chương 3!
Mở mắt ra thì một trần nhà trắng xóa xuất hiện trước mặt cô, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu mà nhăn mặt. Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng là những thiết bị khoa học hiện đại từ đó có thể xuy ra cô đang ở bệnh viện, đứng dậy cô đi thẳng về phía cửa sổ một vài chú chim nhỏ đậu trên của sổ bay đi, cô nhìn về phía bầu trời bao la đôi mắt mơ hồ suy nghĩ thứ gì đó.
cạnh......
Một cô y tá đẩy chiếc xe chứa những ống tiêm cùng một vài dụng cụ y học vào vừa nhìn thấy cô thì hoảng hốt bắt cô về lại giường bệnh, khi đã an vị trên giường bệnh thì cô mới thắc mắt hỏi cô y tá
Thiên Di : chị ơi cho em hỏi ai đã đưa em vào đây vậy ạ ?
Y tá : em không biết gì sao? Là chủ tịch tập đoàn hoàng thị. Hoàng Duy Phong
Thiên Di : Hoàng Duy Phong???
y tá : đúng vậy, em thật có phúc khi được chủ tịch đưa vào đây đó. Cậu ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi và lại là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng thế giới đó...... Bla...... Bla.......
Vừa nói cô y tá vừa nổi mắt trái tim quên luôn nhiệm vụ khám sức khỏe của bệnh nhân cứ vậy mà tung tăng trên 9 tầng mây và sự hiện diện của cô bị xóa đi trong vòng 1 nốt nhạc, tới khi những tiếng hét của một vài cô y tá khác bên ngoài thì cô y tá này mới sực tỉnh mà chạy ra ngoài để xem có chuyện gì . Cô chỉ nghe loáng thoáng gì mà
- áaaaa anh Duy Phong nhìn em nè..........
- anh Duy phong bên này bên này nè
-......
Cô suy nghĩ : " Duy Phong.... Hoàng Duy Phong hắn là ai cơ chứ? " nhắc đến cái tên này một cảm giác đau nhói len lõi vào tim càng làm cho cô thêm thập phần câu hỏi rốt cuộc hắn là ai
Khi trong đầu cô đang có một mớ suy nghĩ rối bời thì cánh cửa mở ra những tiếng hét vang vào phòng. Một người con trai bước vào : em tỉnh rồi......
Cô ngơ ngác nhìn anh, trong đầu cô hiện lên 1 dòng chữ : " đẹp trai quá "
- em không sao chứ.....
Cô giật mình bỗng trên má suất hiện 2 vệt hồng : dạ khô... Không sao ạ. Em đã làm phiền anh rồi.
Anh ra hiệu cho 2 vệ sĩ đuổi các y tá ra ngoài, 1 vài phút sau căn phòng trở nên thinh lặng như có thể nghe được tiếng thở của cả hai.
- người con trai : tốt quá, em còn nhớ anh chứ
Cô nghiêng đầu, trên đầu lại nổi thêm một vài dấu hỏi chấm
- anh........ Là ai?
Anh như có tia sét đánh qua tai, bấc giác đưa hai tay nắm lấy cánh tay cô
- em không nhớ anh sao, là anh đây Duy Phong đây
Cô nhíu mày, cánh tay truyền lên một cỗ đau đớn
- Đau quá......... Bỏ ra........ Anh đang làm đau tôi đó có tin tôi hét lên không hả
Anh giật mình buônh tay, những vết hằng in lên cánh tay trắng nõn
- em...... Anh xin lỗi, mà em không nhớ anh là ai sao?
Sau khi cánh tay được thả tự do, cô gắt lên
- sao tôi lại biết anh khi tôi mới gặp anh lần đầu chứ hừ chắc anh nhận lầm người rồi nghe rõ đây tôi là HÀN THIÊN DI
nhắc tới chữ " hàn " cô lại vùi mặt vào đầu gối ,thật ghê tởm cô ghê tởm người đàn ông đã đẩy mình vào bước đường cùng này ghê tởm chính dòng máu đang chảy trong mình
Một hơi ấm bao chùm lấy cô, giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ bên tai cô : đừng lo có anh đây rồi, có thể em không nhớ ra anh là ai nhưng xin em hãy nhớ lấy cái tên này " Hoàng Duy Phong "
Cô đẩy anh rà kèm theo một cái bạt tai .cô hét lên " DUY PHONG gì chứ tôi không quen anh . anh đừng nghĩ mình đẹp trài nhà giàu thì làm gì thì làm . tôi không phải loại người dễ dãi đâu. Anh nhận nhầm người rồi "...
Anh sờ một bên má đã đỏ ửng lên, trong lòng nhói lên nhưng khuôn mặt vẫn vui vẽ nhìn cô.
- Duy Phong : vậy em có thể cho tôi biết tại sao em lại có vật này không.
Cô ngước lên nhìn thấy sợi dây chuyền mặt trăng khuyết thì trả lời : từ nhỏ em đã có nó rồi .
Duy Phong : vậy ai đã tặng nó cho em?
Thiên Di : * im lặng *...
-...
-...
Duy phong : nếu em mệt thì cứ nghĩ ngơi đi, lần sau tôi lại đến
anh đứng dậy bỏ đi vừa ra khỏi bệnh viện anh gọi điện cho thư ký
- alo. Cô đi điều tra về tiểu thư hàn gia từ 10 năm trở lại đây cho tôi. Cho cô 3 ngày
- vâng thưa chủ tịch.
---------------------------------------------------------
Trên chiếc xe hơi màu đen, một người con trai lặng lẽ cười giọt nước mắt rơi xuống
- em làm tôi đau đó biết không hả?
Anh nhìn vào tấm ảnh mà trong đó là một cô bé đứng trên một rừng hoa hồng, miệng cười hạnh phúc. Tiếng nói cùng tiếng cười đùa vang lên trong đầu anh
- duy phong nhìn nè là một chú mèo con
- duy phong nhìn nó tội nghiệp quá hay là mình nuôi nó nhé
- duy phong , đói...........
- duy phong, bày trò gì chơi đi chán quá...
- duy phong....... Duy phong.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng của thiên di
căn phòng trở nên trống không, hình ảnh người con gái ngồi trên giường bệnh cũng biến mất một cách bí ẩn, những ống dịch truyền đều văng lung tung , cửa sổ mở tung chiếc rèm cửa tung bay trong gió.
---------------------------💑------------------------
Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nha .....gạch đá xin nhận hết .....lưu ý : ném nhẹ tay một chút.........
Kí tên
~ Ánh Nguyệt ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro