Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

nam nhân ngồi trong chiếc xe màu đen vội lắc đầu để xua đi những ký ức, biết rằng mình có một cuộc họp quan trọng anh liền lục trong túi để tìm chìa khóa, lạ thay dù tìm bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không thấy, một đoạn băng ngắn được chiếu chậm trong đầu anh, lúc đó anh bước vào phòng bệnh thăm thiên Di, rồi sau đó anh ôm lấy Thiên Di, rồi một cái bạt tai rồi....... À đúng rồi là lúc mình rút sợi dây chuyền, chìa khóa đã rơi ra. Nghĩ là làm anh lập tức rời khỏi xe chạy vào bệnh viện.

- Xin lỗi tôi để quê........

Căn phòng trống chơn, người đâu

- Thiên Di em đâu rồi, Thiên Di.

Sau một lúc thất thần, anh. Hoàng Duy Phong lao ra ngoài hét to tên cô, trong tiếng hét có sự lo lắng tột độ cùng với sự tức giận lên tới đỉnh điểm, anh phóng tới căn phòng nơi hiệu trưởng viện nghiên cứu của bệnh viện này đang làm việc, lôi ông ta đi tới phòng an ninh.

- cậu....... Cậu Duy Phong...... C......có chuyện gì vậy.

Anh không thèm liếc mắt tới ông ta, tiếp tục lê lết kéo đi mặc kệ cái thứ gọi là lòng tự trọng . Cho tới phòng an ninh anh như gào lên.

- CÁC NGƯỜI MAU BẬT CAMERA CAN PHÒNG 311* CHO TÔI NHANH LÊN.

* căn phòng 311: là phòng của Thiên Di nằm bệnh.

Các bảo vệ giật mìnhtay chân luống cuống, lộn xộn hết cả lên, một tay hoàng duy phong ném họ ra chỗ khác anh ngồi vào ghế, những ngón tay lướt trên bàn phím điêu luyện . Chưa tới 1' trên 3 chiếc màn hình lớn đều hiện lên hình ảnh của một cô gái với thân mình cuốn đầy băng trong bộ đồ bệnh nhân, mái tóc vàng dài xõa tự do trên giường bệnh. Thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt thiên sứ ngự trị trên chiếc giường trắng tinh. Anh thâm trầm nhìn vào khuôn mặt ấy đến xay đắm mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường từ việc cô uống thuốc đến việc anh bỏ đi. Màn hình bắt đầu rè rè, hình ảnh nhiễu sóng, sau một vài phút thì tắt hẳn. Đôi mắt nhíu lại, anh nhìn sang đám bảo vệ cùng bác sĩ đang co rúm lại. Cùng với sát khí và giọng nói lạnh đến đáng sợ anh nói:

- chuyện gì đã xảy ra.

Ông viện trưởng gom hết can đảm lại hít thở thật sâu những giọng vẫn rụt rụt rè rè :

- máy...... Máy....... Máy phát....... Điện bỗng dưng..... Bị....... Bị...... Hư......... Thưa ngài.

RẦM

chiếc bàn phím gần như nát bét, đôi tay anh run lên vì tức giận, lôi điện thoại ra anh huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát đi tìm cô. Anh mặc kệ cái cuộc họp khỉ khô gì đó, điều quan trọng bây giờ là cô, hàn thiên Di mà thôi.

0o0

T

rên chiếc xe mui trần anh tìm đủ mọi ngóc ngách của thành phố thậm chí là cả các vùng lân cận nhưng cô cứ như chưa từng tồn tại vậy hóa không khí mà biến mất.

- Thiên Di, em đang ở đâu vậy.

Anh cứ như vậy, vô định mà lái xe, đầu óc anh bây giờ trống rỗng. Chủ tịch của một tập đoàn IQ hơn 200 mà bây giờ chỉ còn lại 1/10. Trong khi vô định lái xe, anh liền chợt nhớ tới chổ anh và cô gặp nhau lần đầu, lập tức tăng ga anh phóng với tốc đô cao chạy ra khỏi thành phố tiến về vùng ngoại ô, các xe khác đi đường đều sợ quá mà nhừơng đường , chẳng mấy chốc anh đã đến nơi cần đến. Đúng thật là cô ở đó, còn mấy bọn đồ đen kia là ai. Cô đang lên xe bọn chúng sao. Chiếc xe màu trắng phía trước lăn bánh, anh cũng theo sau.

......

Chiếc xe trắng dừng lại, chắn ngang đường ray của tàu hỏa. Trong góc khuất của thành phố, trên chiếc xe anh khẽ nhíu mày, có lẽ bọn họ đã cãi nhau .

Dinh dong dinh dong dinh dong,

4 tên áo đen vội vã chạy ra khỏi xe, nhưng cô vẫn ở trong đó. lo lắng, bồn chồn, bâng khuâng không biết làm thế nào, đoàn tàu vẫn đi tới và không có dấu hiệu dừng, chiếc xe trắng vẫn nằm đó không nhúc nhích.

- thiên di mau ra khỏi đó không em sẽ chết mất, nhanh lên.

Anh cắn chặt môi..

.....
Phải làm sao bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro