Chịu đựng
Cậu đi về nhà mình rồi thấy mẹ kế đang đứng ở cửa nhà,cậu run rẩy chần trừ bước vào nhà,
Mẹ kế NB:Đm thằng ăn hại mày yêu thằng nhà giàu mà không biết xin ít tiền
NB:.........
Mẹ kế NB :tao quên là mày câm,thằng ăn hại cút vào nhà kho để tao dạy dỗ mày
Bà ta nôi cậu vào nhà kho đánh đập cậu ,đánh chán rồi thì chuẩn bị một thùng nước muối bà ta đổ hết lên ng cậu,cậu đau đớn quằn quại nhưng mà cậu không thể kêu lên đc,đơn giản là vì cậu câm,lên chẳng có ai bênh cậu cả,cậu chỉ vì bị bà ta hại lên mới câm thôi,sau khi thấy cậu ngất đi thì bà ta cho cậu uống thuốc (thuốc đó là nguyên nhân khiến VNB bị câm) bà ta cười rồi bỏ đi,hôm đó trời lạnh lắm anh nhìn ra cửa sổ thì thấy một cặp tình nhân đang đi dạo nhìn hai người đó anh lại nghĩ đến cậu,cậu ăn cơm chưa?,cậu có khỏe không?,cậu có nhớ anh không?,rất nhiều câu hỏi đi đặt ra trong đầu anh .ở trong nhà kho lạnh lẽo ẩm ướt thân hình nhỏ bé người đầy viết thương không một tiếng khóc hay nời nói j cậu bị câm mà ...,cậu lấy hết sức ngồi đây ánh mắt nhìn ra xa như đang nhớ một ai đó ,phải cậu nhớ anh,anh chính là nguồn lăng lực để cậu xống tiếp để chịu đựng.2 năm trôi đi cậu vẫn chịu đựng như vậy chỉ để đợi anh,hôm nay là ngày anh về rồi cậu vui vẻ quên đi những vết đau của mình chạy ra sân bay đón anh đến nơi thì..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro