Chương 1
"Tất cả nhanh chóng vào vị trí, tất cả nhanh lên" tiếng thầy dạy quân sự cầm loa nói to lên mồn một.
Thanh Thanh chạy cùng hai người bạn thân cô nghe không rõ vì đứng khá xa nhưng thấy các bạn N1 chạy qua, Ngọc Huyền liền nắm tay cô và Kiều An chạy đi cả ba chạy bán sống bán chết. Ngày hôm nay là ngày học quân sự cả ba bọn cô đang tìm lớp để đứng cùng, sân học quân sự rộng thênh thang mà tổng cộng tới hơn nghìn sinh viên của bốn khoa học cùng nhưng có một số tiểu đội đã học lí thuyết trong phòng nên không đứng ở sân đã đông người như thế nếu có chắc mù càng thêm mù.
"Các em xếp hàng vào nhanh cho tôi. Nhanh lên. Các em phải có phong tác của những người lính nhanh nhẹn và tập trung ngay lập tức khi có lệnh của chỉ huy".
Thanh Thanh để cặp lên băng ghế cô không quên lấy nón ở trong cặp, đi vào hàng. Đứng gần năm phút thầy mới chịu cho cả đám ngồi ai nấy mừng rỡ, vừa ngồi xuống thầy đã bắt một số bạn ngồi ở hàng đầu dạy tư thế ngồi xuống của người lính. Cả tiểu đội được tám lớp ngồi chỉnh theo tư thế ngồi đúng của người lính. Bài học đầu tiên ngày hôm nay học những động tác thể dục của năm lớp sáu hay lớp bảy đã học, mặc dù đã học nhưng cô chẳng nhớ được một chút gì.
"Tớ chẳng nhớ gì cả cứ như lần đầu tiên tập vậy" Thanh Thanh ca thán.
"Thật may nha, hai hôm trước tớ ngồi gần một tiếng nhìn em họ tập ôn thể dục để kiểm tra đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ" Ngọc Huyền mừng rỡ nói.
"Nhớ động tác nào thì chỉ dạy cho chị em" Thanh Thanh ngồi gần Ngọc Huyền nói
"Được được" Ngọc Huyền gật đầu vừa nói xong thì Ngọc Huyền chạy đến chỗ Kiều An đang đứng mấy cây hoa bụi giấy để chụp hình, cô đi theo chủ nghĩa không chụp hình tạo dáng này nọ cô chẳng hề biết tạo dáng hay canh máy như thế nào để có một bức ảnh đẹp.
Còn tới hai mươi phút nữa vào lớp cô cắm tai nghe nhạc. Đột nhiên cảnh tượng ở phía trước mắt cô làm cô ngứa mắt, thầy giáo dạy môn tiếng Trung đang nói chuyện với người cô ghét cay ghét đắng. Lúc đầu cô có phần ngưỡng mộ thầy vì thầy rất giỏi và một phần thầy rất đẹp trai nhưng vì một số chuyện cô nhận ra mình đúng là kẻ ngốc từ ngưỡng mộ chuyển sang ghét, cái quan trọng nhất là thầy ấy rất thân với kẻ thù của cô. Thanh Thanh cúi đầu chăm chú nhìn xuống điện thoại nhìn hai kẻ đáng ghét đó là cô lại nhớ đến những chuyện không vui.
Đến trưa, học xong môn giáo dục thể dục ba đứa đi đến phòng học hôm chủ nhật ngồi nghe giảng nội quy. Kiều Ân đặt đồ ăn cho ba đứa xong liền nhanh chóng cởi áo quân phục ra bên trong vẫn mặc áo thun trắng mỏng quay qua thấy cô vẫn còn mặc bộ trang phục liền hỏi.
"Thanh Thanh trời nóng đến như thế sao cậu không cởi áo ra, bộ quân phục vừa dày mà vải không thấm mồ hôi nữa, mau cởi ra đi" Kiều Ân cầm quạt cho cả ba đứa đều mát.
"Sáng nay tớ ngủ trễ đi gắp qua không mặc thêm áo" cô tháo nút áo thứ hai lau mồ hôi.
"Nóng quá trời ơi" Ngọc Huyền ca thán.
"Nóng gì mà nóng, cậu có tớ quạt cho mát rồi đặt đồ ăn một chút nữa Thanh Thanh sẽ lấy đồ ăn còn nước uống do anh bạn thân cậu mua chưa kể còn được hưởng một cây quạt máy nhỏ từ anh bạn thân nữa. Cậu còn muốn gì nữa?" Kiều Ân nghe Ngọc Huyền nói liền vờ tức giận.
"Thôi mà thôi mà, đại tỷ bớt giận đi để em quạt cho".
"Nghe như vậy còn được" Kiều Ân thỏa mãn nằm ra bàn hưởng cái mát.
"Tớ thật muốn cởi phăng cái áo quân phục này, nóng quá" cô ngẩng lấy bình nước lọc ra uống, loại bình hơn 350 ml đã được cô và một số người tẩu tán uống sạch.
"Thanh Thanh người giao cơm gần sắp tới cậu cầm điện thoại tớ ra này" Kiều Ân đưa tiền của cả ba và điện thoại của bạn ấy cho cô.
"Được rồi tớ ra đây" cô kéo tay áo xuống đeo khẩu trang và đội nón vừa bước ra cửa cái nắng nóng 31°C muốn thiêu đốt cô.
Cô cố chạy thật nhanh ra cổng để lấy đồ ăn rồi chạy thật nhanh vào trong lớp. Thanh Thanh thấy thầy Trương là thầy dạy tiếng Trung đang ngồi sau dãy bàn cô ngồi nói chuyện với học sinh, cô chào thầy liền đi vào chỗ ngồi.
Ăn xong cô đánh một giấc buổi trưa, hơn một tiếng rưỡi ngủ đem cho năng lượng sống trở lại. Cả buổi học cô vừa nghe giảng vừa đọc truyện trên Wattpad, khi thầy nói nào cần ghi thì cô lập tức dừng lại ghi chép bài.
Về tới kí túc xá của trường ai nấy đều mệt mỏi rả rời, cô về đầu tiên vì đặt xe về rất nhanh. Kiều Ân thì đi về sau cậu ấy muốn mua bánh ngọt về ăn còn Ngọc Huyền thì ở nhà chị họ gần trường quân sự, cậu ấy muốn tiết kiệm tiền đi xe nếu đi xe buýt thì buộc phải thức sớm chẳng ai thức nổi.
Thanh Thanh tắm rửa xong cầm theo bóp tiền đi xuống căn tin mua thức ăn chiều. Cô chọn phần thịt sườn, canh bí đỏ, bắp cải xào còn tráng miệng là lê và một miếng bánh ngọt cô đem về phòng ăn.
"Ngọc Huyền tớ đang ở căn tin cậu xuống ăn cùng với tớ đi"
"Được được rồi tớ có mua bánh ngọt cho cậu ăn này".
"Thật trùng hợp tớ cũng có mua cho cậu nữa" cô vui lên lòng cô ấm áp hẳn khi nghe bạn thân quan tâm đến cô.
"Được rồi tớ đến liền"
Cô ngồi ăn từ từ ăn một cách chậm rãi đợi Kiều Ân.
"Đang đợi anh nào ăn cùng hay sao?" cô giật mình khi Kiều Ân bất thình lình đứng sau lưng cô.
"Tớ đâu đợi anh nào đang đợi cậu ăn tối cùng này".
"Thật không vậy?" Kiều Ân lại trêu chọc tôi.
"Cậu suy nghĩ sâu xa quá rồi. Ăn cơm thôi nào, tớ đói bụng quá".
"Được rồi".
Cô ăn tối xong liền đến lớp học tiếng Trung, bắt đầu từ năm hai thì sinh viên có thể học thêm ngoại ngữ trong trường dạy ngành cô học là quản lí khách sạn cho nên ngoài tiếng Anh ra biết thêm một ngoại ngữ cũng là một lợi thế. Tổng cộng trường dạy thêm năm ngoại ngữ là tiếng Pháp, Thái, Nhật, Hàn và Trung. Điều bất ngờ nhất là tiếng Thái và tiếng Pháp rất có sinh viên theo học phải mở tới bốn lớp, Hàn thì ba lớp còn Nhật và Trung thì chỉ có hai lớp.
Cô chọn học tiếng Pháp vì rất thích nền văn hóa Pháp nhưng cô đăng kí trễ nên đã hết lớp, còn hiện tại cô học tiếng Trung vì cô điểm danh hàng ngày cho Văn Mạnh cậu ta đăng kí xong nổi hứng không muốn học cô biết cậu ta đi chơi với người yêu khi được cậu ta nhờ cô gật đầu đồng ý tiền học không cần đóng còn được cậu ta trả tiền có điều trước khi thi hay làm bài kiểm tra thì thông báo cho cậu ta biết cậu ta sẽ đi thi. Một phần nữa là vì cô thường xem video chơi PUBG của mấy anh trai Trung liền đổ rầm giọng nói của mấy anh ấy vừa trầm ấm vừa hài hước có lần cô xem video của thần tượng nói chuyện với cậu bé người Nga khiến cô cười không ngớt.
Thanh Thanh đem sách vở để lên bàn. Cô ngoan ngoãn ôn lại bài, đúng sáu giờ bốn mươi lăm thầy Trương bước vào lớp. Hôm nay thầy sẽ tha cho những sinh viên năm hai còn sinh viên năm ba vẫn phải trả bài như thường, hoan hô thầy. Thầy thật đáng kính.
Ngồi học đến chín giờ thì hết tiết, cô cất sách vở vào trong cặp. Cô đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn cộng với việc nhắn tin, khi cô đi ngang qua lớp học thì lớp tắt hết đèn cô thấy hơi hoảng sợ. Cô đi ngang qua hành lang dài ít nhất nó vẫn còn bật đèn, cô cố chạy thật nhanh ở phía trước cô thấy cặp đôi nam nữ đang cùng đi song song với nhau, cô nhìn họ quen quen. Đúng là cặp đôi đáng ghét.
Thầy Trương quay lại nhìn thấy cô, mỉm cười. Hạ Vi thì không như thế ai bảo cô là con kì nhông dô phá đám.
"Em Thanh em vẫn còn chưa về sao?" thầy quay lại nhìn cô.
"Vẫn chưa ạ. Em không làm phiền thầy và bạn Hạ Vi đâu ạ, em xin phép về trước" Thanh đi ngang qua thầy Trương cúi đầu chào thầy.
"Em đi cẩn thận nhé. Coi chừng té" thầy Trương lên tiếng nhắc nhở cô, Thanh Thanh lén quan sát nét mặt Hạ Vi cô ấy nhìn thẳng mặt cô với thái độ tức giận.
"Cảm ơn thầy nhiều ạ" cô nhanh chóng chạy đi mất.
Khi biết không còn trong tầm mắt hai người kia cô mới chạy chậm lại thở không ra hơi. Cô chuồn đi là cách hay nhất nếu không cô sẽ bị Hạ Vi hại mất, mặc dù cô ghét hai người đó nhưng không thể công khai chống phá được nếu không cô không có con đường sống yên ổn.
Học quân sự đúng là nhiều điều bất lợi, vừa tốn tiền rất nhiều vừa nóng lại càng khiến con người đổ bệnh. Đếm sơ sơ ở lớp cô thì đã có hơn mười hai người đã bị ho rồi đau họng chưa kể có một số bị sốt. Cô nằm trong số đó cô là kẻ xui xẻo nhất bị cả ba, Ngọc Huyền thì chỉ bị ho còn Kiều Ân thì là người may mắn nhất chẳng bị gì cả.
Thanh Thanh cầu mong thời gian trôi đi nhanh chút để không dày vò cô nữa. Cô bị bệnh cộng với việc học quân sự đã vắt kiệt sức cô nên hai buổi học tiếng Trung cô viết đơn xin nghỉ. Học quân sự xong là cô tắm rửa nằm ngủ li bì, Kiều Ân mua thuốc và cháo cho cô. Cô uống thuốc chẳng đúng cữ có bữa uống bữa không làm bệnh chẳng thuyên giảm Kiều Ân nhiệt tình giúp đỡ cô cô rất cảm động học quân sự đã vắt kiệt sức nhưng vẫn quan tâm cô.
Cái ngày học quân sự cuối cùng cũng kết thúc.
Sáng hôm sau cô nằm ngủ đến trưa mới thức, cô vệ sinh liền xuống căn tin mua cháo về ăn. Cổ họng cô rất đau chỉ có thể nuốt được đồ ăn lỏng và nguội. Khi cô về phòng kí túc xá thấy Kiều Ân và Ngọc Huyền vẫn còn ngủ cô tháo nắp ra bắt đầu ăn, ăn xong cô uống một li nước ấm. Cô đến bàn học bài thứ ba là có bài kiểm tra tâm trí cô chẳng còn sức để học nữa.
"Cậu đang học bài sao?" Ngọc Huyền bước xuống, giường Ngọc Huyền đối diện với giường cô.
Cô gật đầu.
"Bỏ đi, tớ xác định là thi lại cũng đã chuẩn bị tiền để đóng lại rồi".
Cô lắc đầu "Tớ không muốn thi lại đâu, tớ hết tiền rồi" cô đưa tờ giấy cho Ngọc Huyền đọc.
"Cố lên nhé cô bạn".
Cô gật đầu xác nhận. Cô phải học hành chăm chỉ thôi, năm nhất cô đã sống buông thả rất nhiều không thể như thế được còn phải lo cho tương lai của chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro