Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Thứ cảm xúc ấy là lí do để ta vung gươm

Mặt trời xuống núi. Những người lính cảnh giới đã đến vị trí của mình. Ở đồn trú và những ngôi làng xa xôi, để bảo vệ cho những người dân cũng như phát hiện kẻ thù. Lúc này, cũng là lúc Grufina trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Ngồi vào bàn làm việc của mình. Grufina đang cầm bút lông ghi báo cáo về nhiệm vụ hôm nay

'Ma vật dị biến thuộc loài Behemoth. Có trí tuệ và tư duy cao bất thường. Có khả năng chỉ huy cả đàn hoạt động theo chiến thuật của bản thân cá thể. Không chỉ vậy, ma vật ấy sở hữu [Thần tính]. Có kẻ đang nghiên cứu về sức mạnh thần thánh và cho ma vật sở hữu chúng. Trận chiến tiếp theo sắp đến ở Phía Nam.'

Grufina ghi chép bổ sung cho bản báo cáo mình đã đưa cho cấp dưới giữ hộ. Sau đó kí tên của bản thân và cuối trang giấy. Cuộn lại và cho vào trục. Grufina đưa cho cố vấn của mình

"Raphealr đại nhân, mong ngài giúp tôi đưa cho người chuyển phát và gửi chúng về thủ đô."

"Haha, đại nhân gì chứ. Giờ nhóc là cấp trên của ta rồi, không phải sao?"

Người đàn ông đang cười hào sảng đó là Raphealr, cựu trưởng làng của Hồ trấn nơi Grufina từng sinh sống. Ông ấy cũng là cựu tướng quân của loài người Anor. Giờ ông ta ở đây với tư cách cố vấn của Grufina

"Nhưng ông vẫn là người cháu kính trọng. Cháu cũng rất biết ơn vì ngày đó ông đã khai sáng cho cháu để cháu không lầm lối."

Grfuina cúi đầu cảm tạ. Cách đây bốn năm, khi Grufina còn non trẻ và đã bị lừa gạt bởi gián điệp của bóng tối. Chính Raphealr là người đã thức tỉnh cho cậu ta điều gì là đúng, điều gì là sai. Nên giờ đây, Grufina vẫn chưa bao giờ quên ơn nghĩa đó

"Ta cũng đại diện cho cả làng cảm ơn cháu. Khi cháu lên làm chỉ huy ở đây, các bằng hữu của chúng ta cũng có một nơi ở mới và an toàn hơn."

Ngôi làng ở gần đồn trú sáng nay Grufina và Vena đến, chính là bản làng mới của Hồ trấn. Bây giờ nó không còn là hồ trấn nữa. Những vẫn có những nét đặc trưng của họ. Và khi biết tin Grufina đã trở thành thủ lĩnh của lãnh thổ tiên tộc phía Nam, Raphealr vì tuổi già đã nghỉ hưu và truyền chức trưởng làng cho người xứng đáng. Bản thân ông thì vẫn muốn cống hiến cho đời, nên đã đến đây và trở thành cố vấn của Grufina với tư cách một đồng minh của tiên tộc. Theo đó là Macht và Argenti cũng đã nhập ngũ cách đây một năm khi đến tuổi 16

"Mà cũng thật lạ, với tầm nhìn và khả năng của mình, cháu hoàn toàn có thể dễ dàng vươn lên vị trí cao hơn. Sao lại chịu nằm ở quân hàm Đại uý và làm chỉ huy bé nhỏ ở đồn trú này?"

Raphealr cất cuốn trục vào túi và gặng hỏi Grufina. Điều đó khiến cậu ta cười nhạt

"Cháu chiến đấu vì lí do cá nhân mà bác. Nghe hơi hẹp hòi, nhưng thật sự thì... nếu leo lên chức vị cao hơn, cháu sẽ phải hoạt động ở địa bàn rộng hơn. Nếu vợ cháu hay mọi người gặp nguy hiểm, cháu khó lòng có thể bảo vệ được."

"Hmm... ra đó là lí do mà làng của chúng ta lại gần đồn trú này như vậy?"

Raphealr gật đầu hài lòng. Ông ấy không hề phán xét lí do chiến đấu có phần ích kỉ của Grufina. Rốt cuộc trước khi trở thành anh hùng bảo vệ thế giới, trước khi đạt tới vinh quang và danh vọng. Một người đàn ông nên bảo vệ được những gì mình yêu thương trước đã

"Nhưng mà dù vậy, vẫn sẽ có những tình huống oái oăm.."

Raphealr thẳng thắn chia sẻ cho Grufina, với tư cách cố vấn của cậu ta.

"Cháu... hiểu."

Lúc này Grufina ngoảnh đầu. Đúng vậy, số phận đã chọn cậu ta trở thành 'anh hùng'. Cậu ta sẽ chẳng thể ở cái xó này quá lâu. Thanh kiếm, quyền cước của cậu ta... sẽ có lúc phải vung lên vì [thế giới]. Thậm chí quá trình bảo vệ thế giới này... còn có chung một mục đích mà Grufina ưu tiên chỉ sau sự an toàn của những người thân yêu.

'Tận diệt Duncan Invitus'

Người đàn ông chiến đấu vì tình yêu và thù hận. Vì vậy, anh ta sẽ không thể chu toàn cho cả hai, đây là điều mà chẳng mấy ai có thể nhận ra được và dĩ nhiên, cả Grufina cũng vậy. Nhưng từ sau khi Cain và Dia hy sinh, chính cậu ta đã thề sẽ tiêu diệt Duncan bằng bất cứ giá nào, thế nên không thể từ bỏ, từ đầu đó đã chẳng phải lựa chọn rồi.

Thậm chí, giờ đây những tài liệu và thông tin tình báo của cậu ta cũng đang được thu thập để lần ra vị trí của Duncan Invitus trên lục địa này, nơi mà hắn làm ra những thứ nghiệm giống như con Behemoth sở hữu thần tính kia

"Cháu nhất định sẽ làm được."

"Đừng cắm cờ tử, nhóc à."

"!!"

Lời nói của Raphealr khiến Grufina khiến hai mắt Grufina mở to bất ngờ như thể đứa trẻ ngốc vậy

"Ông hiểu cờ tử là gì à?"

"Hahaha, dĩ nhiên dĩ nhiên. Ta có thể già, nhưng không quên cập nhập xu hướng của lũ trẻ các ngươi đâu nhá."

"Ờ ha..."

Bằng chứng chính là bộ lẽ phục đậm chất quý tộc này đây... Nhìn khác biệt hẳn với Grufina chỉ mặc thường phục kiểu Trung Âu rất đỗi bình thường

"Mà, cũng sắp tới lúc rồi. Ta rời đi trước. Tạm biệt nhóc."

"Vâng, chào ông. Chúc ông sức khoẻ."

Grufina cúi đầu tiễn vị tiền bối bước ra khỏi cửa. Ông ta nhìn sang bên cửa phòng rồi lại đảo mặt lại và đi mất.

Lúc này, Grufina kéo tay áo xuống và chỉnh lại bàn làm việc

"Vào đi."

Đáp lại lời nói đó, cánh của phòng của Grufina mở ra. Và cũng chẳng gương mặt nào lạ lùng. Mái tóc vàng dài được buộc gọn, đôi mắt xanh của pha lê và dáng người không quá đô con như một pháp sư.

"Binh nhất Arisa Uthera, ngươi có biết hành vi trái quân lệnh của mình có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc không."

"Tôi có! Thưa ngài."

Một câu trả lời rất mạnh mẽ của một quý tộc. Grufina cũng sẽ chẳng lấy bất ngờ khi cô gái này đã sẵn sàng cho việc bản thân bị rơi đầu

"Vậy tại sao, ngươi vẫn tiếp tục ở lại bất chấp biết rõ hậu quả đó?"

"Là do tôi đã sợ hãi, thưa chỉ huy."

Lại là một câu trả lời không hề có chủ do dự nào cả. Cô gái 17 tuổi này thật sự khác với những người đồng tráng lứa

"Nếu sợ hãi, thì hẳn ngươi đã phải im lặng nghe lệnh và lẳng lặng rút lui. Tại sao lại quay lại và chiến đấu khi chưa hề có lệnh từ ta."

"Tôi không sợ hãi đám quái vật. Tiểu nhân đây chỉ sợ hãi việc chứng kiến một người chết mà không thể làm gì. Đó là điều tuyệt nhiên tôi không cho phép bản thân để nó xảy ra. Nhưng khi được chứng kiến sức mạnh của chỉ huy... Tôi thật sự đã nhận thấy hành động của mình sai lầm đến mức nào."

Lần này... không còn mạnh mẽ như vừa nãy. Arisa hơi cúi đầu xuống đầy hối lỗi

"Ta biết ngươi rất can đảm. Phẩm giá của gia tộc Uthera「Kiên định」cũng đã được thể hiện rất rõ ràng trong ngươi. Nhưng nói thế nào thì nói, quân lệnh cũng là quân lệnh. Vẫn phải có hình phạt cho việc vi phạm."

Grufina đang viết gì đó xong nhìn lên cô gái đang toát mồ hôi kia

"Dọn vệ sinh thay cho tiểu đội của mình một tuần."

"...Ểh?"

Lời nói của Grufina khiến Arsia bất ngờ... cô nghĩ nó phải là một hình phạt nào đó nặng nề hơn chứ.

"Ngươi đã hạ được 23 con Behemoth bằng cơn mưa hoả thương đó. Xét về phần khen thưởng thì nó cũng khá lớn. Hơn nữa, ngươi rất có tiềm năng và sẽ rất lãng phí nếu bỏ xót tiềm năng đó. Nếu được đào tạo bởi một bậc thầy, nhất định sẽ là một người lính mạnh mẽ."

Grufina đưa cho Arsia bức thư mình vừa viết xong mặc cho sự ngỡ ngàng của cô gái

"Chiều mai đưa bức thư giới thiệu này cho người nhận."

"Ơ... Nhưng thưa chỉ huy—"

"Chỉ vậy thôi. Ngươi lui được rồi."

"Ểh... nhưng..."

Khi thấy cái phất tay không quan tâm đó, Arsia hiểu mình có nói gì cũng vậy..

'Mà dọn dẹp thay cho tám người à...'

"Thần tuân mệnh."

'Nó thật sự... rất mệt đấy...'

Cô gái thầm suy nghĩ như vậy và cúi đầu xin lui. Bước ra khỏi cửa và nhìn vào phần gửi cho lá thư. Arsia chợt bất ngờ vì người nhận nó là..

"Công chúa tiên tộc: Vena Fenora??!"

Arsia hét toáng lên và suýt ngã dập mông. Nhưng rồi cô đứng thẳng và chỉnh lại tác phong của mình

"Mình được chỉ huy giới thiệu tới theo học vĩ nhân đó sao.."

Cô gái ngỡ ngàng và cố gắng dấu sự vui sướng đến mức muốn hét toáng lên cho cả thiên hạ biết trong lòng. Cũng phải thôi, ai là ma thuật sự thì cũng biết truyền thuyết của Selene Frieren. Và Vena Fenora chính là con gái của vị anh hùng đó. Chính cô cũng là một pháp sư vĩ đại vô cùng nổi tiếng đến mức pháp sư nào cũng sẽ coi cô ấy là mục tiêu để hướng đến

"Arsia!"

Lúc này, từ đầu hành lang có một người lên tiếng gọi tên cô gái. Arsia hơi bất ngờ vì giọng nói quen thuộc đó

"Argenti? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến để hỏi thăm thôi. Anh ấy xong việc với cô rồi à?"

"Ừ, chỉ huy cũng đưa ra hình phạt rồi."

"Hình phạt đó là gì?"

Argenti gặng hỏi. Nhưng khuôn mặt thì như thế tính xông vào phòng chỉ huy và xin gánh tội luôn cho cô ấy vậy

"Cậu tính vào xin giảm nhẹ tội cho tôi à, Argenti?"

"Hả!? Tôi kh--.. Không... Đúng là vậy, vì tôi là chỉ huy trung đội tân binh này. Nên cảm thấy phải có trách nhiệm khi không thể ngăn cản thành viên của mình vi phạm quân lệnh."

"Đó là do cậu không đuổi kịp thôi. Tôi sử dụng phép [fly] mà."

"Đó là vì tôi yếu kém..."

Lúc này, Argenti hơi cúi đầu và siết chặt tay lại. Nhưng, Arsia lại chỉ cười nhẹ và an ủi

"Tôi không bị chịu hình phạt gì nặng nề đâu. Chỉ đơn giản là dọn vệ sinh thay cho tiểu đội mình một tuần thôi. Với cả.."

"Dọn vệ sinh?..."

Argenti bất ngờ khi hình phạt của Arsia lại nhẹ như thế. Có vẻ nói liên quan đến lí do cô ấy nói sau

"..Nhờ việc đã thể hiện được lòng can đảm và sức mạnh của mình. Tôi được chỉ huy giới thiệu tới công chúa Tiên tộc Vena Fenora để theo học này!"

Cô gái giơ bức thư lên như thể khoe thành tích của mình. Nụ cười tươi như hoa khiến cả căn phòng tối này chỉ có cô là điểm nhấn

"Ểh...ờ-ừm.. chúc mừng."

Argenti không hiểu chuyện đó có gì vui. Nhưng vì cô gái đang rất vui, nên hẳn với cô, nó là một điều rất quan trọng

"Mồ~ Cậu chẳng hiểu gì về niềm vui của pháp sư cả."

"Ừ thì... mình chỉ là một tên vai u thịt bắp, giỏi nấu ăn và đánh nhau thôi mà."

"Đồ ngốc."

Lúc này, Arsia nở nụ cười tinh ranh và bước qua Argenti để rời khỏi hành lang. Cậu trai thì ngớ người không hiểu sao mình bị gọi là ngốc, nhưng vẫn bước lên sóng đôi với cô mà rời khỏi toà chỉ huy này

Để lại vị chỉ huy cũng đang thu xếp đồ đạc trong căn phòng của mình với nụ cười vui vẻ

"Trời ạ. Chú đúng ngốc thật, Argenti. Con gái người ta thả thính đến vậy mà không biết đớp lại chứ."

Grufina nói xấu thằng em mình. Nói ra thì... pha đó cô bé muốn nói là 'Cậu chẳng hiểu gì về mình cả.'. Xét theo bối cảnh nữa thì là 'Cậu nên hiểu thêm về mình đi'. Rõ ràng là một câu thả thính, chỉ là do Argenti quá ngốc để nhận ra thôi.

Còn vì sao Grufina hiểu ư?

Dễ thôi, thanh niên cưới vợ rồi mà. Thi thoảng mấy lời nói khó hiểu phải tự biết mà dịch ra chứ. Không thì cẩn thận sô-pha sẽ là giường ngủ của cậu ta tối đó luôn đấy.

"Hah... Thoải mái quá.."

Grufina vươn vai và xách đồ của mình đi. Nhìn qua cửa sổ trước khi tắt đèn. Cậu ta nhìn thấy Raphealr đang giúp cho Macht luyện tập.

Raphealr đúng là phi thường, dù đã già, nhưng chỉ với một thanh mộc kiếm. Ông ấy đang đập cho một Macht sức dài vai rộng liên tục đo đất dù đang cầm cái rìu chiến rất ác liệt

Rồi, Grufina tắt đèn phòng làm việc. Cậu ta đi ra khỏi phòng chỉ huy và khoá cửa lại. Bật sẵn cảm biến trong thùng thư để nếu có thông tin nó sẽ gửi về mình ngay lập tức

Thoải mái bước về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm. Grufina đứng trước cửa mà hít sâu

Tay nắm cửa đẩy vào, trước mắt Grufina đã là một khung cảnh tuyệt trần

"Mừng anh trở về, Grufina."

Đó là Vena, người đang trong chiếc tạp dề ra mừng cậu về nhà. Mái tóc buộc gọn, đối mặt sắc lục ánh dương thật đẹp làm sao. Lúc này cô ấy mang lên vẻ đẹp mộc mạc, không hề quý phái nhưng lại dễ thương vô cùng.

"Anh về rồi đây, Vena."

Grufina nở nụ cười đáp lại, dáng vẻ mệt mỏi đã bay đi đâu mất chỉ để lại tinh thần đầy thoải mái.

Thật hạnh phúc làm sao

Để chàng trai ấy càng thêm quyết tâm trong trái tim mình. Sẽ bảo vệ cho những khoảnh khắc này, cậu sẽ chiến đấu cho một thế giới cô ấy sẽ được sống hạnh phúc

"Anh tắm đi nhé, rồi ta sẽ dùng bữa."

"Ừ, cảm ơn em."

Nhận lấy thường phục từ cô gái. Chàng trai mang vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể.


Thế giới của chàng trai ấy.. chỉ nhỏ bé vậy thôi đấy.

Nàng tiên nữ mà chàng ta đã luôn yêu thương

Ngôi làng và những người bạn. Dù còn sống hãy đã mãi đi xa.

Họ chính là lí do để vị [Anh hùng] này chiến đấu


---Hết chương 139---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro