Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Chim sẻ

Sau hai ngày liên tục phóng ngựa. Nhóm ba người đã gần tiến tới lãnh thổ của thuỷ tộc. Con ngựa vẫn phi nước đại qua địa phân đồng bằng và gần đến vách núi

"_____"

Một âm thanh tĩnh lặng lướt qua khi Grufina cảm nhận được con ngựa của mình đã vượt qua một thứ gì đó

"Kết giới sụp đổ rồi."

Arsia xác nhận khi không cảm nhận được cấu trúc ma thuật mỏng manh xung quanh mình nữa

"Thay vào đó, chúng ta đã vào một kết giới khác: Lãnh thổ của Thuỷ tộc. Ta sẽ để ngựa chạy về, từ giờ men theo đường núi mà tiến tiếp."

Bởi vì thung lũng là nơi quá dễ lộ mặt. Và ngựa thì không thích hợp để đi đường núi. Nên việc thả ngựa về cũng là lẽ thường tình. Nhưng, việc cho ngựa chạy về như vậy, thường chỉ dành cho nhiệm vụ một đi không ngoảnh đầu thôi. Còn bây giờ, là để đón Macht mà. Nên Argenti có hơi thắc mắc.

"Vậy, chúng ta sẽ về như nào, Grufina?"

"Xong việc thì anh cõng cả ba đứa về cũng đường, nhớ bám chặt thôi. Hoặc Arsia có thể dùng fly cho ba đứa bay về theo ta. Nó sẽ nhanh hơn đi ngựa, đúng không?"

"Vâng, nếu dùng ma thuật thì sẽ tốn nửa ngày thôi."

Arsia trả lời câu hỏi của Grufina. Rốt cuộc thì, vì bọn họ đang giả dạng thành người cục thông tin để tránh lộ việc Grufina đã rời khỏi đồn trú. Nên việc phải cưỡi ngựa và chọn phương pháp tốn thời gian hơn cũng là đường nhiên. Dĩ nhiên là cả Grufina cũng vậy, kể cả với giới hạn của thế giới, Grufina vẫn có thể di chuyển giữa hai vị trí một cách nhanh chóng hơn rất nhiều kể cả so với phép bay của Arsia. Nhưng, nếu Grufina đã có thể, thì kẻ thù cũng có kẻ có thể. Nên những thực thể mạnh mẽ mà rời khỏi căn cứ của mình đều không được phép lộ liễu, nếu không sẽ lập tức có kẻ định tấn công dẫn đến sự thất thủ toàn diện

"Cẩn trọng nhé. Kết giới này là để che giấu, nó cũng từ chối các tồn tại giả dối, nên ma pháp ảo ảnh sẽ không có tác dụng đâu."

Các phân thân của Grufina đã giúp anh ta nắm được thông tin như vậy. Cả ba cẩn trọng tiến vào đồi núi, đi qua những tán cây rậm rạm với mặt trời vẫn chói chang trên đầu

Ấy vậy mà... ánh nắng xuyên qua tán lá, đọng nơi những hạt sương rơi. Âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên, sự ấm áp của ban mai. Thật sự dâng lên trong người sự chữa lành.

"Nơi này... thật yên bình."

Argenti nghi ngờ... tại sao Macht lại có thể biến mất ở đây. Một nơi chỉ toát ra dáng phong trần của tự nhiên. Nơi có thể khiến tâm trí bình tâm đến an lòng như này.

"Đúng, cũng dễ hiểu mà."

Grufina chạm cánh tay lên thân cây lớn trên lối đi. Nơi có một cuộn dây được đan lại rất chắc chắn. Dù đã sờn cũ và phai màu, nó vẫn buộc chặt vào thân cây, những thứ giống như lá bùa ở dưới dây đan. Thân cây này, cùng với cánh cổng gỗ đã gẫy cách họ khoảng khoảng hai mươi mét phía sau. Nghĩa là nơi đây, là một ngôi làng tôn giáo

"Thân cây này, cũng từng được tôn thờ nhỉ?"

Grufina chạm nhẹ vào dây kết đan, cảm nhận được thần cách linh thiêng mờ nhạt tưởng trừng như có thể tan biến chỉ với cái thổi nhẹ

"Đây là một ngôi làng bỏ hoang tầm hai trăm—không, với mức độ này có lẽ nó đã bị bỏ hoang hơn 300 năm rồi."

Arsia chạm vào cột gỗ phía trước và đưa ra giả thuyết. Rốt cuộc nơi đây cũng chỉ cách bến cảng có hai mươi cây số, chẳng nhẽ thật sự chưa ai tình cờ đi qua đây để gây dựng lại nó sao?

Khi đang suy nghĩ như vậy, mũi cô bỗng có phản ứng

"Mùi..."

Một mùi rất thơm, không đến từ trầm hương hay hoa cỏ, mà là... mùi khoai?

'Còn người.'

Cả ba người đều nhận thấy mùi hương này. Nhưng, sao bản thân họ lại không hề cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào?

Dù có thắc mắc, nhưng ngay lập tức khi men theo con đường đá cuội, họ đã nhìn thấy một thứ... rất giống với con người

"Là người sao!?"

Arsia hơi bất ngờ khi thậm chí đã thấy tận mắt, cô ấy vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của con người kia.

Nhưng rồi, khi họ dần tiến lại gần với sự nghi ngại, con người đó quay lại với đôi mắt mở to bất ngờ

Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái tuổi thiếu nữ, đôi mắt xanh trời với mái tóc đen nhánh tựa tấm thảm của trời đêm. Bộ quần áo trắng truyền thống cùng đôi guốc gỗ giống như trang phục của tu nữ miền viễn đông. Thứ đáng ra chỉ được du nhập vào thế giới này cách đây 400 năm và đã vĩnh viễn biến mất

Đôi mắt ấy mở to, rung động, rồi như thể lấy thời gian chạy lại, cô gái ấy ngã khỏi chiếc ghế cao mà mình đang đứng để treo khoai lang

"Ma-Mamoru!!!"

Sợ hãi ở khoảnh khắc nhìn thấy Argenti chạm tay vào vũ khí, cũng như cùng lúc Arsia vô thức lo sợ và đưa cây trượng về phía trước. Cô gái cất lên tiếng gọi [Mamoru] như thể cầu cứu

Phập*

Đúng lúc cô ấy gọi lên cái tên ấy. Một lưỡi rìu đã phóng thẳng tới trước mặt Arsia khiến cô toát mồ hôi không thể tiến tiếp. Lúc này, một bóng hình bất chợt lao ra khỏi khu rừng. Cảm nhận sự hiện diện của ba người kia đã lập tức nhận thấy bóng hình đã lao xuống nhắm vào Arsia

Vụt*

Âm thanh xé gió cắt ngang khung cảnh. Argenti đã rút liềm và đỡ cho Arsia một đòn từ cành cây mục trên tay đối thủ. Hai thứ vũ khí trên tay cả hai tan nát. Argenti bất ngờ vì sức mạnh phi thường khiến cánh tay cậu ta chỉ chịu phải dư chấn cũng đã mất cảm giác.

Lúc này, Grufina nhận ra điều gì đó. Anh ta lập tức phóng đến xen giữa vào cả hai, đúng lúc kẻ kia rút cây rìu ra khỏi thân cây và bổ xuống nhắm vào Argenti

Đùng*

Lưỡi rìu bổ thẳng vào cánh tay Grufina khi anh ta đưa nó lên đỡ đòn. Xung chấn khiến mặt đất lún xuống cày nát mặt đá

'Nứt xương'

Grufina đã bất ngờ trước sức mạnh của 'cậu ta' lúc này. Nhưng, một phần hiểu rõ đối thủ cũng không muốn thật sự làm hại mình bởi lưỡi rìu đã bị mòn. Grufina cầm lấy cánh tay của đối thủ và vật cậu ta xuống khi cậu ta tính chạy đi

"Ah!!"

Dáng người đó bị vật xuống đất đau điếng, cánh tay bị kéo ngược lên và khoá lại. Một đòn vật khoá tay rất cơ bản trong Judo

"Macht à... Chú thật sự tính chạy sau khi cố đập cây búa đó vào mặt anh sao?"

"Hả?! Đây là Macht á?"

Argenti dường như bất ngờ vì khó tin. Ngoài việc không nhận ra khuôn mặt sau chiếc mũ trùm đầu và mặt nạ, mà còn là vì sức mạnh của cú bổ ban nãy thật sự vượt xa Macht mà cậu ta từng biết

"Macht, là ông à?"

Arsia lên tiếng, người sau lớp mặt nạ có vẻ không định trả lời. Nhưng, Grufina đã cởi bỏ chiếc mặt nạ đấy ra.

"Êh hê... lộ rồi."

Người đang nở nụ cười khô khốc ở đây, chính là Macht. Là người duy nhất kể thừa đôi mắt màu hổ phách của mẹ trong ba anh em. Nó sắc tựa diều hâu có thể nhìn thấu mọi thứ, giống như người thợ săn sẽ không để tuột con mồi. Có lẽ đây cũng là một phần trong Macht vượt trội hơn cả Grufina và Argenti theo lời của Raphealr

"Anh trả lại cho em cái mặt nạ đi, mặt em tan ra bây giờ."

"Hả?"

Grufina nghiêng đầu không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Macht, nhưng thấy trên mặt cậu ta đang toát mồ hôi thì cũng đặt chiếc mặt nạ vào vị trí cũ

"Mamoru, A-anh làm gì vậy??"

Cô gái giống như nữ tu kia chạy tới đỡ Macht đứng dậy. Cô kéo tay áo cậu lên, hiện ra một cánh tay giả làm từ đất sét được đúc gần giống như một chiếc giáp tay đơn giản. Khi đặt bàn tay lên vài điểm xác định, cô mở thở phào nhẹ nhõm

"May thật, vẫn ổn. "

Cô gái thở phào vào chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt Macht, một rung động nhẹ trong không khí cho thấy sự cô đặc của đất sét.

"Sao anh lại tấn công họ. Em tính nói họ có hai người rất giống anh mà?"

"Ahaha... Anh biết vậy, nên chỉ chào hỏi thôi. Mà không ngờ dù có những thứ này anh vẫn chẳng là gì với đại ca cả."

Macht cười và phủi bụi khỏi áo mình. Trước sự bất ngờ của cả Arsia và Argenti

"Macht, chú làm gì ở đây thế, sao hai tháng nay anh không nhận được báo cáo nào."

Grufina quay lại câu chuyện chính. Đã tìm thấy Macht rồi, nhưng quan trọng là tại sao cậu ta lại ở đây

"Giải thích ở đây không tiện đâu, mọi người theo em."

Macht đặt tay lên chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt xuống mũi. Đảo mắt nhìn xung quanh và cẩn trọng đi cạnh nữ tu

Ba người nhìn nhau, cùng đồng tình và đi theo Macht lên những nấc thang đá cuội.

Đi qua những cổng gỗ cũ kĩ dù chưa có dấu hiệu mục nát. Nó vẫn cho thấy thời gian đã tàn phá nơi này nhiều đến mức nào

Gió nhẹ thổi quá, thiên nhiên xào xạc, nơi đây tuyệt nhiên không có tiếng chim chóc, chỉ có những động vật nhỏ tĩnh lặng ở rìa biên giới nhưng chúng sẽ lập tức ra ngoài sau khi tìm được thức ăn

Thật cô độc... Ngôi làng này hoàn toàn tách biệt với sự sống bên ngoài

Nhưng nó vẫn không giải thích được lí do Macht bị kẹt ở đây... Ngược lại, nó đem ra nhiều nghi vấn hơn.

Dù rất yên bình, nhưng Grufina vẫn cảm nhận được sự hiện diện mơ hồ của những linh hồn đang ngủ yên. Rất rất nhiều, Cứ như thể nơi đây từng là một biển xác để hình thành nên cả dãy núi vậy. Còn cô gái kia là ai? Tại sao Macht lại có những thứ như tay giả và buộc phải đeo mặt nạ?

Cứ suy nghĩ thì vẫn chẳng đến đâu. Rồi lúc này, năm người đã đến căn nhà gỗ sạch sẽ lạ thường so với những ngôi nhà bị bỏ hoang xung quanh

"Mời vào."

Cô gái kia mở cửa, để Macht bước vào cùng mọi người. Cậu ta cởi đôi guốc và thay vào đó là một đôi dép đơn giản hơn.

Arsia, Argenti và Grufina thấy vậy cũng bỏ giày ra để gọn vào một góc và bước vào. Lúc này, nữ tu từ sau mới đóng cửa và đi vào phòng trong khi mọi người bước vào phòng khách

Bốn người ngồi xuống. Một lúc sau, nữ tu cũng bước vào và ngồi xuống bàn cùng bàn trà của mình ở bên cạnh

"Vậy Macht, anh có thể hỏi chú tại sao lại ở đây không?"

Grufina lên tiếng, đúng lúc cô gái kia pha trà khiến cho hương trà cùng hơi nước bốc lên thơm nhẹ khiến đầu óc thư giãn.

"Em buộc phải lại thôi anh. Vừa nãy anh cũng nhìn thấy tình trạng của em rồi mà. Phải sử dụng tay giả và mặt nạ. Nếu không cơ thể sẽ tan ra. Việc em ở lại đây vừa là để hồi phục thân thể, vừa là để báo đáp cho ân nhân của mình."

Ân nhân, vậy hẳn cô gái này là người đã tạp ra chiếc mặt nạ và cánh tay đất sét giả ấy. À.. và có vẻ là cả một bên chân nữa

"Vậy, hẳn là cô đây..."

"Xin thứ lỗi với anh, thú thực tôi không nhớ được tên của mình. Nên không thể giới thiệu được đàng hoàng."

Khi Grufina vừa nhìn sang nữ tu, cô gái đã cúi đầu xin lỗi và thanh nhã đưa cho năm người những tách trà. Mùi thật sự rất thơm, hẳn là lá trà rất tốt và được trồng cẩn thận

"Cô ấy là một tiểu thần của ngôi làng này. Em gọi cô ấy là Suzume. Em không phiền đâu nhỉ, Suzu?"

"Vâng. Không phiền gì đâu."

Lúc này, Grufina cúi đầu

"Vậy, cảm ơn, quý cô Suzume, vì đã giúp đỡ em trai tôi."

"Không có gì đâu. Anh ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều."

Lời nói đó không hề có chút khách sáo mà hoàn toàn thật lòng. Lúc này, Grfuina mới quay về phía Macht

"Vậy, tại sao chú không gửi báo cáo cho về?"

"Quạ đưa tin của em đã thiệt mạng, với cả với tình trạng hiện tại em cũng không thể rời khỏi biên giới của dãy núi này được."

Macht giải thích đồng thời nhấc nhẹ mặt nạ của mình lên, một phần khuôn mặt lập toát mồ hôi và nứt ra sau vài giây. Suzume giật mình và vội kéo chiếc mặt nạ ấy xuống che lại vết thương cho Macht. Lúc này, cậu ta trấn an cô gái và nói tiếp

"Hiện giờ, em đang phải thay thế một phần cơ thể bằng chi giả. Một cánh tay, một bên chân, một phần bụng và nửa khuôn mặt."

Macht cởi một bên áo của mình ra. Để lộ cơ thể rắn chắc với sáu mũi vững chãi, nhưng, đúng là ở bụng trái, có một phần cơ thể rộng khoảng hai mươi phân đang phải thay bằng đất sét

"Bây giờ, nếu rời khỏi khu vực này. Toàn bộ phần cơ thể đất sét này sẽ tan biến và em sẽ mất mạng, nên việc phải ở đây cũng là điều duy nhất em có thể làm. Dù lựa chọn đó cũng không tệ gì."

Macht với đôi mắt mệt mỏi kéo tấm áo của mình lên. Grufina hỏi

"Khoảng bao lâu những vết thương đó sẽ lành."

"Theo Suzun là nửa năm. Em xin lỗi, vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ."

"Không sao, anh hiểu vấn đề rồi."

Khi Grufina đang bình tĩnh và đã hiểu rõ nguyên do. Thì Argenti ở sau hơi run lên tiếng

"Ai có thể khiến em bị thương nặng đến vậy, Macht?"

"Em không biết. Những kẻ tấn công em chỉ là vài con nghiện, nhưng sau đó... em không nhớ được gì cả thì đã chạy đến đây với cơ thể tan nát, sau đó được Suzu cứu mạng và ở lại đây từ đó đến giờ."

Lúc này Suzume mới lên tiếng khi nhận ra những người trước mặt đang tính tiếp tục nhiệm vụ của Macht.

"Nếu có thể, xin mọi người đừng cố tới gần cảng Thuỷ tộc."

"Tại sao?"

Arsia lên tiếng, đôi mắt cô nghiêm túc như thể nghi ngờ. Dù Suzume có chút giật mình khi thấy ánh mắt sắc bén đó. Cô ấy vẫn trả lời

"Tại đó, không ai có thể bảo vệ mọi người khỏi vị thần cổ xưa. Kẻ đó rất kị những người ngoại lai...Nếu bị phát hiện có ý đồ sai trái... Chắc chắn mọi người sẽ bị tấn công."

"Cái đó thì không lo, đó là lí do ta phải trực tiếp đến đây."

Grufina đưa ra câu trả lời khiến Suzume bất ngờ.

"Không được đâu! Đó là thần linh đấy. Người phàm không thể..."

Suzume sợ hãi. Thậm chí cô ấy còn không dám nói ra danh tính của vị thần cổ xưa kia. Nhưng chợt, cô mở to mắt nhìn vào nhân hình trước mặt. Một hình hài thiêng liêng, một linh hồn mang quyền lực khổng lồ khiến cô loá mắt giống như đứng trước Mặt Trời

"Anh... là đồng loại?"

"Phần nào đó thì cô đúng."

Grufina gãi đầu, anh ta đã không che dấu thần tính trong mình nữa. Và vì điều đó, anh ta đã mở lời với Suzume

"Danh tính của vị thần kia, là gì?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Suzume có hơi run. Cô trả lời

"Là Ác thần... Xà thần Tsurugi. Vị thần đến từ thế giới khác cách đây bốn ngàn năm và bị tiêu diệt bởi thần bão tố."

"Còn gì nữa không?"

Nghe Grufina nói vậy, Suzume run rẩy. Lúc này, Macht đặt tay lên trước mặt để bảo vệ cho cô gái

"Anh, đừng ép cô ấy quá. Cô ấy đang sợ đấy."

Suzume bám chặt vào tay áo Macht. Toàn bộ cơ thể run rẩy. Đó có thể là do cô thật sự ngại người lạ, cũng có thể do cô đang sợ hãi hình dáng của Grufina hiện tại

"Anh xin lỗi. Vì chú bị thương như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu."

Đó là sự phẫn nộ. Khuôn mặt Grufina dường như đã không giấu được sự phẫn nộ khi thấy thương tích trên người em trai mình. Nên đã vô tình khiến vị tiểu thần này sợ hãi

"Tôi xin lỗi, Suzume. Là tôi không kiểm soát được mình."

Grufina cúi đầu và đứng dậy. Anh ta bước ra ngoài để hít thở một chút

"Em đừng lo lắng quá. Grufina là người tốt. Chỉ là vấn đề liên quan đến gia đình nên anh ấy mới đáng sợ vậy thôi."

"Nhưng... nhưng Linh hồn ấy... Lúc đầu là [Nhân], lúc nghiêm túc lại là [Thần], nhưng—khi phẫn nộ... Anh ta là [Quỷ]. Trong linh hồn anh ta, cứ như có ba thái cực giằng xé. Chúng không thống nhất, đáng sợ... đáng sợ lắm.."

Suzume vẫn run, cô sợ hãi khi nhìn thấy linh hồn của Grufina. Người, thần, hay quỷ? Grufina, như thể bị ảnh hưởng bởi cả ba. Anh ta không thuộc về bất cứ gì trong chúng, càng không phải là thể thống nhất của cả ba. Chỉ là những tâm tính hỗn loạn

Anh ta có nhận ra không?

Linh hồn ấy, đậm mùi hỗn mang tựa Quỷ La sát

Linh hồn ấy, nặng sắc linh thiêng của Thái Dương thần

Linh hồn ấy, mang hình hài của một Nhân Loại tầm thường

Suzume thật sự rợn người nếu Grufina biết điều đó mà vẫn để bản thân sinh sống như một con người.

Với linh hồn đó.... Con người ấy không thể sống như một con người được. Không thể... bởi vì nếu Linh hồn ấy được sống như một con người, cuộc đời ấy sẽ kết thúc với khổ đau, sẽ hối hận vì lựa chọn của bản thân mình

Người không phải người

Thần không phải thần

Quỷ cũng chẳng phải quỷ. Không hơn gì một tạp nham xung đột

"Suzume."

Khi còn đang run rẩy, Macht đã cầm lấy con chim sẻ gỗ nhỏ được treo trên dây áo của cô. Đặt lên cánh tay cô gái, chàng trai khẽ nói

"Grufina luôn vậy, kể cả trước khi trở thành thần. Anh ấy luôn chiến đấu cho những người thân yêu. Bây giờ điều đó chỉ mãnh liệt hơn trước thôi. Anh ấy cũng có gia đình riêng rồi mà. Mọi thứ đến giờ vẫn ổn."

Đặt hai bàn tay của Grufina ôm lấy con chim sẻ. Macht lấy chiếc lược trong túi áo mình và chải tóc cho cô

"Em cứ bình tĩnh thôi. Hiện tại anh vẫn ở bên cạnh để bảo vệ em mà."

Nhẹ nhàng nâng niu mái tóc dài, Macht đặt chiếc lược trở về khi nhận thấy cô đã thả lỏng

"Cảm ơn anh, Mamoru."

"Không có gì."

Suzume ngưởng lên, nhìn về Macht với ánh mắt an lòng. Macht thì nở nụ cười vui vẻ đáp lại. Trước Arsia và Argenti đang có thắc mắc cần hỏi ngay lập tức

"... Hai người nhìn chằm chằm vậy?"

Macht lên tiếng khi thấy Argenti và Arsia vẫn đơ ở đó

"Mối quan hệ của hai người, là gì vậy?"

Argenti lên tiếng hỏi. Macht đặt tay lên cằm suy nghĩ

"Thời điểm này, có thể coi tôi là một thần sứ. Còn Suzume là chủ thần."

Thần sứ, nghĩa là người phục vụ của thần. Nhưng cái tình thế ban nãy... nó đâu chỉ đơn giản là vậy đâu

"Vậy, cái tên [Mamoru] mang ý nghĩa gì?"

Lần này, Arsia là người hỏi. Và Suzume trả lời:

"Mamoru có nghĩa là: [người bảo hộ]."

Hai người bọn họ thật sự rất thân thiết, có vẻ hai tháng qua bọn họ cũng đã gắn kết hai người trong một mối quan hệ chặt chẽ

"Ghen tị thật."

Arsia thì thầm. Cô nhìn vào sự thân thiết của đôi trai gái, rồi đánh ánh mắt sang Argenti.

Nhắm mắt, cô mỉm cười, một nụ cười khó thấy

Lúc này, Argenti cũng khẽ đánh mắt vào cô. Rồi lảnh đi trong im lặng.



---Hết chương 147---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro