Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày chủ nhật cô đi đến thư viện mượn sách về đọc, sách ở thư viện rất phong phú đủ thể loại từ sách chuyên ngành cho đến văn học từ nước ngoài lẫn trong nước. Tủ sách văn học và lịch sử là nơi cô thường xuyên ghé thăm nhiều nhất cô rất thích đọc những quyển sách mà nhẹ nhàng và tình cảm, Kiều Ân thường hay gọi cô là bánh bèo khi mới chơi Kiều Ân không hề nghĩ cô quá sức bánh bèo mà sẽ là một người con gái mạnh mẽ. Khi người khác nhìn vào cô chẳng ai nghĩ cô sẽ yếu đuối hay quá nữ tính gì ấn tượng cô đều dành cho họ là mạnh mẽ và khó gần. Cô cũng có hứng về lịch sử đặc biệt là văn hóa lịch sử của vùng Trung Đông.

Thanh Thanh lượn vài vòng ở quầy lịch sử chẳng thấy cuốn nào cô hứng thú liền đến khu văn học,hơn một tiếng chọn lựa cô mượn được ba quyển văn học nước ngoài vừa được xuất bản. Được học ở trường có sự tài trợ của nước ngoài đúng là tuyệt vời mọi thứ đều tuyệt vời.

Thanh Thanh vừa ra khỏi thư viện thì một bạn trai liền đưa cô món quà nhờ cô đưa cho Thùy Trang. Cô vui vẻ nhận lời ngay lập tức.

Việc hoa khôi của trường ở cùng phòng với các cô đã được truyền đi rất nhanh, khi cô đem gói quà mà bạn nam nhờ cô gửi thì bắt gặp Kiều Ân và Ngọc Huyền cũng y như cô trở thành những con cú đưa quà.

Mặt Thùy Trang thì vừa tức giận vừa ái ngại cậu ấy cứ xin lỗi các cô mãi vì đã làm phiền. Cô không hề thấy phiền một chút nào mà cảm thấy ghen tị mới đúng từ năm bảy tuổi bắt đầu đi học lớp một đến khi đã hai mươi là sinh viên năm hai cô chưa một lần nhận món quà nào từ chàng trai, còn thư tình duy nhất cô nhận được vào năm lớp mười từ người cô thích nhưng khi nhận cô lén nhìn thấy cậu ta cười một cách gian xảo với đám bạn cô liền biết đó là trò đùa khiến cô tổn thương không ít. Bức thư đó cô không bao giờ trả lời.

Chẳng bao lâu khóa của cô liền nghỉ hè, khóa cô nghỉ hè ngay tháng năm trước đó ai nấy đều có kế hoạch riêng cho bản thân. Kiều Ân thì sẽ đi du lịch ở Tây Bắc cùng gia đình còn Ngọc Huyền và cô thì về quê, Thùy Trang ở lại trường.

Cả đám bốn người các cô đứng trước cửa phòng ôm từng người tạm biệt.

Quê của cô thì khá xa đi xe tới tám tiếng mới tới còn Ngọc Huyền rất gần chưa đầy hai tiếng đã tới. Ngọc Huyền đi về nhà bằng xe buýt còn cô thì đi xe giường nằm của tư nhân.

Đặt lưng xuống thật là thoải mái.

Lần này về quê cô đem theo rất nhiều đồ ăn vặt về nhà, cô đã có kế hoạch cho bản thân mình khi ở quê gồm sáu chữ không đi chơi chỉ ở nhà. Khi đã ở nhà rồi kế hoạch cô chỉ thành công được mấy ngày liền có sự thay đổi, bạn làm việc  cha cô làm có tổ chức tiệc nhỏ ai nấy đều dẫn theo gia đình cùng chung vui. Đối với cô chẳng khác gì một cực hình.

Thanh Thanh nhìn mọi người cười nói cô đột nhiên thấy ngộp thở cô liền tìm cách ra ngoài. Ở bên ngoài đúng là dễ chịu và thoải mái rất nhiều. Cô dự định khi nghỉ hè kết thúc cô sẽ nghỉ học vài buổi học ở nhà cùng với cha mẹ nhưng trước một tuần kết thúc nghỉ hè cô liền về trường.

"Thanh Thanh con nhớ học tập tốt nhé nếu thiếu tiền thì cứ nhắn cho cha biết cha sẽ gửi tiền cho con" cha cô nói bằng giọng buồn khuôn mặt lại vui vẻ tạo nên sự đối lập khiến tim cô nhói lên.

"Con đi làm thêm vẫn đủ tiền để sử dụng cha không cần cho con thêm đâu" cô đột nhiên muốn khóc nhưng phải kìm chế lại.

"Thanh Thanh..." mẹ cô khẽ gọi "Con nhớ học tập thật tốt kết bạn thật nhiều bạn bè thỉnh thoảng mời họ đi chơi cha mẹ sẽ cho con thêm tiền. Con đừng ngại nha. Công việc làm thêm con làm ít lại đi, tập trung vào việc học vì con chỉ còn một năm rưỡi là tốt nghiệp, hãy cố gắng phấn đấu cho tương lai của mình".

"Dạ con biết rồi" cô trả lời "Cha mẹ giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể đi du lịch ở Nha Trang do công ty tổ chức. Lúc đó cha mẹ chụp hình phong cảnh thật nhiều cho con nha. Tạm biệt cha mẹ" cô ôm cha mẹ từ biệt.

Cô đi lên xe nhìn từ cửa sổ ra ngoài vẫy tay chào cha mẹ. Cha mẹ cô đứng một chút liền chạy xe về nhà cô thở trong lòng một cách nhẹ nhàng nhìn cha mẹ vui vẻ như vậy tâm trạng cô tốt lên một chút.

Cô nhắn tin trong nhóm biết cô đã quay về trường. Kiều Ân và Ngọc Huyền liền trêu chọc cô là học sinh gương mẫu có ý chí quyết tâm cần được tán dương quá đáng nhất là Thùy Trang cô bạn ít nói và lạnh lùng nhất nhóm liền phán một câu mà khiến hai người kia nhất trí đồng tình.

Thùy Trang: Có phải cậu có bạn trai hay không? Hay là tương tư anh nào?.

Thanh Thanh: Không hề.

Ngọc Huyền: Đồng tình ×2.

Kiều Ân: Đồng tình ×3.

Thùy Trang: Đồng tình ×4.

Thanh Thanh: =_=

Kiều Ân: Các cậu nghỉ xem cậu ấy có bạn trai hay là yêu đơn phương anh nào rồi, theo tớ là phương án đầu.

Ngọc Huyền: Tớ phương án hai nha. Thanh Thanh cậu nói xem nào?.

Cô liền tắt 3G ngay lập tức. Không trả lời vì thừa biết cô trả lời không thì ba người họ không hề tin tốt nhất là không trả lời cho bọn họ ngồi suy đoán tới già.

Cô kéo vali về kí túc xá cũng bắt gặp vài bạn nữ sinh cũng quay trở lại trường giống như cô. Phòng kí túc xá của cô tối ôm, cô bật đèn mọi thứ vẫn y như cũ cô nhìn sang bàn Thùy Trang không thấy vali cậu ấy đâu cả cô liền nghĩ cậu ấy không còn ở trường. Vậy thì cô sẽ là chủ căn phòng này làm mọi thứ tùy thích.

Sáng hôm sau đã hơn tám giờ cô mới thức, khi xuống căn tin chỉ còn vài người. Vì cô xuống trễ nên mất ngay phần sườn, chỉ có thể chọn sandwich trứng và xúc xích. Thanh Thanh vừa ăn vừa xem phim chú tâm đến nỗi không phát hiện ra có người ngồi ngay trước mặt cô. Bộ phim cô xem không dài lắm chỉ hai mươi phút bộ phim vừa hết miếng bánh sandwich của cô cũng xong, Thanh Thanh ngẩng mặt lên thấy thầy Trương đang chăm chú nhìn cô.

"Em xem gì mà chăm chú tớipp mức bữa ăn sáng của em kéo dài đến hai mươi phút" anh vừa nhìn cô vừa nhìn giấy tờ trên tay anh đang sắp xếp.

"Chỉ là một bộ phim thôi ạ, em xin về phòng trước" thao tác cô dọn dẹp bàn rất nhanh nhanh chóng muốn rời khỏi đây.

"Được rồi" anh gật đầu không nói gì thêm chú tâm vào giấy tờ trên bàn.

Cô liền chuồn lẹ khi gần tới khu kí túc xá lại nhận được điện thoại của người giao hàng, cô liền đi đến cổng trường nhận hàng. Thiếu chút nữa là cô hú hét lên người giao hàng lần này cực kì đẹp trai phải nói là rất có tư chất làm người nổi tiếng giọng anh ta cực kì dễ chịu, lúc đưa cho cô tiền thối lại anh ta còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng. Khi bạn học quay trở lại cô liền kể lại việc mình cảm nắng anh giao hàng, Kiều Ân cười hố hố nghe cô kể chuyện này lập tức kêu cô dùng số điện thoại đó kết bạn với anh ta trên Zalo. Điều đáng buồn là số điện thoại của anh ta không hề có.

Anh giao hàng đẹp trai cô nhanh chóng quên đi bắt đầu học kì mới. Trong tuần này cô có ba điều đáng buồn.

Thứ nhất ngày đầu tiên quay trở lại học là ngay tiết anh văn và suốt tuần này chỉ toàn học ngoại ngữ.

Thứ hai là thầy anh văn của cô chẳng ai khác là thầy Trương dạy.

Thứ ba ở khoa nhà hàng khách sạn anh văn cơ bản mỗi lớp sẽ học với thầy cô khác nhau, nhưng khi học tới anh văn chuyên ngành là hai lớp khác ghép vào nhau cùng học.

Cô nghĩ có khi nào anh sẽ làm cô mất mặt trước lớp hay không?.

"Xin chào các em đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng trong lớp chúng ta cũng có một vài bạn thì đây là lần thứ hai gặp tôi có khi nhiều hơn. Không làm mất thời gian của các em tôi xin tự giới thiệu tôi là Lê Nhật Trương tôi sẽ dạy anh văn nhà hàng cho các bạn. Bạn nào có câu hỏi thắc mắc cứ mạnh dạn giơ tay hỏi".

Anh vừa dứt lời xong thì đã có nhiều cánh tay giơ lên hỏi, anh bất ngờ khi thấy như vậy nhưng cũng vui vẻ.

"Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi?".

"Thầy có phải con lai hay không?".

"Thầy biết bao nhiêu ngôn ngữ?".

"Nếu như chúng em không hiểu bài thầy có thể giảng riêng cho em không?".

"Quê thầy ở đâu?".

"Nhà thầy có bao nhiêu người?".

"Thầy có bạn gái chưa hay là bạn trai?".

Tới câu hỏi này cả lớp cười nắc nẻ nam sinh duy nhất lớp cô chỉ trả lời "Hỏi cho chắc nếu không hỏi kỹ thì tội mấy bạn gái".

"Thầy cho tụi em xin tài khoản Zalo, Facebook hay Instagram gì cũng được".

Đa số các câu hỏi toàn là hỏi về cá nhân thầy chẳng ai thèm hỏi môn này bao nhiêu tiết học hay đi trễ nghỉ học thì sẽ như thế nào, cô thật sự muốn biết thế là lập tức giơ tay hỏi.

"Thưa thầy nếu như nghỉ học thì chỉ cần viết đơn thôi phải không?".

Câu hỏi của cô chẳng ăn nhập vào chủ đề chính của câu hỏi từ nãy đến giờ.

Anh liền chú ý đến cô mặt cô hơi đỏ khi nhận ra mình trở thành trò cười chính cô cũng cười với bản thân mình hình như câu hỏi của cô khá ngu ngốc.

"Được rồi vậy là câu hỏi về cá nhân tôi khá nhiều chỉ có một câu hỏi duy nhất là về học tập. Tôi xin trả lời hết tất cả câu hỏi của các em".

"Tôi năm nay hai mươi sáu tuổi và tôi một trăm phần trăm là người Việt Nam, tôi sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh năm hai tuổi theo gia đình sang Pháp sinh sống đến khi mười hai tuổi tôi theo mẹ sang Anh sinh sống. Tôi tốt nghiệp ở Anh và sau đó liền đến Việt Nam sinh sống, gia đình tôi có bốn người, tôi đã từng có bạn gái khi còn đi học hiện tại thì chưa tôi muốn ổn định sự nghiệp".

"Tôi có thể nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc".

"Nếu như em nào không hiểu bài thì có thể hỏi tôi vào giờ ra chơi hoặc là sau khi lớp học kết thúc. Có thể các em nhắn tin với tôi thông qua Facebook" anh ghi tên tài khoản của mình trên bảng "Các em có thể tìm tên tôi ở trên Facebook. Về vấn đề nghỉ học tôi cho phép các em vắng một buổi không viết đơn và ba buổi viết giấy phép. Các em còn câu hỏi nào không?".

Thanh Thanh thấy anh quay sang nhìn cô cô liền cười một cái hết sức ngu ngốc. Không thấy ai hỏi câu nào thì anh bắt đầu bài học đầu tiên.

"Thầy ấy nối dối một trăm phần trăm" Kiều Ân ngồi giữa cô và Ngọc Huyền.

"Nối dối về chuyện gì?" cô hỏi nhỏ không quên liếc nhìn anh đang nói chuyện với hai lớp trưởng của hai lớp.

"Dám cá là thầy ấy có cha hoặc mẹ là người nước ngoài".

"Đúng vậy. Các cậu nhìn đi khuôn mặt thầy ấy đã hơn tám mươi phần trăm là người phương Tây không thể nào là người Việt một trăm phần trăm được".

"Không nói chuyện nữa, thầy ấy đang nhìn chúng ta kìa".

Cả đám bọn cô liền im bặt.

Hai lớp ùn ùn kéo nhau đến căn tin ngồi đợi đồ ăn, anh cũng ở đây cùng với mọi người. Thường thì đúng mười một giờ rưỡi căn tin sẽ bán thức ăn trưa cho dù thức ăn đã có sẵn nhưng chưa đúng giờ thì sẽ không bán. Ai ngờ anh nói chuyện với họ chưa đến một phút anh quay ra sau gật đầu đồng ý, cả đám liền đứng xếp hàng dài đợi mua thức ăn. Hôm nay toàn là những món ngon.

Gần bốn người nữa là tới lượt cô, Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn mình sẽ ăn gì.

"Lấy cho cháu hai cây thịt lụi, gà và canh rong biển".

Những người trong bếp liền nhanh tay cho cô phần cơm. Cô đi sang chỗ khác trả tiền. Khi ăn xong cô còn mua thêm phần thức ăn để chiều, ở phòng kí túc xá bọn cô ngay chỗ giặt đồ có cái tủ để xà bông, nước giặt. Cả đám bọn cô thường dành đầu tủ ở trên chỉ để lò vi ba để hâm nóng thức ăn, lò vi ba này cả bốn người bọn cô đều hùn tiền vào mua ngay lúc đợt giảm giá mạnh. Tuy nhà trường cấm đem dụng cụ thức ăn để nấu có vài lần làm đợt kiểm tra nhưng sinh viên chẳng ai nấy sợ, kiểm thì kiểm bọn họ vẫn cứ sử dụng đấy.

Cô nằm ngủ một giấc đến ba giờ là thức sau đó liền nhanh chóng tắm rửa và hâm lại thức ăn liền đi làm. Cô làm ở một quán cà phê khá có tiếng làm xoay ca theo tuần, cô làm việc ở quán này cũng đã được bốn tháng ở đây đúng là địa điểm lí tưởng giúp cô rất nhiều thứ cho nên báo đáp lại cô phải làm việc thật chăm chỉ.

Ở kí túc xá ở trường đúng mười một giờ đêm đã đóng cửa cho nên mười giờ mười giờ đêm ca cô làm đã hết cô nhanh chóng về kí túc xá để không bị nhốt ở ngoài.

Được nằm trên giường thật thoải mái. Thiên đường là đây chứ đâu.

"Sao không thấy Kiều Ân đâu vậy?". 

"Không biết nữa" Ngọc Huyền thở dài "Dạo này cậu ấy về trễ nhiều khi không về kí túc xá nữa. Cái thằng em trai trời đánh của cậu ấy cứ vòi vĩnh là mẹ cậu ấy bắt cậu ấy mua cho bằng được. Cậu nghĩ xem Kiều Ân có phải là con ruột hay không?".

"Thật tội cho cậu ấy chỉ vì em trai cậu ấy muốn có tiền để dẫn bạn gái đi chơi liền xin cậu ấy, thật là không hiểu nỗi cái bọn con nít muốn có tiền dẫn bạn gái đi chơi thì đi làm đi. Cái thằng con trai vô tích sự" cô tức giận mắng khiến Ngọc Huyền cười nắc nẻ.

"Nghe cậu nói chẳng khác gì một bà mẹ mắng con".

"Ngọc Huyền" cô tức giận la lên ý cậu ấy nói cô chẳng khác gì một người phụ nữ trung niên.

"Các cậu có biết Kiều Ân làm công việc ở đâu không?" Thùy Trang im lặng từ nãy giờ lên tiếng hỏi khiến cô bất ngờ.

"Cậu ấy làm ở trong cửa hàng tiện lợi cách trường một ki lô mét" Ngọc Huyền nói.

"Hôm nay tới ca trực đêm của cậu ấy thì phải thường cậu ấy không về kí túc xá tức là ở lại siêu thị".

"Gia đình cậu ấy không thích cậu ấy sao?".

"Vì cậu ấy là con gái".

Bầu không khí ở trong phòng trở nên im lặng câu nói đó ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu lí do tại sao gia đình Kiều Ân đối xử tệ với cậu ấy, cô chỉ là người ngoài không thể can thiệp vào gia đình chỉ có thể lấy danh phận là người bạn thân luôn giúp đỡ cậu ấy.

Tờ mờ sáng cô thức dậy vệ sinh xong liền đợi hai người bạn sau đó cả ba cùng nhau ăn sáng.

Cô và Ngọc Huyền đi đến phòng học của khoa khách sạn nhà hàng còn Thùy Trang đến lớp ngôn ngữ Ả Rập học.

Ngọc Huyền vội vàng viết đơn nghỉ học cho Kiều Ân. Bắt đầu chuyên tâm nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro