Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Mở đầu của hành trình tiếp theo---

Hành trình của bốn ngươi đã kết thúc như vậy

Vui vẻ

Hạnh phúc

Thoả mãn

Bình yên

Đã có khoảnh thời gian như vậy cứ nhẹ nhàng trôi tựa áng mây nơi tầng trời

Và qua những ngày ấy, ngọn cỏ khẽ lạy, gió chạy qua những cánh đồng

Hành trình ươm vàng và đầy nắng ấy cũng có rất nhiều mây đen

Tai ương

Kẻ thù

Quái vật

Khổ đau

Nhưng tuyệt nhiên, trong đó không hề có sự Tuyệt vọng

Chỉ có hy vọng về một ngày mai sẽ luôn nắng

Như lời bài ca đã vang xa khắp thế gian

Ta tỉnh dậy thì lá vẫn sẽ xanh

Ta tỉnh dậy sẽ có ánh lửa hồng

Lặng lẽ thôi cho muôn vật ca hát

Lặng lẽ thôi cho ánh trăng dìu người vào giấc ngủ

Sáng mai nhất định sẽ náo động

Sáng mai nhất định sẽ là một ngày đầy nắng.

Dù có đau khổ như nào

Dù có bao tai ương xảy ra

Những con người ấy vẫn lựa chọn đi tiếp để với tay tới hy vọng

Dia và Cain đã rời đi. Mỗi người một ngả, chỉ còn Vena với Grufina vẫn còn chung con đường

Họ đang chiến đấu vì điều gì nhỉ?

Với Vena, thì hẳn là cô rất khao khát hoà bình. Đã sống đến hàng trăm năm. Cũng là hàng trăm năm chìm trong chiến trận.

Chính chiến tranh đã cướp đi những người cô yêu thương

Sinh mệnh người mẹ, sự hiền từ của người cha, những người đồng đội và bạn bè thân thiết

Vena là vị anh hùng chiến đấu vì thứ được gọi là [Hoà bình]

Không dám mơ xa đến mức chấm dứt toàn bộ nỗi đau mà thế giới này đang hứng chịu. Nhưng chi ít... khi cô còn sống, cô muốn nhìn thấy những nụ cười trên môi của mọi người

Còn Grufina... Vị anh hùng mới khai sinh của Mặt trời

Thực ra, người đó... không xứng với danh hiệu anh hùng của thế gian

Không như Vena Fenora, chiến đấu vì thế giới này. Grufina cũng chỉ là một thanh niên trẻ đã phải lòng vị tiên nữ

Và lí do để cậu bé đó chiến đấu, cũng chính là vì nàng.

Vì thế gian mà nàng yêu, một phần cũng vì lòng tốt vốn có trong người đứa trẻ ấy

Chàng ta là hiệp sĩ của công chúa. Là người sẽ bảo vệ nàng và nguyện sẽ không để nàng phải đau khổ

Vì vậy, lưỡi kiếm của [Alana], cũng sẽ được vung lên để bảo vệ thế giới. Một Anh hùng của riêng nàng công chúa.

Từ ngày Cain và Dia mất. Vena Fenora chính là lí do duy nhất còn lại để Grufina chiến đấu cho [Thế giới].


Hai vị anh hùng còn lại trong bốn người là như vậy đấy. Dù sẽ có lúc họ đổi thay

Thời gian cứ trôi... thoáng chốc trong đôi mắt của những kẻ trên cao, nhưng lại thật dài với những sinh vật phàm trần

Một thời điểm, đã là ba năm sau ngày Thái dương thần được hồi sinh trong thân xác nhân loại

Câu chuyện ấy, sẽ tiếp diễn như nào đây?




Tại một thị trấn gần đồn trú phía Nam, Có hai con người đang xách những túi sạch và sóng đôi giữa phố chợ sầm uất

Đó là Grufina và Vena. Đã ba năm rồi, Grufina thì đã cao lên và có cơ thể rắn chắc hơn. Vena thì không thay đổi gì nhiều, ngoài việc cô hiện tại đã phải đeo thêm kính để cải trang. Dù gì công chúa của tiên tộc cũng khá là nổi tiếng, nên để tránh phiền phức thì không nên để mọi người nhận ra cô

Dù có nói vậy, Vena bây giờ khoác lên mình bộ váy của một người thiếu nữ thành thị rất đỗi thoải mái, cùng cặp khuyên tai bạc với viên lục bảo nhỏ trên tai. Vẻ xinh đẹp thực tế cũng đã thu hút nhiều sự chú ý rồi

"Cacao, yến mạch,... Ah..."

Vena đặt tay lên miệng và nhớ ra điều gì đó

Xong cô rảo bước cùng Grufina đến với quầy hoa quả

"Cho cháu một nải cô ơi!"

"Đây, hôm sau lại đến ủng hộ cô nhé!"

Vena lịch sự nhận nải chuối chín và đặt vào rỏ trên tay mình. Sau đó lấy từ trong ví ra bốn đồng mà trả cho bác gái

"Thế là đủ rồi, về thôi anh."

"Ừ, mà công nhận hôm nay em mua nhiều thật."

"Dịp đặc biệt mà. Đã hai năm rồi còn gì nữa!"

"Phải rồi... cũng đã hai năm rồi, thật khó tin nhỉ?"

Grufina nắm lấy cánh tay của Vena. Trên ngón áp út tay trái của hai người, là hai chiếc nhẫn đôi có đính viên kim cương trắng nhỏ.  Và hôm nay là kỉ niệm hai năm mà hai người kết hôn

Grufina cũng chính thức mang họ Fenora và là một phần của gia đình hoàng gia tiên tộc: Grufina Fenora

"Nên tối nay anh nhớ về sớm nhé."

"Ừ, anh hiểu mà."

Grufina hiện tại cũng đang là một chỉ huy phía Nam. Chiến sự thì vẫn như vậy, cứ vài tháng lại có một cuộc chiến nổ ra. Giai đoạn này thật sự khá chậm rãi, so với các thời kì chiến loạn, số lượng chiến trường phải dày đặc hơn hàng chục lần hiện tại.

Hai người bọn họ từ khu chợ trở về nhà. Chậm rãi trên lưng ngựa để đảm bảo nhu yếu phẩm trong giỏ không hỏng hóc

Và rồi thời điểm họ về, mặt trời cũng đã vươn lên khỏi đường chân trời.

Cất lại đồ đạc không cần thiết. Grufina đi vào phòng mình và thay lên bộ quân phục cùng kiểu mà cậu ta đã luôn mặc từ khi làm lính. Mặc lên áo giáp da của Behemoth, thứ có độ dẻo dai, nhẹ nhàng, dễ cử động và cứng rắn hơn cả thép nguội. Đeo lên găng bảo vệ tay kim loại gắn trong đó con dao găm ẩn.

Grufina đã khoác lên bộ quân phục của bản thân mình

Bây giờ cậu ta là một chỉ huy của tiên tộc phía Nam. Nhờ dáng người cao mà khi khoác lên bộ giáp ưu tiên sự linh hoạt này, khiến cậu ta thanh thoát trông như có thể bước trên cả mây mờ và sương mai.

Với lấy thanh kiếm treo trên tường,  Grufina dắt nó trên hông và bước ra khỏi phòng.

"Anh đi đây."

"Ừm, anh đi cẩn thận. Nhớ trở về bình an nhé."

Vena ra cửa tiễn chồng mình. Một cách dịu dàng, cô nhún chân lên tặng anh một nụ hôn như thể là búa cầu may. Họ đã luôn như vậy từ sau nửa năm khi chính thức lên duyên vợ chồng. Thủa đầu thì ngại lắm, nhưng bây giờ khi nụ hôn này được trao trước Grufina bước ra khỏi cửa, cậu cảm tưởng như đó là lá bùa mạnh mẽ có thể khiến mình chiến đấu mà không mệt mỏi

"Khi anh về nhớ cho đại bàng chuyền thư về nhé. Để em chuẩn bị bữa tối."

"Ừ, anh nhớ rồi mà. Em cũng nhớ để ý sức khoẻ của mình khi làm việc đấy."

Grufina và Vena vẫy tay. Dù gì hôm nay cũng là dịp đặc biệt mà. Đây cũng chỉ là nhiệm vụ trinh sát hàng ngày của đồn trú phía Nam để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây. Grufina chỉ huy nửa ngày cùng với hàng loạt các binh lính và đội trinh sát. Buổi tối sẽ có người khác chỉ huy để đảm bảo sự nghỉ ngơi cho binh sĩ. Nên Grufina nếu không gặp bất chắc gì thì sẽ về được đúng trước giờ tối.

Và giờ, anh đấy đã bước ra khỏi cửa nhà

"Hah... Anh ngốc quá vậy, Grufina..."

Vena thở dài, nhưng cô lại nở nụ cười đáng yêu

"Trời ơi, em yêu anh lắm luôn á. Cái tính ngốc đó cũng yêu lắm!"

Cô vui vẻ trở về bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Cầm lên một chiếc que nhỏ mà cô đã giấu dưới khăn tay

"Vẫn khó tin thật. Chúng ta đã bên nhau hai năm rồi."

Cô gái cầm nó lên và mỉm cười. Xét về hình dáng, đó là một chiếc que thử thai

Trên chiếc que đó là biểu tượng hai vạch. Đồng nghĩa là...

... Vena đã có bầu

"Dạo gần đây em không giấu gì về việc mình bị ốm nghén với thèm chua. Có giấu chắc cũng chỉ là việc bản thân bị chậm kinh ba tháng rồi. Thế mà... Hihi.."

Vena lấy tay che miệng mà cười khúc khích

"...Anh cứ lo em sốt vó mà chẳng biết gì cả. Dù em bảo mình đến bác sĩ rồi và nó không phải là ốm đâu. Vậy mà anh cứ đứng ngồi không yên chứ."

Cô cầm lấy cây bút lông, viết lên tay cuốn nhật kí những gì mình đã độc thoại.

"Em vui lắm. Em sắp làm mẹ, còn anh sắp là cha rồi đó, Grufina. Hôm nay em biết anh sẽ về kịp, và em sẽ thông báo với anh chuyện vui này. Mong phản ứng của anh ghê."

Sau khi viết xong, cô đặt cuốn sổ sang một bên, lấy sập tài liệu công việc và để lên bàn mình

"Hah... Bắt đầu nào."

Vena tiếp tục phê duyệt giấy tờ, đồng thời dành thời gian để phát triển ma thuật. Đó là công việc của cô từ khi lui khỏi chiến trường từ lúc phát hiện mình mang thai

Bởi vì thú thực cô chẳng biết mình phải làm gì cả. Lí do cô rời khỏi chiến trường cũng là do sợ hãi việc đó.

Tháng trước, cô đã chảy máu ở khi ở trong nhà vệ sinh. Điều đó khiến cô sợ hãi hoảng loạn vô cùng

Lí trí trong thời gian sống rất dài đã cho phép cô bình tĩnh không gọi cho Grufina đang ở chiến trường. Nhưng khi liên lạc với bác sĩ, cô vẫn cực kì run rẩy. Và thật may mắn khi cô dược biết 30% phụ nữ khi mang thai sẽ chảy máu nên vấn đề này hoàn toàn bình thường

Nhưng, tâm lí cô thật sự vẫn lo sợ, nên cô đã chọn tạm rời xa tiền tuyến để trở thành hậu phương

Ước gì có mẹ ở đây. Bà ấy có lẽ sẽ lí giải cho cô ấy mọi thứ và trấn an cho cô mỗi khi cô sợ hãi. Nhưng vì bây giờ... người cha đang liên tục tìm kiếm những chiến trường, người mẹ đã vĩnh viễn ra đi... Cô ấy đã phải tự mình vượt qua những điều đó mà không để ảnh hưởng cho người chồng vẫn đang chiến đấu

"Ưư... Mỏi quá.."

Vena vươn vai, rồi xoa nhẹ vào bụng mình.

"Mẹ sẽ vui lắm nếu mấy tháng nữa con đủ khoẻ mạnh để đạp như bà của con từng kể."

Không rõ tương lai sẽ thế nào. Chỉ là giờ đây.. Vena đang rất hạnh phúc

"Dia, Cain... mong hai người ở thiên đường cũng thấy được điều này."


---Hết chương 137: Hạnh phúc hôm nay được xây dựng lên bởi quá khứ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro