phần 1
- Nến tắt rồi, cho tao nghe điều ước của chúng mày đi !
- Tao ước được bố mẹ mua cho một cái xe điện, để có thể phóng thoả thích mà không cần cong mông mỗi khi bị chó đuổi.
- Tao thì mong mình học thật giỏi, sau này làm bác sĩ chữa bằng được cái chân đau của ông vãi.
- Haha đúng là bọn đầu đất, thay vì vòng vo thì chúng mày có thể ước là nhặt được vài trăm tỉ cơ mà, có tiền là mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ trong phút chốc.
- Có lí đấy Phong, nhưng bọn tao không muốn hỏi thằng chỉ biết đến tiền như mày. À đúng rồi, Chiêm, còn mày thì sao, vẫn như mọi năm chứ ? Ước mơ của mày là... tìm được mẹ ?
*******************
Làng Lý Thiên, đâu đâu cũng là đồi và núi, bất cứ nơi nào cũng phải có ít nhất vài cụm gỗ, bởi thế người dân nơi đây từ lâu đã có truyền thống làm mộc. Cái nghề sống chung với cám gỗ thế mà lại nuôi sống miệng ăn của biết bao hộ gia đình, thế nhưng có một điều mà bất cứ cư dân nào của làng Lý Thiên cũng phải biết, đó là không được lấy gỗ từ rừng Bạt.
Đây là một khu rừng bao quanh mạn trên của làng, với diện tích rộng lớn, bạt ngàn, chẳng ai có thể biết rõ số lượng cây đại thụ trong đây là bao nhiêu, tồn tại từ bao giờ. Chiêm đã từng nghe người làng kể lại “ Ngày đó có hai tên lâm tặc vào rừng Bạt chặt trộm gỗ quý, không biết đã trải qua những gì, sáng hôm sau người dân vào rừng hái măng, phát hiện ra 2 cái xác chết nằm khô queo dưới gốc đại thụ, trên thân cây vẫn còn hằn dấu cưa, người ta đem họ đi thiêu, bát hương vẫn còn đang cắm ở gốc cây ấy đến tận bây giờ ”. Sau những câu chuyện đồn thổi từ khắp nơi, người dân Lý Thiên đã đưa ra 2 quy tắc mà không cần treo biển khuyến cáo, nhà nhà phải tuân theo, đó là “ Không được vào rừng ban đêm, và không được chặt gỗ của cây trong rừng Bạt ”.
Bao nhiêu mùa mưa lũ qua đi, làng Lý Thiên không bị sói mòn, sạt lở đất một phần cũng là do sự giúp sức của rừng Bạt, dần dần, họ coi rừng Bạt là nơi trú ngụ của thần linh, thậm chí xây cả một cổng để vào rừng, hai bên lúc nào cũng hương quả đầy đủ. Với những đứa trẻ trong làng, chiếc cổng dẫn vào rừng Bạt là nơi để bọn chúng tổ chức một buổi cầu nguyện, gửi gắm ước mơ vào mỗi dịp tết thiếu nhi ( nghỉ hè ).
Ngày xưa ông Bính- cha thằng Chiêm hay đưa nó vào rừng Bạt, chuyện cũng đã lâu, nó không còn nhớ rõ chỉ nhớ mang máng rằng cha cứ dắt nó vào trong rừng, đi mãi, đi mãi, không hái măng, nhặt củi khô, không lấy gì, chỉ có đi, nhưng tới giờ thì không còn có chuyện đấy nữa. Cả Chiêm lẫn ông Bính đều rất ít khi vào rừng Bạt, chỉ thi thoảng đi qua cánh cổng, nhìn vào trong rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường lớn.
*******************
Suốt bao năm nay, ông Bính một thân một mình nuôi con, chẳng có lấy một người thân thích. Ông là con người bộc trực, nóng tính, lại không biết thể hiện tình cảm, nên khoảng cách giữa ông và con trai cứ thế xa dần. Những khi được nói chuyện với bố nhiều nhất, là lúc ông Bính dạy thằng con mấy bài võ mà ông biết từ thời còn là bộ đội. Nhiều lần, Chiêm cũng tủi thân lắm, nó có nhiều tâm sự, nhưng lại chẳng biết kể cho ai, nó cũng có bạn thân đấy, nhưng không phải cái gì cũng kể hết ra cho người ngoài được. Vì vậy, nó vẫn luôn luôn muốn mẹ.
Năm lên 6, nó đã không còn được ở bên mẹ nữa, mỗi khi hỏi cha, ông Bính thường nói “ mẹ mày chết rồi ”, sau đó lại gạt xang chuyện khác, nhưng có một cái gì đó luôn khiến nó phải nghi ngờ, mẹ nó chưa chết, vì nó chưa từng thấy ảnh mẹ nó trên bàn thờ, chưa từng thấy ai nhắc đến mộ phần của mẹ nó cả.
Mẹ Chiêm đẹp lắm, Chiêm thường hay quẩn quanh trong nhà kho, nơi chứa vài đồ đạc của mẹ để lại. Chiêm nâng niu bức ảnh mẹ nó thời trẻ, đó là một người thiếu nữ xinh đẹp, thanh tao, thướt tha trong chiếc váy lụa màu xanh da trời. Nhưng nó chẳng đẹp được như thế, có chăng mẹ chỉ cho nó mỗi đôi mắt to tròn, long lanh thôi, cũng bởi vậy mà bố chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nó cả.
Hôm nay đã bắt đầu bước vào kì nghỉ hè, Chiêm xuống nhà kho dọn dẹp, nhân tiện mang quần áo cũ của mẹ ra phơi cho khỏi mốc. Chỉ có vỏn vẹn 2 cái váy và một cái áo thôi, nên nó trân quý lắm, nó còn nhớ như in cái váy đỏ này mẹ thường hay mặc, cầm tay nó đi dạo khắp nơi, trời trưa nóng, bàn tay mẹ vẩy quạt đưa nó vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên nó bê cả 3 bộ đồ của mẹ ra ngoài trời nắng để phơi luôn, Chiêm không muốn giặt vì nó sợ sẽ quên mất mùi hương của mẹ mình.
Chiêm phẩy nhẹ chiếc áo để nó thẳng ra rồi mới phơi, một cái gì đó văng ra rơi xuống thềm cỏ, đó là một tờ giấy được gập hình chữ nhật. Lạ nhỉ, rốt cuộc thứ này đã có từ bao giờ, sao bấy lâu nay nó không hề nhận ra, vội vàng mở tờ giấy ra xem, thứ đập vào mắt nó là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay, với nhiều đường dẫn ngoằng nghèo, nhưng Chiêm nhận ra đây là đường đi trong rừng Bạt. Sao nó lại có trong đây, sao bây giờ nó mới phát hiện, liệu dấu chấm đỏ to kia có phải là nơi mẹ nó đã đến ? Có quá nhiều câu hỏi khiến đầu nó muốn rối tung lên, Chiêm không biết hết tất thảy đường đi của rừng Bạt, nhưng nếu cứ dò dẫm theo tấm bản đồ, biết đâu sẽ có manh mối gì đó về mẹ ? Những lúc như thế này, nó cần một người để giải phóng hết tất cả khúc mắc, tất nhiên không phải ông Bính, vì khi nhắc đến mẹ, bố nó thường đánh trống lảng, vậy thì chỉ còn duy nhất một đối tượng, đó là Phong, thằng bạn thân chí cốt mà nó trân trọng.
*******************
Phong là thằng nhóc rất đẹp trai, khác với hầu hết mọi đứa trẻ trong làng, dù có vất vả trưa nắng ra đồng bắt cá hay vào rừng lấy củi thì Phong vẫn giữ nguyên vẹn làn da trắng, trông nó chẳng khác gì chàng công tử bột 17 tuổi nhàn nhã. Phong còn là một người khá thông minh và nhạy bén, nó đã sáng chế nhiều thứ vô ích nhưng lại khá thú vị cho lũ trẻ trong làng xem, thành tích học tập cũng khiến mấy đứa trẻ thành phố cũng phải ấn tượng. Và Chiêm, luôn tự hào vì có một thằng bạn thân như vậy.
Đường tới nhà Phong không xa lắm, nhưng sắp tới trưa rồi nên mặt trời lên cao, cái khí oi bức cứ phả vào mặt Chiêm khiến mắt nó nhăn tít, sải bước nhanh hơn để thoát ra khỏi tiếng cưa, tiếng xẻ gỗ đang ùn ùn quanh tai nó, Chiêm thấy ông Bính đang cùng mấy người đàn ông khác ngồi trên mấy cây keo được xếp dưới đất, trên tóc còn vương đầy vụn gỗ, nó thấy chạnh lòng.
Cuối cùng Chiêm cũng nhìn thấy được thằng Phong đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng, khoan thai đọc quyển truyện mà nó đoán chắc thằng này trộm ở thư viện trường về, lại gần hơn nữa, nó thấy tay thằng bạn có vài vệt đỏ ửng, xước máu vài chỗ.
- Lại bị nữa à ?
Nhà Phong trước đây cũng được gọi là khá giả so với làng Lý Thiên, bởi cha nó làm chức gì đó trong huyện, nó còn có một người chị gái mà Chiêm chưa từng thấy bao giờ, Phong từng kể chị gái nó vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa mà quyết tâm lên Hà Nội làm, nhưng cũng đã mất tích 6 năm nay. Mẹ nó vì thương con gái mà thỉnh thoảng hay phát bệnh, mỗi lần như vậy, bà thường hành hạ thằng con trai út và nhốt mình trong phòng, bố nó thì đi vắng suốt, cũng vì lo cho bệnh mẹ mà nhà nó giờ cũng chẳng khác nhà Chiêm là bao, kể ra một đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền như Phong, thì ra cũng đều có lí do cả.
Nghe thấy câu hỏi của Chiêm, Phong chỉ im lặng hạ cuốn truyện xuống. Lúc này Chiêm mới lôi trong túi ra tờ giấy để tường thuật lại cho người bạn của mình.
- Bữa nay tao nhặt được cái này trong đống quần áo của mẹ, nhìn vào là nhận ra đây là bản đồ rừng bạt, có nhiều chỗ lạ mà mình còn chưa đi qua, tâm điểm là cái chấm tròn đỏ này, mày nghĩ nó có ý nghĩa gì không ?
- Thôi đi Chiêm, cả làng này có ai là không biết mẹ mày đã chết rồi, mày định lần mò xác của mẹ trong cái bản đồ này à ?
- Mẹ tao chưa chết, với tư cách là một đứa con, tao khẳng định là vậy, mày tin tao chứ ?
Lại là cái vẻ mặt vừa ngán ngẩm, vừa thương cảm cho tâm hồn của thằng bạn luôn khao khát có mẹ ở bên, để không làm Chiêm tuyệt vọng, Phong cũng cầm lấy tấm bản đồ lên và suy nghĩ.
- Lằng nhằng quá, thường thì dân mình chỉ đi duy nhất một đến hai đường được cạo cỏ sẵn trong rừng Bạt, còn ở đây có nhiều đường mà mình chưa từng đi qua, rốt cục thì sao mẹ mày lại có nó vậy trời. Mà... nhìn như thế này thì chắc chắn để đến được dấu đỏ kia, phải tốn kha khá thời gian, mà bọn mình không được vào rừng Bạt vào ban đêm nữa. Nhưng mà đến được chỗ này, chắc cũng tìm ra được thứ gì đó quý hiếm cũng nên, ai biết được mẹ mày dám dấu vàng ở chỗ mà không ai ngờ tới.
- Chưa bao giờ tao không tin vào phán đoán của mày cả, chắc chắn sẽ có thứ gì đó liên quan tới mẹ tao ở đấy, ngay ngày mai tao sẽ đi luôn.
- Mày bị điên à ? Liều lĩnh chỉ tổ mày là thằng ngu thôi, chưa có gì chứng minh được rằng ở đó có thứ gì đấy mà mẹ mày để lại, nên đừng đặt cược mạng sống của mình dễ vậy.
- Nhìn thế chứ mày cũng hơi mê tín nhỉ, thôi tao về nhé !
Lần này không để thằng bạn kịp nói câu nào, Chiêm chạy phăng phăng về nhà, sau tai chỉ còn lại tiếng nheo nhéo của Phong, nó mỉm cười lau giọt mồ hôi trên trán. “ Trưa rồi, về nhà thôi ”
******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro