Chương 140: Phước lành cho đôi trẻ
Trên lục địa này, ở thời điểm tối muộn, trên bầu trời luôn chỉ có nửa bầu trời sao. Dẫu vậy, nửa thế gian đó vẫn thật rực rỡ. Chẳng hề bị lu mờ bởi mây đen, càng chìm trong đêm tối, ánh sáng lại cảng toả sáng rực rỡ
Ngắm nhìn nửa bầu trời tuyệt đẹp. Hai con người khẽ uống ly sâm-panh và nở nụ cười mãn nguyện.
Trên bàn ăn là bữa tối có phần sang trọng. Một cây với ba chiếc nến làm nguồn sáng, chiếu rọi vào đĩa bít-tết và khoai tây đã được ăn hết. Trên tay hau người là li rượu hình hoa tulip. Điều đó giúp cho các bọt khí tự do nhảy múa, màu sắc và hương vị cũng như độ trong của rượu lại càng dễ dàng thẩm định
"Rượu ngon thật, lâu rồi anh mới uống lại rượu nho đó."
Grufina đặt li rượu xuống bàn, nhìn về Vena ửng đỏ mặt khi thưởng rượu. Thật quyến rũ làm sao
"Ừm, nhưng em không tính uống nhiều đâu."
Vena đặt li rượu xuống bàn. Nhìn về Grufina đang có khuôn mặt thắc mắc sao cô lại nói vậy. Dù là sau ánh nến, nó vẫn thật buồn cười
"Anh thật sự không biết nhỉ?"
"Hể? Không biết gì cơ?"
Grufina khó hiểu, bỏ tay khỏi li vang và đặt lên cằm suy nghĩ
"Anh ngốc thật."
Vena nhìn Grufina với vẻ trách móc. Điều đó khiến cậu ta hơi hoang mang vì không biết mình bỏ sót điều gì.
'Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của bọn mình... còn gì nữa sao?'
Thế mà vừa nãy còn trách Argenti không hiểu được ý phụ nữ. Đúng là mấy năm ăn nằm cùng vợ yêu của Grufina vẫn còn non lắm
"Trời ạ. Thôi, không sao. Để em cho anh biết luôn này."
Vena đứng dậy và bước sang cạnh bàn. Đứng trước mặt Grufina đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh cảm nhận được không?"
"..."
Vena dịu dàng hỏi. Điều đó khiến Grufina cảm giác như thể được chữa lành. Rồi, cô ấy chạm vào tà váy một mảnh của mình mà ấn xuống. Để lộ ra chiếc bụng tròn hơn bình thường
"Vena... chẳng nhẽ..."
"Anh nghĩ sao, Grufina?"
Trước ánh mắt kinh ngạc của Grufina. Vena vui vẻ ửng đỏ mặt.
Nhìn cô ấy hạnh phức lắm, cứ như thể được cô bé được mở ra túi quà dưới cây thông trong dịp lễ giáng sinh vậy.
"Ah..."
Grufina đờ ngươi. Não chắc chắn đang quá tải thông tin và sẽ nổ tung bất cứ lúc nào
"Từ lúc nào...mà.."
"Ehe... Sau hai tháng không đến kì. Thể trạng em cũng có hơi bất ổn với cả bị ốm nghén. Thì em có đi khám và nhận được thông tin...Này nè."
Grufina nhìn vào tờ giấy có vẻ là công nghệ nội soi. Không cần, thực ra chính cậu vừa kiểm tra qua đôi mắt mình rồi. Chỉ là Grufina... phải nhìn lại một lần nữa để có thể tin. Cậu ta nhéo mạnh vào má mình khiến nó đỏ chót
"Cho anh... chạm vào được không?"
"Ừm. Nè anh."
Grufina đặt tay lên bụng Vena. Một nhịp đập của sự sống khiến cậu ta dường như thoát khỏi việc bất ngờ
"Không phải, anh đang mơ đấy chứ?"
Grufina đặt tay lên má và tát một phát rồi xoa xoa
"Đây là... con của mình."
Trong Grufina dâng lên cảm giác khó tả
Vui sướng ư? Đúng, cực kì vui sướng ấy chứ
Nhưng... trong đó lại có cả sự bất an.
Phải, vì thời điểm mang thai.. phụ nữ thường sẽ rất yếu. Nếu gặp nguy hiểm.. đó sẽ là điều rất tệ
'Ah...con... bé nhỏ quá..'
Cảm nhận được nhịp đập của sự sống ấy, Grufina gạt phăng cả suy nghĩ bất an trong lòng. Cái cảm giác lâng lâng này
'Ta.. sẽ bảo vệ cả con nữa..'
Grufina ôm chầm Vena vào lòng. Suy nghĩ bản thân phải nói điều gì đó
'Em làm tốt lắm ư... Không, thế chẳng khác gì bảo đó là nghĩa vụ của em ấy cả... Em đã vất vả rồi.. không được..'
Cuối cùng thì...
"Vena...cảm ơn em."
Grufina rơi nước mắt. Cậu ta đã quá hạnh phúc mà chẳng thể nghĩ ra lời nào nữa rồi. Lần đầu tiên được làm cha thật chẳng thể thốt nên lời nào mà. Vena cũng im lặng, cô ấy xoa đầu Grufina và ôm lấy cậu
"Anh dễ thương quá đó."
Với vẻ tinh ranh, cô ấy xoa đầu Grufina đang sụt sịt khóc trong vui sướng. Thật ấm áp làm sao
Nói rồi, bọn họ cứ giữ yên như vậy một lúc. Cho đến lúc Grufina lấy lại sự bình tĩnh. Cậu ta đã được Vena dẫn tới ngồi xuống ghế sô pha giữa gian phòng khách.
"Em có bất ngờ nữa cho anh này."
Cô ấy đã nói vậy và đi vào bếp. Grufina cố lau khô nước mặt và định thần lại bản thân
'Phải, mình là cha rồi mà. Phải trưởng thành lên chứ.'
Siết lấy bàn tay để cố kìm hãm sự vui sướng
"Ưư.."
Nhưng không nổi rồi, Grufina vẫn cứ khóc mãi thôi.
"Anh khóc mãi rồi, giờ em đem đồ ra dỗ đây, bé bự."
Giọng nói từ cửa phòng bếp vang ra. Điều đó khiến Grufina ngay lập tức quay về hướng đó vì mùi hương quen thuộc
"Đừng nói nó là!"
"Phải, món ưa thích của anh đấy."
Đúng như dỗ trẻ con. Vena mang ra món bánh nướng chuối cacao yến mạch mà Grufina thích. Một món ăn lần đầu được Vena cho cậu ăn thử cách đây hơn ba năm, trước khi hành trình đầu tiên của họ bắt đầu. Thêm đó là món thạch cà phê được bọc trong màng bọc thực phẩm kia nữa. Thật hoài niệm
Vena cắt bánh và lấy ra hai phần một phần tám và đưa cho Grufina và bản thân mình
"Mời em."
"Ừm, mời anh."
Grufina cắn một miếng bánh, những hương vị và cảm giác giòn rụm của socola chip khiến cậu ta như muốn rơi nước mắt
"Trời ơi, vẫn ngon như ngày nào."
Nắm cánh tay vui sướng. Hôm nay thật sự có quá nhiều điều vui mà
Hai người ăn hết miếng bánh, Vena gỡ màng bọc thực phẩm của hộp thạch ra và cách chúng thành mười hai miếng vuông vúc. Grufina dĩ nhiên là vui vẻ ăn nó
Thật quá ngon mà. Vị đắng nhẹ cùng ngậy béo của sữa, mà lại mát lành nữa. Đúng là món ăn giải khát hoàn hảo sau khi ăn bánh nướng khô
"Anh thật sự đúng là mới 21 tuổi nhỉ? Dễ thương thật sự. Dạo này nhìn anh làm chỉ huy mà cứ tưởng anh là mấy cựu chiến binh không chứ."
"Em hơi nói móc đó nghen."
Grufina cầm chiếc tăm và cắm vào viên thạch ăn vui vẻ.
"Em thấy an tâm lắm."
Khi Grufina đặt chiếc tăm xuống vì đã ăn xong. Vena nắm lấy bàn tay cậu và đan lại
"Sao vậy?"
Grufina thì hơi khó hiểu. Nhưng cậu vẫn thoải mái để Vena dựa vào vai mình nghỉ ngơi
"Vì Grufina vẫn là Grufina. Anh có trưởng thành và mạnh mẽ đến thế nào vẫn là người mà em yêu nhất."
Cô gái đúng là có phần lo sợ. Vì áp lực công việc và quá nhiều thứ gánh vác trên vai sẽ tác động tiêu cực đến Grufina mới chỉ vừa bước qua tuổi 20. Nhưng anh ấy không chỉ làm rất tốt, mà vẫn giữ được nhân tính dễ thương như này
Grufina khoác tay qua vai Vena và ôm cô lại gần. Cánh tay đan nhau của hai người được nhấc cao lên
"Vena này, từ giờ mọi chuyện có lẽ sẽ khá vất vả. Nên là... chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
"Ừm, cứ giao cho em."
Vena vui sướng dụi đầu vào lòng Grufina. Đôi tay hơi dài của tiên tộc đỏ lựng và ve vẩy biểu hiện sự vui sướng vô cùng. Rồi, cô ngưởng mặt lên, nhìn vào đôi mắt chàng trai mà cô hết lòng yêu thương
"Cả hai chúng ta, sẽ cùng nhau cố gắng."
Nụ hôn được trao nhẹ chẳng lời báo hiệu. Bọn họ khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc trước ánh lửa hồng bập bùng trong lò sưởi. Trong màn đêm này, tưởng như chỉ còn mình họ mà thôi
'Cain, Dia... hai người có thấy không.. Bọn tôi đã đi đến tận đây rồi đó.'
Đêm đó, niềm vui sướng như thể ước nguyện thành sự thật. Grufina và Vena đã bên nhau, dựa vào đối phương mà say ngủ
---Hết chương 140---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro