Chương 141: Nguyện cho ngày mai yên bình
Ba tháng sau*
Câu chuyện hạnh phúc, con người, nguyện ước được nằm dài trên đồng cỏ. Ngắm nhìn cánh đồng lúa chín khi hoàng hôn xuống
Đó là nguyện ước của những con người đã mất đi mục đích sống.. Hoặc là những con người đã trải qua quá nhiều tổn thương.. Nhưng mà... thực sự thì..
Đó có lẽ là ước mơ của bất cứ ai trên lục địa tiên phong này khi đã bước qua thời trẻ thơ. Họ sẽ cố gắng bảo vệ gia đình mình hơn là những ước vọng lớn lao
Grufina bây giờ... có lẽ cũng vậy.
Cậu ta đã nhận ra bản thân là một người cha. Những trận chến liều mạng và những cuộc hành quân xa nhà đã bị hạn chế tối đa. Nhưng cũng vì vậy mà tầm nhìn của Grufina đã không thể bao quát toàn bộ lãnh thổ đồn trú bảo vệ
Đúng hơn, là những quân đoàn mà Grufina có thể trực tiếp đến theo dõi đã buộc phải hạn chế để đảm bảo bản thể mạnh mẽ nhất vẫn có thể ở gần đồn trú.
Ấy vậy mà, công việc của Grufina vẫn chẳng giảm đi bao nhiêu. Huấn luyện tân binh, chỉ huy các chiến dịch chiếm lại lãnh thổ. Nếu không phải thời gian được về nhà tầm một tuần một lần để có thể gặp vợ, thì cậu ta đã nằm ngất ở đây với khối lượng công việc cao như núi này rồi.
"Còn bao nhiêu giấy tờ... Raphealr."
"Bảy thùng này, thủ lĩnh ạ."
"... Đặt họ cháu lên đây với."
Grufina ểu oải cầm bút lên đọc kĩ và kí tá những văn bản dài dòng này.
"Gánh chịu khối lượng công việc của hơn 70 phân thân. Trong đó chỉ huy tới 25 trung đội. Giờ còn làm cả hoạt động giấy tờ nữa. Ta nghĩ cậu sẽ cần một kì nghỉ đấy."
"Cháu đã giảm số lượng phân thân xuống tối thiểu rồi. Với cả xong buổi hôm nay là cháu được phép về nhà. Cháu nghĩ mình sẽ ổn rồi."
Grufina chấm mực và tiếp tục kí tá cũng như ghi chép những gì cần báo cáo của những phân thân.
Raphealr lắc đầu, ông ấy pha trà và rót cho Grufina một cốc. Đôi mắt với quầng thâm hiện rõ của chàng trai như thể sáng lên vì thấy được cứu cánh
"Cảm ơn ông."
Một ngụm hết sạch cả cốc.
Bởi chăng thì Grufina mới có 22 tuổi. Việc xử lí đông công việc đòi hỏi hàng trăm người như bây giờ thực sự quá sức của người thanh niên trẻ này
Ting*
Khi vừa đặt cốc trà xuống. Grufina chợt nhận ra có một lá thư đã được chuyển vào bức thư dưới phòng làm việc của mình
"Raphealr..."
"Ta hiểu rồi."
Không để Grufina nói hết câu. Raphealr đã hiểu rõ Grfuina tính nhờ chuyện gì. Dù gì thì cậu ta cũng chỉ nhờ ông giúp đỡ trong dúng một việc mà thôi: Xuống hộp và nhận thư giúp cậu.
Raphealr chậm rãi đi xuóng hòm thư và mở nó ra.
"Dấu hiệu này..."
Raphealr nhận ra ám hiệu của thứ này. Ẩn dưới lớp mực đỏ là chữ kí của một cái tên vô nghĩa. Được chuyển tới bởi một người giống như nhân viên chuyển phát nhanh thông thường. Là của cơ sở thông tin. Có vấn đề về mặt tình báo rồi sao?
Ông lão cầm bức thư trên tay. Đóng lại hòm thư và cửa ra vào. Bước lên văn phòng và lại chứng kiến một Grufina đang cắm đầu vào hai chồng giấy tờ cao như núi
"Chỉ huy Grufina, nhanh chóng tỉnh táo lại đi. Có thư khẩn từ cục thông tin."
Nghe thấy từ [Cục thông tin]. Grufina đã lập tứ ngừng bút, hít thở sâu và đặt ngón tay trỏ lên đầu
Đoàng!
Tự nã một viên ma đạn vào đầu mình. Grufina ngã lăn xuống đất, chiếc ghế theo đà mà cũng đổ theo.
[Heal]
Nhưng, dĩ nhiên cậu ta không hề có ý định tự huỷ. Chỉ là kích thích vào não để ép nó tỉnh táo lại theo một cách thô bạo thôi. Nên bản thân cũng đã tự hồi phục cho phần đầu bị lõm vào đó
"Vẫn là liều [tăng lực] liều lĩnh như mọi khi. Không đủ tỉnh táo để kiểm soát lực và để máu bắn ra tài liệu thì sao? Dòng máu của thần làm gì có chuyện dễ đảo ngược lại chứ?"
"Thì cháu sẽ viết lại nó thôi ạ. Cháu thuộc hết mà, cóp lại nét chữ cũng được. Nhưng là vấn đề của [Cục thông tin] thì cháu buộc phải đưa những tài liệu này xuống ưu tiên thấp hơn thôi."
Raphealr thở dài và đặt bức thư lên bàn làm việc của Grufina. Cậu ta nhấc ghế lên và ngồi dậy. Cầm lấy bức thư và nhìn vào chữ kí ở đó
"Về giao kèo với bộ thông tin về việc tìm kiếm Duncan sao?"
"Không... không phải. Hình như chỉ là thư cảnh báo thôi."
Grufina đặt tay lên chữ kí tưởng như vô nghĩa đó, sau đó lấy kéo cẩn thận cắt phong thư đó ra."
Một lá thư cực kì bình thường được cậu ta mở ra đọc. Nhưng thừa biết thông tin muốn truyền tải không phải là đống chữ này, Grufina quyết định giải mã chúng ngay lập tức
"... . .- .--. --- .-. – [Cảng biển]"
(Seaport)
".. -. ..-. --- .-. -- .- - .. --- -. [Thông tin]"
(Information)
".... .- ... / -... . . -. / -.. . .-.. .- -.-- . -.. / -... -.-- / - .-- --- / -- --- -. - .... ... [Đã bị trì hoãn hai tháng]"
(has been delayed by two months)
Khi đặt bút đến đây, Grufina tái mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống những nét chữ hơi mờ.
"Raphealr, người đang thực hiện nhiệm vụ ở cảng Thuỷ tộc!?"
Nói đến đây, miệng Raphealr khẽ mở, như thể muốn nói 'Đứa học trò chết dẫm của ta.. mi làm cái quái gì vậy'
"Đúng vậy, là Macht."
Nghe Raphealr trả lời, Grufina tái mặt. Đó.. là em trai cậu. Hạ sĩ Macht, người đã trở thành tình báo theo dõi ở làng chài của Thuỷ tộc
"Kiểm tra báo cáo lần cuối của cậu ta!"
"Hai tháng trước, thông tin đó hoàn toàn chính xác."
"Ta hiểu rồi."
Grufina lập tức đốt trụi bức thư của [Cục thông tin]. Sau đó viết lại một lá thư hồi đáp với nội dung 'Tôi sẽ cho người điều tra sự việc' . Để vào hòm thư của mình. Ngày mai chắc chắn sẽ có người từ cục đến và mang đi
"Nhưng... Macht sao? Cậu ta đâu phải người sẽ trễ hẹn báo cáo chứ."
Grufina đau đầu. Có vẻ cậu ta đang cử phân thân của mình tiến tới Làng thuỷ tộc. Ấy vậy mà.
"... Biến mất rồi?"
Grufina bất ngờ khi liên tiếp ba tầm nhìn biến mất ở ba hướng khác nhau. Khi phân thân của cậu ta đi ngang qua dãy núi Mắt nai. Nơi cách làng chài ấy hơn mười cây số, tất cả chúng đều chạm vào một bức tường kết giới mà biến mất.
"Thứ này, phủ định sự tồn tại giả ư?"
Một phân thân đã lập tức kiểm tra và thả một con sóc xuống đất.
Nó đã lập tức chạy qua kết giới mà chẳng để tâm khi thấy một quả hạt dẻ. Vì vậy, Grufina đã có thể kết luận được vấn đề chính là do phân thân không phải bản thể thật sự của cậu ta chứ không phải một kết giới bảo vệ
"Raphealr này, trong đồn trú này. Ngoài ta và ông... có ai giỏi hơn Macht không?"
Grufina thận trọng hỏi. Raphealr lắc đầu
"Thằng nhỏ là học trò của ta, trong tất cả: Argenti, Arsia, ... thậm chí là nhóc, Grufina. Tầm tuổi đó, khả năng của Macht là đứng đầu đấy."
Nghĩa là ở độ tuổi 17 ấy. Dưới sự huấn luyện của Raphealr, từ quá khứ tới hiện tại. Macht chính là người giỏi nhất. Thời điểm mười bảy tuổi... cũng là lúc Grufina có thể đâm thủng mắt một viêm long. Nghĩa là bây giờ Macht đã mạnh mẽ hơn cả Grufina trước khi cậu ta gặp Cain và được huấn luyện bởi người bạn ấy.
"Tôi hiểu rồi."
Grufina muốn vò nát đầu của bản thân mình.
"Sắp xếp lại bản thân mình, Grufina. Nhóc không muốn quyết định sai lầm đâu."
Lần đầu tiên bỏ qua kính ngữ 'thủ lĩnh', Raphealr nói ra cái tên Grufina... giống như năm xưa khi là ông là thầy của chàng thiếu niên trẻ còn ngổ ngáo và ngông cuồng.
"Cháu hiểu rồi."
Grufina buông lỏng bàn tay đang siết chặt của mình. Dòng máu nhẹ chảy xuống nhưng đã lập tức hồi phục
"Cháu...xin phép về trước."
Grufina đã phải phá lệ. Về nhà trước cả khi xong việc. Cậu ta cần bình tĩnh lại... nếu bây giờ cố mà hoàn thành công việc thì mọi chuyện sẽ công cốc thôi. Và chắc chắn, nếu cậu ta muốn ngồi vào cái bàn đó để tiếp tục làm việc. Raphealr sẽ đấm cậu ta như sư phụ đánh đồ đệ vậy
Grufina căng thẳng bước đi. Trở về nhà và đưa chìa lên trước ổ khoá.
'Mình phải bình tĩnh'
Grufina hít thở sâu. Không muốn sự căng thẳng của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ của vợ. Đến lúc hơi thở đều lại, cậu ta mới có thể mở cửa.
"Anh về rồi đây."
"Ah, mừng anh trở về. Sau hôm nay anh về sớm vậy?"
Vena cất giọng và bước ra đón chồng cô về nhà. Nhưng khi nhìn vào anh ấy, đôi mắt cô chợt rung động
"Sao trông anh mệt mỏi vậy?"
"Anh có chút chuyện thôi mà. Anh xin phép vào nghỉ ngơi chút nhé."
Grufina bước qua phòng khách để trở về phòng mình. Và nhận ra một người đang ngồi ở bàn phòng khách
"Đại uý..."
Đó là Arsia Uthera, người hiện tại đã được Vena mời để gia sư tại nhà. Trước mặt cô ấy là hàng trăm bản vẽ ma pháp trận. Có vẻ hai người bọn họ đều rất cố gắng
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhé. Tôi vào nghỉ ngơi trước."
Grufina thẳng lưng mà bước vào phòng mình. Cởi bỏ giáp phục và bước vào nhà tắm. Ngay cả khi tắm rửa, cậu ta đã vô thức nắm tay toé cả máu vì những cảm xúc hỗn loạn
Để rồi... chỉ khi xác định đảm bảo Vena sẽ không nghi ngờ lí do mình mệt mỏi bằng cách hoạt động như bình thường. Grufina đã nằm vật lên giường và nhắm mắt. Cơn mệt mỏi tích tụ và sự căng thẳng từ thông tin ban nãy đã đánh gục và khiến Grufina nhắm mắt ngủ gục
'Cain... tôi phải làm gì đây..'
Thời điểm Vena đang mang thai... Nếu Grufna trực tiếp đến đó và đồn trú bị tấn công...
Để lựa chọn giữa sự an toàn của vợ con và em trai... Sao có thể chứ?
Ở bên ngoài, Vena đã đóng cửa và trở lại chỗ ngồi đối diện Arsia. Nhìn vào cô bé dường như rất sốc vì điều mình vừa nhìn thấy
"Thưa ngài Vena, tôi xin lỗi vì đã thất lễ. Nhưng, trong kí ức của chỉ huy Grufina..."
"Ta biết. Không ngờ anh đã căng thẳng và mệt mỏi tới mức không thể duy trì khả năng bảo vệ tâm trí nữa.."
Vena cúi đầu và nhìn về cô gái đang run rẩy. Cũng phải thôi, Macht cùng với Argenti cũng là bạn của cô bé, việc một người bạn đang gặp nguy hiểm... điều đó thật sự khiến cô rất sợ hãi
"Arsia, hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Em về đi."
"C-cảm ơn ngài."
Arsia đứng lên. Cất gọn những tờ giấy ma pháp trận vào túi và được Vena tiễn về
"Grufina à... sao anh lại chọn gánh vác nhiều như vậy chứ? Anh chỉ là.. một con người thôi mà."
Vena khoá cửa và bước về phòng ngủ. Quả nhiên, khi mở cửa ra... một Grufina đang co ro nằm giống như bào thai. Cậu ta, đang sợ hãi.... Nỗi ám ảnh từ ngày mất Cain và Dia vẫn còn in hằn trong trái tim đó.
Cô hiểu nỗi đau ấy, cô cũng hiểu rõ nỗi ám ảnh khi người thân yêu mãi mãi ra đi. Vì vậy...
Vena sẽ lắng nghe quyết định của Grufina khi anh ấy tỉnh dậy. Còn bây giờ, cô gái cởi bỏ lớp áo ngoài ra. Để lại chiếc váy ngủ trên cơ thể. Chiếc váy dài nhô ra ở chiếc bụng bầu đã 6 tháng. Vena xoa nhẹ bụng mình và nhận thấy đứa bé đang đạp lại như thể đáp lời.
"Cùng an ủi papa của con nhé."
Hài lòng mỉm cười, cô nằm lên giường và ôm lấy thân thể đang co ro đó vào lòng
"Có em đây rồi.."
Tiên nữ ấy xoa đầu thân xác của chàng trai đang run rẩy, an ủi và thương yêu..
Cất lên tiếng hát ru dịu dàng
La la la~
. . .
'Rồi ngày mai sẽ nắng thôi mà'
---Hết chương 141---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro