Chương 2
Đến ngày thứ hai sức khỏe cô tốt hơn rất nhiều sốt đã hết ho thì vẫn còn đau họng thì vẫn như vậy, cô vẫn không thể nói. Ông trời thật bất công bất công mà.
Cô ngồi ở cuối lớp tập trung nghe giảng bài vừa ghi chép.
"Các bạn ngày hôm nay bạn Hạ Vi có chuyện muốn nói với lớp chúng ta một vài điều" thầy Trương vừa giao bài tập cho cả lớp nói.
Hạ Vi đứng giữa lớp muốn phát biểu vài lời "Xin chào mình là Hạ Vi khoa kiến trúc ngày hôm nay là ngày cuối mình học ở đây sáng mai mình cùng với gia đình sẽ chuyển qua Đức sinh sống nên hôm nay là bữa cuối mình học ở trường, mình có món quà nhỏ do chính bản thân mình tặng cho các bạn".
Thanh Thanh cầm bức tranh mà Hạ Vi tặng cho cậu, cô trong tranh còn đẹp hơn ngoài đời.
"Các cậu mình biết có nhiều bạn không thích mình vì mình khá đanh đá và tiểu thư, mình thật lòng xin lỗi mong các cậu bỏ qua cho mình" Hạ Vi cúi thấp đầu tạ lỗi.
"Không sao đâu Hạ Vi nhưng đừng quên lớp tiếng Hoa của thầy Trương và chúng mình là được rồi" một bạn nữ nói vui cả lớp cười ồ lên.
"Tất nhiên rồi. Các cậu chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình đi".
Cả lớp tiếng Hoa kéo nhau lên chụp hình làm một tấm kỉ niệm. Khi về kí túc xá cô đem khoe cho hai người bạn xem, hai người họ trầm trồ sinh viên kiến trúc có khác. Cả đám bọn cô cũng không nghĩ là Hạ Vi vẽ tranh rồi còn xin lỗi, Ngọc Huyền lẫn Kiều Ân đem tranh của mình được Hạ Vi tặng cho cô xem.
"Không ngờ cậu ấy quan sát tỉ mỉ đến vậy, kể cả những chi tiết nhỏ mà cũng để ý nữa. Hay là chúng ta tặng quà đáp lễ cho cậu ấy đi" Kiều Ân nói.
"Được đó. Được đó" Thanh Thanh kích động nói.
Cả ba người lục lội trong tủ xem món quà nào có thể tặng cho Hạ Vi. Ba người đi đến phòng 344 gõ cửa.
"Xin chào các cậu tìm ai?" cô gái có mái tóc ngắn trên tai cầm tai nghe hỏi các cô.
"Mình đến tìm bạn Hạ Vi khoa kiến trúc".
"Hạ Vi có ba bạn nào tìm cậu này".
"Xin chào, các cậu muốn gặp mình có chuyện gì không?" lần đầu tiên cô thấy Hạ Vi búi tóc lên nhìn rất dễ thương.
"Cậu tặng cho mình món quà thì tụi mình cũng có quà đáp lại cho cậu chứ. Đây là tấm lòng của ba bọn mình cậu nhận cho chúng mình vui nha" Kiều Ân đưa món quà của ba bọn cô cho Hạ Vi.
"Cảm ơn các cậu nha, các cậu thật tốt quá" Hạ Vi đột nhiên ôm từng người khóc sướt mướt.
"Cậu không sao chứ?" Thanh Thanh ôm cô nàng dỗ dành.
"Tớ tỏ tình thất bại rồi" Hạ Vi khóc hức hức trong lòng cô một vài nữ sinh đi ngang qua nhìn cô như sinh vật lạ.
"Đừng khóc nữa trên đời này còn rất nhiều người tốt cậu đừng vì người đó nà đau lòng".
"Khi tớ tỏ tình tớ biết thầy ấy sẽ từ chối mà nhưng mà nếu không tỏ tình sẽ không có cơ hội để nói nữa" trong đầu Thanh Thanh nhớ đến từ thầy mà Hạ Vi vừa nhắc.
"Hạ Vi có phải người mà cậu tỏ tình chính là thầy Trương đúng không?".
"Đúng đó, tớ thích thầy ấy lắm mặc dù thầy ấy không chấp nhận lời tỏ tình của tớ thì trong lòng tớ nhẹ nhõm rất nhiều. Khi tớ rời khỏi Việt Nam đến nước Đức sẽ thật nhẹ nhõm không còn chuyện gì làm tớ vướng bận nữa".
"Thầy Trương lợi hại đến thế sao?" Ngọc Huyền quay qua hỏi nhỏ.
"Chỉ là cậu chưa gặp thầy ấy thôi, một khi đã gặp ngay lập tức cậu chỉ có thể dùng bốn chữ để nói về thầy ấy là thập toàn hoàn mỹ" ánh mắt Hạ Vi lấp lánh khi nhắc về thầy Trương.
"Có khi nào cậu ấy nói quá không?" Kiều Ân hỏi nhỏ Ngọc Huyền.
"Không biết nữa khi về phòng hỏi Thanh Thanh là biết liền" Ngọc Huyền đè nén giọng nói mình nhỏ xuống nhìn Hạ Vi vẫn còn luyên thuyên nói chuyện quên cả việc khóc.
"Tớ thật lòng muốn tận mắt nhìn thầy Trương một lần xem thầy ấy lợi hại đến thế nào" Kiều Ân nói.
"Còn tớ bây giờ muốn về phòng ngay lập tức bàn ủi tớ chưa tắt điện" vừa nói xong Ngọc Huyền chạy thẳng một mạch về phòng, Kiều Ân chạy theo cô bạn để lại Thanh Thanh.
Thanh Thanh cười khổ tiếp tục ngồi ngoài hành lang cùng với Hạ Vi nghe cô ấy luyên thuyên. Gần mười giờ thì Hạ Vi mới chịu buông tha cô trước khi đi cô ôm Hạ Vi thật lâu, một cái ôm này có rất nhiều ý nghĩa vừa là chia tay vừa là chúc phúc và cũng là kỉ niệm đẹp.
Hôm sau cô đến lớp học lần này cô học về tiếng anh lễ tân học ngay thầy Kì, cô có biết chút ít nhờ confessions của trường. Thầy ấy hài hước và dạy khá hay không như ông thầy la sát mà cô vừa học môn tiếng anh khách sạn vừa khó tính lại vừa thích giao bài tập nhiều cho sinh viên làm cô nhiều khi cuối tuần không có thời gian nghỉ ngơi.
"Này này cậu có biết Trần Minh khoa công nghệ thông tin không?" cô bạn ngồi ở phía sau cô chồm lên hỏi "Cậu ấy ở trước mặt các cậu kìa đẹp trai lắm đúng không?".
"Cũng bình thường không bằng anh bạn thân của tớ" Kiều Ân bĩu môi một cái.
"Cậu chẳng biết gì hết cậu ấy là hotboy khoa công nghệ thông tin đó, người đẹp trai lại giỏi nữa" cô bạn ở phía sau lại ca thán.
"Cậu ấy học công nghệ thông tin mà sao đến học cùng anh văn của khoa khách sạn?" cô ngắm Trần Minh quay qua hỏi cô bạn bàn phía sau.
"Không biết nữa cũng có thể là trợ giảng cho thầy cô".
"Cậu ta đẹp trai quá năm mấy vậy?" một cô bạn khác hỏi.
"Cũng là sinh viên năm hai".
"Đẹp trai thật" cô bạn ngồi phía sau bàn lại tiếp tục khen.
Cô quay lên, tiếp tục công cuộc học. Trần Minh cô đã từng nghe đến là con người thông minh và giỏi cô nghe sinh viên đồn rằng cậu ấy là một game thủ khá có tiếng trên mạng. Cậu ấy đến đây là giúp đỡ thầy giáo giảng dạy bọn cô thời gian còn lại thầy Kì có công việc bận đột xuất nên không thể giảng dạy được.
Lúc đầu cả lớp chẳng ai tập trung cứ nói chuyện cậu ấy ngay lập tức đập bàn một cái thật mạnh sau đó tiếp tục dạy học thật là có khí chất. Trần Minh dạy khá từ tốn và ôn hòa giảng dạy một cách chậm rãi, cậu ấy dạy cho một đoạn liền hỏi chúng tôi có hiểu hay không. Nghe giọng cậu ấy Thanh Thanh cứ ngỡ như là nghe giọng của amiya vậy, tại sao những người đẹp trai lại có giọng nói trầm ấm đến vậy.
Tan học là cô liền bật điện thoại tìm tên Trần Minh gửi lời mời kết bạn, cô thấy cậu ta bật chế độ theo dõi liền biết cơ hội được sự đồng ý rất thấp.
"Tớ thấy hết rồi nha Thanh Thanh" Ngọc Huyền đập vai cô ở phía sau.
"Thôi đừng chọc Thanh Thanh nữa cậu có bồ thì cũng phải cho Thanh Thanh có nữa chứ".
"Phải nha. Thanh Thanh này nếu như cậu có khúc mắc gì về tình yêu hãy tự tin và mạnh dạn đến gặp tớ đừng ngại ngùng" Ngọc Huyền đầy tự hào và sức sống dõng dạc nói.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu" cô đập vai cô bạn thân đầy nghĩa khí này.
Qua mấy ngày sau điện thoại cô lại thấy thông báo từ Facebook với nội dung. Trần Minh đồng ý kết bạn với cô. Cô liền vào trang cá nhân xem thấy cậu ấy đăng rất ít ảnh và dòng trạng thái, chỉ có một vài bức hình cậu ta tự chụp là về gốm trong đó có mấy tấm cậu ấy đang làm gốm những bức hình còn lại do bạn bè tag tên vào.
Xem gần nửa ngày cô kết luận cậu ta là một người không thích đem đời tư đăng lên mạng xã hội là một người kín tiếng.
Thanh Thanh leo lên giường nằm, hôm nay đáng lẽ cô sẽ học tiếng Trung vì Văn Mạnh quay trở lại lớp học nên cô không cần đi học nữa, học hơn một tháng tiếng Trung cô biết chút ít điều cô thấy phiền toái nhất ở tiếng Trung chính là chữ viết nó quá khó. Càng nghĩ càng nhức đầu cô không muốn nghỉ gì thêm nữa. Đúng rồi phải ngủ thôi dưỡng sức ngày mai đi thi.
Nếu như hỏi cô thích nhất gì ở trường thì cô không ngần ngại chính là kì thi, trường cô học xong môn nào thì tháng sau sẽ thi ngay lập tức chấm dứt môn đó liền, cô rất thích điều này vì cô là con người não cá vàng học càng nhiều thì đầu cô trở nên trống rõng chẳng có gì ở trong đầu. Nếu trường cô mà giống như những khác cứ cuối kì mà thi hết tất cả môn cô liền biết mình rớt hết tất cả.
Hôm nay cô thi hai môn sáng thi pháp luật chiều thì thi kế toán. Pháp luật là học bài cô khá lo còn kế toán là đề mở tất cả công thức và bài tập cô ghi thẳng vào trong tài liệu một cách cẩn thận khi thi chỉ cần xách tài liệu và máy tính là ngon lành.
Thứ ba cô thi hai môn thứ năm thi một môn rồi thứ bảy liền thi hai môn. Kết thúc những môn học này.
Cả đám liền đem bánh và nước ngọt ra ăn mừng trải qua kì thi đầy gian nan này.
"Này này mở radio lên nghe đi tớ thật sự yêu cái giọng nói của Trần Minh quá đi mất" Ngọc Huyền đầy mơ mộng kéo radio gần sát chỗ mình ngồi.
"Cậu không sợ anh bạn thân cậu ghen hay sao?" cô rót nước ngọt từng li cho đứa bạn.
"Chúng tớ đã chia tay rồi không còn dính líu gì đến nhau nữa tớ cấm các cậu nhắc tên đó trước mặt tớ".
"Nhưng mà sao các cậu lại chia tay thế tớ nhìn các cậu hạnh phúc lắm mà" giọng nói cô ngập ngừng đầy vẻ tò mò.
"Kẻ đó không xứng đáng" Ngọc Huyền tức giận đập li nước xuống mạnh trên bàn.
"Được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi nhà trường sắp mở việc đăng kí ngôn ngữ thứ hai đó các cậu có tính đăng kí học không?" Thanh Thanh liền chuyển sang đề tài khác.
"Tớ sẽ học tiếng Hàn vì một tương lai xem phim không cần phụ đề" Ngọc Huyền quay qua nhìn tấm hình nhóm DBSK.
"Tớ dự định học tiếng Pháp còn cậu thì sao?".
"Tớ cũng dự định học tiếng Pháp vì nó là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới mà. Bonjour and au revoir".
"Bonne nuit".
Việc đăng kí môn ngoại ngữ hai gặp cực kì khó khăn, trang web của trường lúc nào cũng sập cả ba đứa bọn cô báo thức lúc ba giờ sáng để đăng kí môn học thì web trường vẫn sập. Cả đám liền uất hận cái trường đang học mọi thứ đều hiện đại và tốt nhưng sao cái web trường lúc nào cũng sập phải nói là cùi bắp.
"Tối nay đúng chín giờ rưỡi gặp nhau ở văn phòng thầy cô".
Tin nhắn được gửi đến từ Ngọc Huyền.
Đúng chín giờ rưỡi tối cả ba đều có mặt đầy đủ. Cả ba đứa đều đi lén lút phải tránh bảo vệ.
"Các cậu theo tớ ở văn phòng thí nghiệm này có wifi rất mạnh có thể giúp cả ba chúng ta đăng kí được một vé học ngoại ngữ hai nếu như lần này thất bại chúng ta đều ngủm hết cho mà xem".
Cả ba bọn cô đều đồng loạt quyết tâm phải đăng kí được một vé học ngoại ngữ hai nếu như năm ba học thì các cô chẳng còn thời gian vì đó là năm cuối việc đi thực tập rất nhiều có khi lên tới cả tháng. Cả ba bọn cô đều đăng nhập được wifi nhờ ứng dụng bẻ khóa mật khẩu việc đăng kí học khá là trơn tru, ba cô đập tay rất nhẹ nhàng ăn mừng chiến thắng này chưa kịp vui mừng được bao lâu liền bị bảo vệ và người ở trong phòng thí nghiệm phát hiện.
"Bây giờ đã gần mười giờ tối các em làm gì ở trước phòng thí nghiệm, các em có biết khi em vào văn phòng giáo viên chưa có sự cho phép giáo viên các em liền bị trừ điểm thi đua" thầy Trương ngồi ở bàn giáo viên trên tay cầm ba tờ giấy tường trình của ba bọn cô viết.
"Thưa thầy do wifi ở kí túc xá chúng em không wifi khá yếu nên đăng kí học ngoại ngữ hai không được nên đành đến phòng thí nghiệm nượn tạm wifi của để đăng kí môn học" Ngọc Huyền cúi thấp đầu xuống nói.
"Vậy bạn Phạm Ngọc Huyền em học ngoại ngữ gì?" thầy Trương nhìn tờ giấy đầu tiên đọc tên ra.
"Em học tiếng Hàn".
"Còn em Nguyễn Kiều Ân?".
"Em học tiếng Nhật".
"Và cuối cùng là bạn Nguyễn Thanh Thanh?".
"Em học khoa tiếng Pháp" cô lí nhí trả lời cúi thấp đầu xuống.
"Các em có từng học ngoại ngữ hai lần nào chưa?".
"Dạ chưa lần nào" Ngọc Huyền trả lời.
"À vậy còn bạn Thanh Thanh thì sao em học tiếng Trung thấy chán quá nên học sang tiếng Pháp phải không?".
"Dạ sao ạ?" cô ngẩng đầu vờ ngạc nhiên.
"Nhìn em làm tôi nhớ đến học trò mà tôi đang dạy tiếng Trung, em ấy thường xuyên im lặng khi đi học là nữ đến lúc thi lại là nam" thầy Trương từ tốn nói ánh mắt vẫn xoáy vào cô.
"Thầy nhìn nhầm người rồi em chưa bao giờ học tiếng Trung mà thầy dạy bao giờ cả" cô tiếp tục nối dối nét mặt cô diễn làm cho thầy Trương không nghi ngờ.
"Vậy thì xin lỗi nhìn em làm thầy nhớ đến trò ấy, lần này thầy sẽ tha cho các em nếu như lần sau thì các em chắc chắn sẽ bị trừ điểm thi đua. Các em về đi".
"Em cảm ơn thầy".
Được thầy Trương tha cho cả ba đi một mạch về thẳng kí túc xá. Cô thở phào nhẹ nhõm vì được tha và đã đăng kí thành công ngoại ngữ hai, vừa bước vào phòng cả ba thấy một người bạn cùng phòng khác mới vào. Một người rất nổi danh ở trường cậu ấy tên là Trần Thùy Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro