đói cuốn mất, đầu tôi chả còn gì gọi là lo sợ. Chịu rồi! Giờ tìm gì đó bỏ bụng đi rồi suy nghĩ sau vậy. Lê bước chân nặng nề bước đi, tôi dần nghe được tiếng nước có vẻ là sắp tới một bờ suối gần đây. Niềm vui gần như là điều duy nhất tôi cảm thấy lúc này, tôi bước tới con suối à không là một con thác cao với dòng nước xiết như có thể cuốn trôi cơ thể yếu còm này đi về nơi đất  mẹ. Tôi cúi người hớp lấy từng ngụm nước lớn có làm no cái bụng đói mốc meo này của mình, cảm giác như sống lại thêm một lần nữa ấy. Tôi nhìn, xem xét xung quanh rồi chững ánh mắt lại, va phải bụi mâm xôi mọng quả, tôi dường như chẳng còn quan tâm nó có độc không lao vào mà cố  với lấy bụi quả như một kẻ điên rồ đói khát. Sau đó thì vật ra mà ngủ như chết.

  Bình tĩnh lại thêm một lúc tôi đã tỉnh dậy thở ra một hơi dài tôi thật sự cảm thấy bản thân thiếu suy nghĩ rồi. Tôi cuối người rửa mặt dưới lòng suối một lúc lâu, lấy chiếc túi vải ra đựng thêm nước, chiếc túi vải chuyên dụng để đi thám hiểm không quá to và vì vậy tôi phải cố lấy đầy hết mức có thể để cầm cự lâu hơn trong khu rừng già này, đã có quá nhiều sự yên tĩnh trong một ngày rồi, nó bất thường và khiến tôi không thể tôi lo lắng thà rằng cứ có một con nai hay một con gấu thì tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều tới thế tôi không biết cách sinh tồn cũng không có cách để thoát ra và đã quá 7 tiếng trôi qua rồi. Hy vọng duy nhất giờ là có người đến để cứu tôi thôi, men dọc theo bờ suối chảy xiết cuối cùng tôi cũng thấy dáng vẻ của sự sống. Ngôi nhà lụp xụp được làm từ gỗ nhưng lại đen nhẻm như bị đốt cháy qua vài lần, tôi mon men bước vào ngôi nhà xa lạ, đáp thẳng vào mặt tôi một cái xác đang dần phân hủy và trở nên biến dạng. Giòi bọ lúc nhúc dưới chân tôi với mùi thối xác thịt phân hủy làm tôi nôn ra ngay lập tức dù tôi chả có gì ngoài nước trong bụng. Tôi không thể nhìn ra đó là ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: