Chương 151: Vì sao chim lại bay?
Màn đêm buông xuống, nửa bầu trời sao dần lên cao. Grufina đang ngồi viết thư báo về cho Vena và bộ thông tin. Nội dung gửi cho Vena chủ yếu là về sức khoẻ của cô, tình trạng con của họ và gần đây có việc gì nguy hiểm không.
Còn với bộ thông tin, đó là báo cáo về vấn đề nhân sự: Macht – Người hoạt động ở làng thuỷ tộc. Nội dung được mã hoá, nhưng nó đại loại là về lí do Macht không thể gửi thông tin về cho bộ, theo đó là thương thế cũng như tình trạng hiện tại của cậu ta. Với từng đó chấn thương, thì Grufina đã gửi yêu cầu cho Macht được xuất ngũ.
Khi việc xuất ngũ được chấp thuận, thì Macht sẽ không nằm trong quản chế của quân đội nữa. Cậu ta sẽ hoàn toàn tự do được quyền sống chung với người mình yêu thương.
"Giờ phải về báo cho cha mẹ, cả bác Raphealr nữa..."
Không phải Grufina thấy phiền, nhưng việc phải nghĩ một lí do Macht sẽ hơi phiền đây
"Vì người yêu... Chắc họ không hiểu nhầm là dại gái bỏ nhà đâu nhỉ?"
Grufina suy nghĩ, sau đó đặt bút.
Kính gửi bố mẹ
Con đã tìm được Macht và xác nhận tình trạng an toàn của em ấy.
Hiện tại thằng bé đang phải chăm sóc thương thế nên trong thời gian tới sẽ không về được. Nhưng con nghĩ thằng bé sẽ chỉ về như việc ta thăm quê thôi ạ. Tại vì Macht đã tìm thấy điều thằng bé muốn bảo vệ rồi, giống như con ba năm trước vậy. Mục tiêu chiến đấu của thằng bé đã hoàn toàn trở nên rõ ràng, quyết tâm của nó là sắt đá không thể thay đổi. Nên con mong cha mẹ hãy thông cảm và ủng hộ em trong việc này. Về Argenti... thằng bé vẫn vậy. Trừ việc gần đây nó đang thân hơn với một nữ quý tộc của Anor. (con mong bố mẹ sẵn sàng việc nhà ta chuẩn bị hai có người ứng vào vị trí con dâu mới với một núi khó khăn về địa vị lẫn chủng tộc .-. -mặt lộn ngược- )
Con chỉ viết đến đây thôi. Khi giải quyết xong việc của mình, con sẽ lập tức trở về. Thi thoảng mẹ đến thăm Vena giúp con với nhé.
Chúc sức khoẻ bố mẹ
Kí tên: Grufina
Grufina đặt bút của mình xuống và treo vào chân quạ đưa thư. Bình thường anh ta sẽ sử dụng đại bàng để nhanh chóng truyền thư về. Nhưng thứ này cần tính bảo mật, một con quạ sẽ hợp hơn là đại bàng. Cổng dịch chuyển thì tại đó có một kết giới, sẽ không thể dịch chuyển thứ gì trong phạm vi đó
Theo đó... nếu quạ bị tấn công, cả ba lá thứ đã được đặt sẵn một ma thuật khiến nó bị thiêu rụi đồng thời báo về cho chính Grufina.
"Phù..."
Grufina căng hai tay và thở phào. Vừa nãy sau khi ăn tối, anh ta đã tiếp tục giúp cho Argenti với Macht luyện tập. Và giờ thì chắc cả bốn người đều đã ngủ rồi.
Suzume với Arsia ở gian riêng. Grufina, Macht và Argenti thì ở ngoài phòng khách.
"Đáng ra bây giờ phải ngủ rồi chứ..."
Grufina thở dài và nhìn ra ngoài, nơi khu đất trống ở sau đền mà ba người đã luyện tập cả ngày hôm nay.
"10001, 10002, 10003..."
"Argenti."
Grufina bước ra ngoài, chẳng ngoài dự đoán. Đứa trẻ đang chồng cây chuối chống đẩy bằng ngón tay kia chính là Argenti. Cậu ta bất ngờ nhìn vào cửa, và mất cân bằng nên ngã rầm xuống khiến bụi mù bay lên.
"A, anh làm gì vào giờ này vậy?"
"Anh mới là người phải hỏi chú câu đấy."
Grufina đóng cửa và bước về phía Argenti đang lảo đảo đứng dậy
"Em chỉ luyện tập trước khi ngủ thôi, anh không cần lo..."
"Đưa tay đây."
Grufina không để Argenti nói hết câu, anh ta nâng bàn tay phổng rộp của Argenti lên và quan sát. Điều đó khiến chàng trai lo lắng gãi đầu.
"Phồng rộp đến mức này."
Grufina thở dài và nhìn thẳng vào Argenti.
"Rèn luyện rất quan trọng. Nhưng nghỉ ngơi cũng vậy, kể cả anh khi đã trở thành tồn tại tinh thần cũng phải bảo đảm những thói quen như hồi còn trong thân xác vật lí. Vì nếu không chính tinh thần của anh sẽ trở nên mệt mỏi và dần tiều tuỵ. Huống chi chú là con người, thân thể rất mong manh. Chỉ việc thiếu ngủ cũng đã khiến thân thể mệt mỏi. Nghỉ ngơi đi, tự hành xác bản thân không khiến chú mạnh lên được đâu."
"Em hiểu, nhưng mà..."
Không để Argenti nói hết câu, Grufina đanh mặt
"Về phòng ngủ đi!"
Lời nói dứt khoát mà chắc chắn sẽ không chấp nhận bất cứ lí do nào. Ấy vậy mà, khi hành động đó đứng trước tính cách của một đứa trẻ tuổi mười bảy, thì điều đó chạm đến lòng tự ái của tuổi trưởng thành, của một đứa trẻ tin rằng nó hiểu bản thân đang làm gì.
"Không, em chưa thể ngừng được!"
Argenti đánh ánh mắt đi và lùi lại. Điều đó khiến Grufina bất ngờ.
Hẳn rồi, dù đã trải qua tuổi này. Nhưng Grufina làm gì có phải làm em út trong nhà. Không chỉ vậy, Grufina đã được đặt vào hành trình nguy hiểm để trở thành anh hùng trong thời điểm thành ra tâm lí của cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều đó. Nên vấn đề tuổi dậy thì này thì Grufina không hề biết
"Nghe anh, cơ thể chú không chịu được lâu..."
"Em biết mà! Nhưng kẻ mạnh như anh, sao hiểu được em đang làm gì chứ!"
Argenti tức giận vung đấm. Cú đấm đơn thuần chỉ có phẫn nộ chứ chẳng có kĩ thuật gì cả.
"Em không có tài năng chiến đấu và sức mạnh to lớn bẩm sinh như anh! Không có đôi mắt sắc bén từ mẹ như Macht! Em là một con người tầm thường, nếu không nỗ lực, không cố gắng mọi lúc, thì sao em có thể chạm được tới hai người chứ!"
Chàng trai vẫn tiếp tục vung đấm, nhưng Grufina thì chỉ né đòn chứ không đỡ hay dừng lại. Anh ta hình như vừa nhận ra vấn đề...
(Hẳn rồi, thằng bé hôm nay thua Macht...)
Đó là một ngòi nổ nhỏ. Trước giờ Argenti đã luôn nhìn Macht với Grufina như những bức tường to lớn. Dù cùng là anh em trong nhà, nhưng Argenti lại không hề có tố chất để trở thành kẻ mạnh như hai người anh của mình... Tất cả sức mạnh bây giờ đứa trẻ này đạt được, đều đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi.
Bị Grufina phủ nhận thì dù chỉ là vô tình. Nó vẫn sẽ động vào tự trọng của một đứa trẻ mười bảy tuổi.
"Argenti... anh hiểu..."
"Anh thì hiểu gì chứ!"
Nắm đấm phẫn nộ của Argenti phóng đi. Lần này đã được Grufina trực tiếp đỡ lấy
"..."
(A... mình hẳn sẽ bị phạt rồi.)
Ở khoảnh khắc nắm đấm bị chặn lại, cự lực mạnh khủng khiếp khiến mặt đất rung nhẹ. Khói bốc lên từ điểm va chạm của đòn tấn công.
Có phải sự phẫn nộ đã khiến Argenti mờ mắt? Hiện tại cậu ta không hề thấy mặt anh mình.
(Anh ấy hẳn giận lắm. Mình đã trái lời, lại còn xồng xộc lao đến cố đánh vào anh ấy nữa.)
Argenti nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu đòn đánh trả của Grufina.
...
Ấy vậy mà, chẳng có thứ gì đến cả. Argenti mở mắt ra và nhận thấy Grufina đang nhìn vào bàn tay vừa ngăn chặn cú đấm của bản thân mình.
"Đấm đau nhỉ..."
Grufina mỉm cười, hạ cánh tay kia xuống và nhấc tay còn lại xoa đầu Argenti khiến cậu ta không hiểu chuyên gì đang xảy ra.
"..."
"Anh biết cảm giác là kẻ yếu. Anh cũng có người mà mình chưa bao giờ thắng được đó chứ."
Grufina hoàn toàn cảm thông cho cảm giác cảu Argenti. Anh ta kể
"Khi vừa bắt đầu hành trình của mình. Anh có một người bạn tên Cain, đó cũng là thầy của trong suốt một năm trời trước khi anh trở thăng hoa. Em nghĩ, mất bao lâu để anh vượt qua được cậu ta?"
Argenti cúi đầu, sau đó trả lời thử một con số
"Chắc là nửa năm chăng?"
"Ha ha... Nửa năm anh còn chưa khiến cậu ta phải nghiêm túc trong những buổi đấu tập được."
Đó là điều mà phải đến tháng thứ chín Grufina mới nhận ra.
"Anh, chưa bao giờ thật sự chiến thắng thầy mình cả."
Kể cả trận chiến cuối cùng của hai người. Đó cũng chỉ là một chiến thắng vì Cain đã không thể coi Grufina. Cho đến giây phút cuối cùng, họ vẫn là bạn...
Nếu Cain quyết định trở thành Quỷ và từ tận tâm khảm muốn tiêu diệt Grufina.
Nếu tâm trí cậu ta lúc đó lặng như thinh không và không dao động bởi cảm xúc con người.
Thì Grufina mới là kẻ phải chết.
"Em biết không, Argenti. Cain không có sức mạnh to lớn, trong thời gian đầu anh với nó quen nhau, anh đã bị đánh bại khi cậu ta chỉ có thể chất như người bình thường. Cậu ta đã dạy anh rất nhiều thứ, những thứ đã giúp anh trưởng thành và có thể vững bước trên con đường đã chọn. Suy xét thế nào đi nữa, người bạn đó chính là người thầy vĩ đại nhất của anh. Và bây giờ, anh quyết định dạy hai đứa theo phương pháp mà anh được huấn luyện."
Grufina bỏ tay khỏi đầu Argenti. Cậu ta ngưởng mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trời sao với sự hoài niệm.
"Vì vậy, chú nhớ lời dạy của anh sáng nay. Để đưa bản thân trở thành kẻ mạnh, không phải là kẻ từ đầu đã mang sức mạnh, cũng không phải người chỉ nỗ lực một cách vô hướng. Cả hai đều sẽ dẫn con người đi tới một quãng, nhưng nó sẽ khiến chú bị giới hạn. Khi những những con người đó thất bại, chính những thứ đó sẽ đốn gục niềm tin của những họ."
"..."
Grufina nhìn thẳng vào Argenti
"Hãy xác định rõ điều bản thân khao khát nhất. Phải biết rõ bản thân mình muốn làm gì, trở thành gì."
"Nói thì dễ lắm... nhưng mà, em phải làm thế nào giờ?"
Argenti rũ vai. Rốt cuộc lí do chiến đấu của cậu ta cũng chỉ có đuổi theo hình bóng của hai người anh thôi mà. Giờ tự nhiên bản điều bản thân khao khát nhất...
"Chú có người thân mà, còn có cả bạn bè. Có lẽ trong đó sẽ có người cho chú biết khao khát đó đấy."
Grufina gõ vào đầu Argenti và cười vui vẻ.
"Chú sẽ tìm thấy thôi. Còn bây giờ thì phải luyện tập và nghỉ ngơi đúng cách để chuẩn bị cho ngày đó."
Grufina giơ bàn tay vừa đỡ lấy cú đấm của mình lên
"Cú đấm của chú khá đau đấy. Rát lắm đây này."
"... Anh đang an ủi em thôi đúng không?"
"Tuỳ chú nghĩ, nhưng anh phải nói với chú. Chú không phải không có tài năng gì đâu."
"..."
"Thứ tài năng của chú đẹp đẽ hơn chú nghĩ rất nhiều đấy."
Grufina đưa hai tay về phía trước và triệu gọi một thứ gì đó. Ánh sáng giải phóng sáng tựa mặt trời, ấy vậy mà nó chẳng lan xa, chỉ âm ỉ nơi trung tâm hai tay của người anh trai này.
"Thái dương đoản kiếm: Prometheus."
Thanh kiếm hạ xuống trên tay Grufina trước sự bất ngờ của Argenti.
"Anh... thứ này."
"Đây là Thần khí của Thái dương thần Alana. Quyền năng của nó, có lẽ rất hợp với chú."
Dù cho Argenti không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Grufina mở lời
"Hãy ban cho sự sống kiên cường phước lành vĩ đại của Mặt trời. Cho ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy và cầu cho giấc ánh sáng sẽ dẫn lối cho sự sống (Ý chí)
Khi tỉnh mộng giấc mơ sẽ trở thành thần thoại. Chỉ có câu chuyện sẽ luôn rực cháy và trở thành tương lai.
Trao cho kẻ phàm nhân thần binh. Cầu nguyện cho ý chí của ngươi đánh thức được ngai vị."
"Anh, đang làm gì vậy."
Argenti ngơ ngác lùi lại. Grufina trả lời.
"Chú biết đấy, Macht cũng đã được ban phước bởi một nữ thần. Vậy anh nghĩ chú cũng nên được ban phước. Dù anh không phải một vị thần chính cống được sinh ra khi một vì sao tồn tại, nhưng điều đó chẳng quan trọng đâu."
"Nhưng đây là thần khí của Thái dương thần huyền thoại, là vũ khí của anh. Em không thể nhận nó được!"
Nhìn Argenti chối bay chối biến, Grufina hơi nhíu mày.
"Anh không ép chú phải nhận. Nhưng cứ cầm lấy cho anh vui được không?"
"Hả?"
Trước cái thái độ kiểu: "Việc này là danh dự của anh đấy" của Grufina. Argenti đang trong cuộc đấu tranh tư tưởng mà sẽ hoàn thành chỉ trong hai giây nữa.
"...Vâng... em sẽ nhận nó."
"Chú hơi mất thời gian đấy."
Argenti nhận lấy thanh kiếm từ tay Grufina đang cười nham hiểm. Điều đó khiến cậu bé thở dài vì lâu lắm rồi mới thấy anh mình trẻ con như này... Mà tính ra ổng cưới vợ rồi đấy nhé.
(...)
Ấy vậy mà, lúc cầm vào chuôi kiếm Prometheus, Argenti đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Dù nó chỉ diễn ra trong chốc lát và tắt lịm hoàn toàn.
"Dù sao thì anh vẫn còn Thái dương trường kiếm: Icarus. Có lẽ Alana sẽ cáu lắm, nhưng anh không quan tâm."
Alana... Argenti không hề biết cái tên đấy. Dù có vẻ đó sẽ là một người rất khó tính.
"Anh chưa hiểu quyền năng của Icarus. Nhưng trực giác lại bảo với anh nó rất quan trọng. Xin lỗi vì không thể cho em cả hai thanh nhé."
"Không không... Em chắc chắn một thanh là đủ rồi ạ."
Lời từ chối lễ phép đến lạ. Có chăng thì do Argenti sợ nếu mình không nhất quyết từ chối thì Grufina sẽ đưa luôn thanh trường kiếm cho mình mất
(Mà đưa Thần khí... Không, là đưa cái "Tuyệt tác thần binh" này đi cho đã là không bình thường rồi.)
Argenti cũng nhớ là cậu ta chưa bao giờ thấy Grufina sử dụng cặp Thần binh. Có vẻ anh ấy không mặn mà lắm với hai thanh kiếm huyền thoại ấy.
Ngược lại, cậu thường xuyên thấy Grufina sử dụng những vũ khí gần như đã chạm đến giới hạn tuổi thọ hoặc tệ hơn là một thanh kiếm rỉ sét nằm trơ chọi trên một chiến trường lần đầu được tìm thấy sau khi nó nổ ra ở thời gian rất lâu trước đó trong quá khứ.
(Anh ấy thậm chí luôn có vẻ nuối tiếc khi chúng tan vỡ... Điệu bộ cứ như đang tiễn đưa người chết vậy.)
Argenti suy nghĩ lại những trận chiến của Grufina mà cậu được chứng kiến và chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu.
(Anh ấy biết được tâm tư của binh khí sao?!)
Điều đó khiến Argenti lập tức nhìn vào thanh kiếm mình đang cầm trên tay. Có lẽ thôi... việc trao thanh kiếm này cho Argenti không phải chỉ là ý định của mình anh ấy chăng?
Argenti nhìn lên Grufina. Và rồi nhìn về phía lưỡi kiếm của mình. Grufina mỉm cười và giải thích cho Argenti một điều quan trọng
"Quyền năng của Prometheus thì khi em trải qua sẽ hiểu. Nhưng có một cái thì dễ hiểu giải thích hơn. Đó là: Diệt Quỷ. Nhưng nó không phải chủng loài... Mà là hành động tiêu diệt những con Quỷ thật sự."
"Quỷ thật sự?"
"Anh không biết phải giải thích thế nào cho chú... Rốt cuộc anh không giỏi văn thơ để giải thích được cái thứ trừu tượng này. Nhưng, Yep, gặp rồi chú sẽ hiểu thôi."
Argenti đơ người và đưa ánh mắt thương hại nhìn về anh mình.
"...Vô trách nhiệm."
"Ểh? Không nhé, chỉ là anh không biết giải thích sao thôi!"
"Giảng dạy chẳng đến nơi đến trốn gì cả."
"..."
Lần này thì Grufina tịt ngòi luôn. Hẳn rồi, anh ta có học về sư phạm đâu mà đòi giảng dạy chi tiết như giáo viên chứ. Grufina chỉ có thể dạy dựa trên kinh nghiệm của bản thân thôi.
"Được rồi, ngủ đi. Để anh cũng ngủ luôn. Mai anh sẽ đến làng thuỷ tộc thực hiện nhiệm vụ, nhưng vẫn sẽ để phân thân lại để huấn luyện hai đứa."
"Vâng, anh ngủ ngon."
"Ừ. Mà chú đừng có trốn đi giữa đêm đấy."
"Vâng ạ. Anh cứ lo xa quá à."
Argenti lập tức chạy về phòng.
Có thể nói ban nãy là những lúc hiếm hoi Grufina nói chuyện đúng với tuổi của mình. Thanh niên hai mươi mốt tuổi có chút trẻ con và cứng đầu. Và cũng lâu lắm rồi Grufina mới thấy cái dáng vẻ vừa nãy của Argenti. Có vẻ cậu em đó sống đúng tuổi thì sẽ chua chát như thế thật
"Mà... Icarus. Ngươi vẫn từ chối cho ta hiểu rõ ngươi sao?"
Grufina tự thuận. Không có phản hồi... hẳn rồi, nó chưa bao giờ đáp lại Grufina từ sau khi nhận được sức mạnh của Alana.
"Vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền."
Grufina lắc đầu và trở về phòng khách. Nhìn thấy hai thằng em đang ngủ say, Grufina cười nhẹ.
"Mệt đến mức nằm xuống đã ngủ luôn à."
Grufina sử dụng phép giặt khổ để loại bỏ mồ hôi của Argenti sau đó cũng nằm xuống.
"Ngủ ngon, hai đứa...
...Ngon ngon nhé, Vena."
Nhớ về người vợ, Grufina cũng đã chìm vào giấc ngủ của mình.
---Hết chương 151---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro