Mẹ
"Xin hỏi, cháu muốn mua gì?" - Hạ Linh run run nhìn người bán hàng đang niềm nở nụ cười, nó nhỏ giọng :
"Dạ, cho cháu một lọ thuốc ngủ." - Trái với nụ cười ban nãy, trên mặt người bán hàng hiện lên vẻ hơi bối rối, trong ánh mắt lại có chút thương cảm, sau đó cũng mở miệng hỏi:
"Cháu muốn lấy loại nào?"
"Loại...có tác dụng nhất ạ..." - Tim của nó đập thình thịch, nó tự hỏi liệu người bán hàng có truy hỏi gì không, và rồi nó sẽ trả lời ra sao?
Hạ Linh cắn cắn môi dưới đến mức muốn bật máu. Người bán hàng tự an ủi thâm tâm mình, cuối cùng lấy cho nó một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Nó cầm lọ thuốc bé nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ siết lại rồi đi thẳng một mạch về nhà ...
....
Trước đó vài ngày , Hạ Linh chơi rất vui. Nó xem những bộ phim nó thích, đọc những bộ truyện nó tâm đắc, rồi lại mua hẳn một hộp bánh kem to ngất về nhà.
Mẹ Hạ Linh hỏi, nhưng nó chỉ nói là nó thích.
Nhưng thật ra, không phải chỉ đơn giản là thích, mà là nó từng ước như vậy.
Hồi còn bé cho đến bây giờ, nó chỉ được tổ chức sinh nhật đúng 3 lần. Có một lần nó nhớ kĩ, là được chị nó tổ chức cho. Nhưng lúc đấy chị nó cũng chưa lớn lắm nên chỉ có thể lấy gói bánh chocopie ra và cắm ngọn nến nhỏ vào. Tự dưng lúc ấy nó thấy vui lạ thường, đó là lần đầu tiên nó có sinh nhật, thậm chí lúc trước nó còn chẳng biết mình sinh ngày nào.
Cho nên nó đã từng ước, sau này khi nó có khả năng mua được, nó sẽ mua một hộp bánh sinh nhật thật to về, và ngồi ăn, chỉ một mình thôi, để thưởng thức xem mùi vị một mình ăn riêng một chiếc bánh là như thế nào.
Và giờ nó làm được, nó cũng mới 14 tuổi thôi nhưng nó tiết kiệm được.
Nó thắp nến nhỏ ở trong phòng rồi ngồi tự ăn một mình.
Thật ngán. Hóa ra lại ngán đến vậy, nhiều quá ... Nhưng nó vẫn cố ăn hết, sau đó .... nó dọn dẹp mọi thứ, đợi chờ đến giờ ngủ.
Thời khắc này lí trí không cho phép nó do dự, nó nằm trên giường mà thấy lòng mình trống rỗng. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những việc đã xảy ra, nghĩ lại những tổn thương phải chịu đựng.
Nó run run cầm lọ thuốc, đổ từng viên một ra, đổ rất nhiều...
Nước mắt nó tự dưng rơi lã chã và rồi nấc nghẹn lên.
Đến khi nó nuốt hết sạch đống thuốc và cơn buồn ngủ kéo đến thì bỗng dưng mẹ nó chạy vào, không nói gì cả, chỉ nuốt nước mắt và bế xốc nó lên, chạy đi ....
Lúc này nó đã mơ mơ hồ hồ, mệt mỏi lịm đi.
...
Hạ Linh tỉnh lại trong một căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Đầu nó đau khủng khiếp, rồi một cơn đau mãnh liệt khác từ bụng kéo đến, nhưng nó dường như không cảm thấy gì.
Nó biết rằng, hiện tại, nó sống, chính là còn sống, còn sống sót. Và nó không mong muốn điều ấy một chút nào, đối mặt với nỗi tuyệt vọng của cuộc sống, đối diện với gia đình và bạn bè, nó chẳng muốn thấy một chút nào cả...
Nó nghĩ, thôi thì lại một lần nữa chào thế giới này...
Hạ Linh bước từng bước một lên đến sân thượng. Nó biết bụng nó đang âm ỉ đau và đang rỉ từng đợt máu, xuyên qua lớp vải tạo thành màu đỏ tươi chói mắt.
Nhưng nó không lo nhiều như thế. Nó chỉ biết, hiện tại nó cần nhảy xuống kia, cần nhắm mắt lại và thả mình xuống.
Thế là chân nó đứng lên mép lan can. Nhưng ngay lúc này, cơ thể nó đột nhiên run rẩy mạnh mẽ. Sự run rẩy đến từ tận đáy lòng, nơi tâm hồn đang sợ hãi.
Nó quyết định dứt khoát, không có một do dự nào cả, nhưng vẫn không dám trực tiếp đối diện cái chết. Rồi nó quay người lại ngồi lên lan can, nhắm mắt, rơi..
Một màn đen tối kịch liệt xông tới, đối với mí mắt nặng trĩu nó vẫn gắng gượng nhìn bầu trời lần cuối cùng. Chân tay nó như rã rời và đứt đoạn, nó thoáng ngửi thấy mùi máu, mùi mồ hôi và nghe cả những khớp xương gãy vụn trong người.
Nó thấy hôm nay, trời thật đẹp, trong xanh không một gợn mây, và cũng thật chói mắt.
Hạ Linh cảm nhận được mọi người đang vây quanh nó.
Trước cái chết gần kề, người mẹ nó không muốn nhìn thấy lại xuất hiện.
Nó vẫn thấy được mẹ nó nấc lên , tiếng khóc như nghẹn lại. Và rồi nó cười, cười chua xót, trong đó lại có sự thoải mái, hả hê.
Nó biết rằng nó không hề ghét mẹ nó như trước nữa, mà là hận. Nó hận mẹ nó, hận người sinh ra nó, ban cho nó sự sống nhưng lại bỏ bê nó. Nó có lỗi không ? Tại sao nó lại có lỗi ? Nó chỉ sống thôi mà....nó chỉ muốn sống thoải mái một chút thôi mà..
Nhưng mẹ nó lại cho rằng nó có lỗi. Tại sao chứ?
Nó hé mắt nhìn mẹ nó, ôi, người mẹ đáng kính hình như hối hận rồi ? Hối hận thì sao ? Hối hận thì nó cũng đi rồi ...
Haha, nó hận cả đời nữa. Ôi chao ! Cuộc đời này chính là như thế.
Như thế đấy, hành hạ con người. Như thế đấy, cứ như thế cuộc đời ngắn ngủi của nó kết thúc trong sự giày vò từ chính người thân nó mang đến. Kết thúc trong sự đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn.
Khóe miệng nó khẽ kéo lên một nụ cười thỏa mãn, còn có.. khinh bỉ, chế giễu.
Tạm biệt.
7/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro