Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Thiên tính

"..."

Thời gian tĩnh lặng trôi, bầu trời vẫn còn chìm trong sắc chàm của đêm tối. Chỉ còn nguồn sáng là những vì sao nhạt nhoà cũng như số ít ngọn đuốc được thắp lên tại tháp canh. Nổi bật nơi đó, là một ánh trăng khuyết gần tròn đang bị che mờ bởi mây đen, nhưng dù vậy, ánh sáng của thiên thể ấy tạo ra quầng trăng rực xuyên thấu đêm đen. Tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường

Chính lúc này, cũng là lúc Grufina dần tỉnh giấc, đôi mắt rệu rã dần mở ra, để nhận thấy bóng tối xung quanh thật quen thuộc

Hẳn rồi, cậu ta đã trở về phòng ngủ với cảm xúc mệt mỏi và bâng khuâng. Nằm bệt lên giường và chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Trong giấc mơ ấy, hư ảo là cuộc trò chuyện với thần thánh cũng như một vị vua lưu vong

Tỉnh khỏi cơn mộng mị, Grufina nhìn thẳng về phía trước và nhận thấy bản thân đang được ai đó ôm lấy. Âu yếm và nhẹ nhàng, tựa như thiên thần dáng xuống nơi trần gian. Cô gái ấy dù chẳng phải mạnh mẽ vô song hay mang theo vẻ đẹp trong sạch tuyệt đối của của thiên thần. Nhưng sự ấm áp này, lại khiến bản thân Grufina cảm thấy bình an

"Vena..."

Chàng trai ôm lấy cô gái. Cảm nhận sự sống mong manh nơi cô và đứa con còn trong bụng. Thật khiến anh muốn mãi mãi chở che

"Cảm ơn em.."

Grufina nhẹ nhàng ôm cô, trong tâm như thể khóc oà vì sợ hãi.

Sợ hãi điều gì....

Dù mang sức mạnh của cả thần thánh, Grufina vẫn run rẩy ư...

A ha... Đơn giản thôi

Kể cả là Grufina sở hữu sức mạnh của Thái dương thần đi nữa, cậu ta cũng đang quá yếu đuối so với sự tàn bạo của hiện thực. Sự lạnh lùng của thế gian như mây đen che phủ cả ánh sáng rực rỡ nhất.

Lần đầu tiên, con người này cảm thấy sợ hãi tương lai phía trước như vậy

Grufina, chỉ là một nhân loại non nớt.

Không phải thần linh, đến cả lời tiên tri về một anh hùng cũng chỉ là được [thần] thêu dệt lên để đem lại hy vọng cho nhân loại

Chàng trai ấy, chỉ là một con người tầm thường nắm giữ sức mạnh phi thường khao khát bảo vệ những người mình yêu thương

Không có [Tín niệm] của thần thánh

Không có [Tấm lòng] của một anh hùng

Grufina là một nhân loại thuần tuý

"Grufina..."

Cô gái trong vòng tay anh dường như nhận ra chàng trai của mình đã tỉnh dậy

"...Anh ổn không? Trông anh như vừa gặp ác mộng vậy."

Cô gái ấy ngước mắt lên nhìn chồng mình. Người vẫn đang vô thức run rẩy khi sợ hãi tương lai mà mình đã nhìn thấy

"Anh... ổn mà—"

Chưa để Grufina nói hết câu. Vena đã chạm nhẹ bàn tay lên má của người đàn ông cô yêu thương

"Mẹ em từng dạy rằng, khi một người đàn ông nói rằng mình ổn khi họ mệt mỏi. Chính là lúc họ không thành thật."

Vena nhìn thẳng vào đôi mắt hiện mờ những quầng thâm trên mắt Grufina. Điều đó khiến cô buồn lòng. Nhưng không thể trách Grufina được, Selene năm đó đã nói với cô con gái rằng. Đó là thiên tính của người đàn ông rồi

Đôi lúc họ như những đứa trẻ không bao giờ lớn. Nhưng lại là người gánh vác trên vai mọi nỗi đau và khó khăn một cách thầm lặng. Nghịch lí thay, những người đàn ông càng trững trạc, lại càng giữ kín những nỗi đau trong lòng. Không chỉ vì họ hiểu năng lượng tiêu cực sau những nỗi đau, là thứ họ không cho phép đặt lên gia đình, mà còn vì chính bản thân họ không cho phép bản thân yếu đuối trước bất cứ ai

Là trụ cột của gia đình, là điểm tựa cho cả nhà, là nơi vững chắc nhất để bảo vệ những người yêu thương khỏi phong ba bão táp bên ngoài thế gian. Những người đàn ông đó sẽ luôn cố gắng mỉm cười để khẳng định với gia đình họ rằng: 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người đừng lo lắng gì cả'

"Nhưng mà, thứ gì cũng có giới hạn. Kể cả trụ cột vững chắc nhất qua vô số năm bão táp và thiên tai cũng sẽ sụp đổ. Nếu anh cứ mãi che dấu nỗi đau trong lòng, anh sẽ gục ngã. Cả em và anh, đều chỉ là con người... mà con người ấy nhé, không phải là tồn tại có thể một mình gánh chịu mọi nỗi đau."

Vena chạm trán mình vào đầu Grufina. Hơi thở nơi cô thật gần, hơi ấm của cô bao bọc lấy cơ thể chàng trai

"Hãy nói cho em, em sẽ không để anh phải cô độc gánh lấy gánh nặng. Em là vợ anh, cũng là công chúa của một quốc gia, bản thân em sẽ không vô lực nhìn chồng mình tiều tuỵ và đau khổ."

Grufina yếu ớt gục xuống vai Vena. Anh ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng việc được ôm lấy bởi tình yêu vô bờ này, lại khiến đôi vai anh ta nhẹ nhõm phần nào.

"Và để em nhắc lại cho anh nhớ nhé. Tuổi đời em gấp anh 30 lần đấy."

"Hả?"

Grufina chợt khựng lại khi nghe đến đây.

'Từ từ... thường thì phụ nữ kị vụ tuổi tác lắc mà..'

Grufina nhìn lên Vena. Người đang nhìn về anh với vẻ âu yếm vô cùng

'...Có lẽ em ấy chỉ phản ứng khi có người ngoài nói vậy thôi nhỉ?'

"Anh đang nghĩ gì vậy, Grufina?"

"K-không có gì."

Bất chợt chồng mình đang có suy nghĩ gì đó lung tung. Vena nhìn về Grufina với ánh mắt nghi ngờ khiến chàng trai lảnh đi

"Hah~ Vì vậy mà em không hề yếu ớt đâu. Bản thân cũng mạnh mẽ lắm đấy nhé."

Điều đó thì không thể bàn cãi, kể cả trong giới tinh hoa ma pháp bây giờ, Vena vẫn là người đứng đầu của thời đại này. Nếu có đấu sĩ tiên phong và hoạt động trogn một tổ đội, nhược điểm cận chiến của một pháp sư sẽ không còn là vấn đề và biến cô trở thành khẩu pháo mạnh mẽ nhất

"Anh hiểu rồi.. xin lỗi em."

"Đúng vậy, tốt lắm tốt lắm."

Grufina nhìn thẳng vào Vena, cô nở nụ cười vui vẻ va xoa đầu chồng mình

Sau đó, Grufina đã kể ra tất cả. Từ việc cậu nhận được thư của Cục thông tin, tình hình mất liên lạc với Macht và sự nguy hiểm trong giai đoạn này với Vena và tình hình của Macht khiến cậu ta khó lòng lựa chọn. Trong giấc mơ vừa qua, cậu ta đã mơ thấy Thái dương thần Alana. Xảy ra một vài xô xát, Sau đó một người xuất hiện trong câu chuyện khiến Vena bất ngờ, đó là Aaron Eatherian – Em trai của cô

"Aaron sao? Vậy ra thằng nhóc có giao kèo với Linh hồn của Thái dương thần từ trước... Thảo nào mà nó đặt vòng ma pháp [phân thân] ở trong phòng y tế tại đồn trú."

Vena đặt tay lên cằm suy nghĩ. Đó đúng là phong cách làm việc của Aaron. Âm thầm quan sát và không áp đặt quyền quyết định của bản thân. Có lẽ ở hành trình xưa, lí do ít có những cuộc tấn công của bóng tối nhắm vào họ không chỉ bởi giao kèo của Cain với Duncan, mà chính Aaron đã âm thầm xử lí chúng để đảm bảo an toàn cho điểm cuối hành trình

"Mà về vương ấn... hoá ra nhóc đó đã sở hữu nó từ trước trận chiến [Ngọn lửa tung cánh]. Trước giờ em cứ nghĩ sau trận chiến đó Aaron mới được chiếc nhẫn chọn lựa."

Vena hơi buồn... Hẳn rồi, vì nếu Aaron sở hữu sức mạnh vĩ đại của tam vương đầu tiên, thì có lẽ trong khoảnh khắc thôi, người mẹ của ba chị em đã được cứu sống. Nhưng vì hiểu được đó là lựa chọn quyết định vì điều gì, Vena đã nén lại nỗi buồn và tập trung vào Grufina.

"Em ấy đã khuyên anh điều gì?"

"Ngài ấy không có nói cụ thể, nhưng... đó là 'Hãy đưa ra quyết định'."

"..."

Vena câm lặng

'Hãy hối hận vì đã chọn hành động, còn hơn là hối hận vì chẳng thể làm gì à..'

Với tính cách Aaron thì ý của nó sẽ là như vậy. Thằng nhóc đó hiểu rõ sự hối hận ấy, và cũng hiểu sẽ có lúc ta buộc phải đưa ra lựa chọn mà cuối cùng cũng chỉ dẫn đến sự đau thương

'Nỗi đau của thế giới này... nó đã quá quen rồi. Nhưng, với một con người...'

Vena vươn đôi tay lên chạm vào má Grufina

"Vậy, anh hãy quyết định đi. Dù anh có quyết như nào, em cũng sẽ có cách để giúp anh."

Vena là một ma pháp sư, dĩ nhiên cô ấy có rất nhiều nghiên cứu. Cô cũng đã mường tượng ra việc bản thân phải làm rồi

"Anh... cần phải đến để nắm được tình hình của Macht, cũng như gắn lại đường dây tình báo của Cục thông tin về Thuỷ tộc. Nhưng..."

"Đừng nhu nhược. Anh biết bản thân mình phải làm gì mà."

Vena nắm lấy bàn tay Grufina và siết chặt nó

"Điều anh phải bảo vệ--- Không, là điều chúng ta phải bảo vệ. Anh nhớ là gì không?"

Thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Grufina cũng nắm lấy bàn tay cô

"Nụ cười và sự an yên của mọi người."

Grufina trả lời. Thuỷ tộc là một địa điểm nguy hiểm, nơi bị nghi ngờ có tàn dư của Quỷ. Raphealr đã rất tin tưởng về thực lực của Macht, cũng như đứa trẻ đó dường như là người duy nhất đủ khả năng để lẻn vào nơi đó để truyền thông tin về.

"Anh sẽ đem thằng em của mình về nhà. Liệu em.. có thể đợi được không?"

"Vâng, dĩ nhiên mà."

Vena trả lời như thể đó là hiển nhiên. Dù cô hiểu từ đợi ở đây không chỉ là chờ đợi mà còn là việc đối mặt với nhiều hiểm nguuy, nên Vena đã có cách

"Đợi em tí."

Vena bước xuống giường, đi vào góc tủ mà lục một đống giấy tờ lên

"Đây rồi."

Rồi cô lấy lên một tờ giấy da, có vẽ trên đó một ma pháp trận

"Anh nhớ cái ma pháp trận mà Aaron đã sử dụng. Nó là một phép do chính Aaron sáng tạo ra, đặt điều kiện là khi Vena Fenora gặp nguy hiểm sẽ có một phân thân trực tiếp xuất hiện thông qua vòng ma pháp. Nó cũng sẽ chủ động kết nối ý thức với chính chủ."

Rồi Vena cầm lấy cánh tay của Grufina, xén nhẹ tay áo cậu lên

"Dù em chỉ mô phỏng lại, nhưng sẽ tạo ra một hiệu quả gần tương đương. Nên anh chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ được em dù anh có ở đầu bên kia thế giới."

Ngón tay của cô phát ra lam hoả, vẽ lên cánh tay của Grufina ma pháp trận, cuối cùng, cắn chính móng tay khiến máu chảy nhẹ và chấm lên trung tâm ma pháp trận.

Vết thương của cô lành ngay lập tức. Còn ma pháp trận trên tay Grufina sáng lên, lằn in vào da của Grufina rồi biến mất

"Truyền ma lực vào bản vẽ này đi."

"Ừm."

Grufina đưa tay len chạm vào tờ giấy. Một lượng ma pháp lớn được giải phóng đến mức tối đa ma pháp trận này có thể nhận được.

Sau đó, Grufina dán thẳng lên tường. Tờ giấy rơi ra, để lại ma pháp trận đen kịt in trên đó

"Xong. Đấy, anh thấy chưa, nói ra có phải dễ dàng giải quyết rồi không."

Vena thoải mái và tự hào khi có vẻ thấy bản mô phỏng của mình đã thành công. Còn Grufina thì hơi đơ mạch. Nhưng cậu ta đứng dậy, bước về phía cô

"Cảm ơn... em nhiều lắm."

Cậu ôm lấy vợ mình. Như thể giải toả được nỗi lòng.

"Hứa với anh, đừng đột nhiên biến mất nhé."

"Vâng, mọi việc có giao cho em. Còn anh, hứa với em là trở về an toàn nhé."

"Ừ."

Hai người họ ôm nhau, như thể xác nhận cho lời hứa giản đơn

Rồi, bọn họ rời khỏi phòng. Mặt trời dần hửng đông, Vena lại chuẩn bị bữa sáng như thường lệ

Bình minh bắt đầu như bao ngày, Grufina và Vena lại cùng nhau nở nụ cười khi gỡ bỏ được một phần gánh nặng

Cuối cùng, khi mặt trời vươn lên khỏi đường chân trời

Grufina đi khóc lên tấm áo choàng nâu đục và mở cửa

"Anh đi đây."

"Ừm, anh đi bình an."

Vena ra cửa tiễn chồng mình. Và cũng như mọi khi, họ trao nhau nụ hôn tạm biệt

Giống như lá bùa may mắn và tiên nữ trao cho hiệp sĩ. Hai bọn họ tách ra và tạm biệt người yêu thương. Grufina đóng cửa, bước khỏi căn nhà và tiến tới cổng của đồn trú.

Mặt trời đã lên, ngày mới đã đến. Và con mắt ấy, vẫn dán chặt vào bình minh

Bỗng chốc tương lai, đã không còn đáng sợ nữa.



---Hết chương 143---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro