Chương 136: Tôi yêu mọi người rất nhiều, vĩnh biệt
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng đã đến. Thời khắc Grufina vượt qua Cain Insara
Nắm đấm vung đến, kết thúc tất cả
[Tả Chính Quyền!]
Cú đấm hùng mạnh đấm thẳng vào đầu Cain. Một quyền khiến Cain hoàn toàn gục ngã. Toàn bộ cơ thể nằm úp xuống mặt đất. Nhưng..
"Grufina..."
Ánh mắt cậu ta mất dần ánh sáng, nhưng miệng vẫn yếu ớt gọi tên người bạn mình
"Ông ngốc lắm... đến cuối vẫn chẳng thay đổi gì..."
Lúc này, một dấu ấn kì lạ đè lên kí hiệu của dòng tu Insara. Grufina chợt căng thẳng vào nâng cao mức độ cảnh giác
"...Nhưng, sau việc này, ông sẽ trở thành một chiến binh hoàn hảo thôi. Thật tiếc khi tôi không thể giúp ông như lời hứa..."
"Vĩnh biệt...Grufina.. Dia, Vena... tôi xin lỗi.. Xin ba người, hãy sống sót qua việc này. Thân xác tôi... gửi lại ch-."
Cơ thể Cain đã ngưng hoạt động, đôi mắt dần mất đi ánh sáng và trở thành ánh đen lạnh lẽo.
"Cain..."
Grufina gần như muốn gục xuống. Cậu ta.. đã tự tay kết liễu bạn của mình?
"Thật... sao?"
Grufina gục xuống, hai tay ôm lấy mặt. Đôi mắt trở nên hỗn loạn như thể tìm muốn tìm ra lời giải
"Mình... đã..."
'Ah... hẳn rồi.'
Grufina muốn chạm tay vào thân xác ấy một lần nữa...
'Làm ơn, hãy cho tôi thấy gương mặt ông lần nữa...Cain..'
Có lẽ phần nào đó trong vị anh hùng này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.. Hay cậu ta chỉ muốn nhìn lại người bạn thân nhất lần cuối cùng. Nhưng mà... khi bàn tay ấy đã gần chạm đến mái tóc dính đầy máu kia, gương mặt cậu ta đã nhìn thẳng vào cậu
"!!?"
Grufina sốc đến mức đờ người. Nhưng, thân xác kia nở một nụ cười đến tận mang tai
"Hể? Thân xác này, tốt phết nhỉ?"
Hắn ta đứng dậy, nắm nắm tay chân như thể kiểm tra gì đó.
"Mày..."
"Hả, A... Grufina à?"
Sự phẫn nộ của Grufina đang dần cuộn trào, gân trên trán cậu ta thậm chí đã toé máu
"Mày, là ai...?"
"Lạ thật, là tôi đây, Cain Insa— Ôi cha!"
Không để hắn nói hết câu, Grufina đã triệu hiệu ra thanh kiếm mà nhắm thẳng đến đầu hắn
"TRẢ LẠI THÂN XÁC CHO BẠN TAO!"
Lời nói cùng với ngọn lửa rực cháy dưới chân. Từng bước đi của Grufina đều như khiến cả thế giới bị nhấn chìm vào địa ngục rực lửa
"Ahaha. Nào, buồn cười thế. Khế ước của ta với [Cain Insara], là khi hắn ta mất ý thức trước khi chết, thì cơ thể hắn sẽ là của ta mà. [Duncan Invitus] ấy."
"!!"
Grufina lập tức hiểu lí do là gì.. Lí do mà kẻ kia đã có thể chiếm được thân xác của Cain
"Hahahaahah... Cảm ơn nhé! Mày thật sự rất tốt bụng đấy, ANH HÙNG!!!"
[Duncan] càng ngày càng cười to hơn. Grufina lập tức phẫn nộ muốn chém chết hắn ngay lập tức, nhưng mà...
"Khụ!!"
Grufina đã thổ huyết. Trận chiến với Cain đã khiến cơ thể cậu ta chịu rất nhiều tổn thương. Với thần trí căng thẳng, những tổn thương đó còn dần nặng nề hơn nữa
ĐÙNG*
Chẳng để trống thời khắc đó. [Duncan] vung một quyền thẳng ngực xuyên thủng cơ thể Grufina
"..."
"Cảm giác thế nào?"
Kẻ trong thân xác Cain cười hả hê. Hắn ta cảm thấy thật khoái trí khi cái khung cảnh này được diễn ra.
"Thằng chó đẻ!"
Grufina phẫn nộ nắm chặt lấy vai thân xác kia. Nhưng Duncan chỉ đơn giản là hất mạnh, hắn ta vung hai quyền thẳng mặt Grufina khiến cậu ta lui lại. Ngay lập tức, cánh tay hắn ta triệu hiệu ra thanh kiếm của Cain. Đâm một nhát xuyên thủng ngực Grufina
"Gư!"
Thanh kiếm cắm sâu bị xoáy lại, Grufina lập tức thổ huyết nặng, những giọt máu thậm chí còn bắn vào mặt của [Cain]
"Mày chết được rồi đấy. Còn đứa bên kia? Cũng muốn chung số phận với thằng này nhỉ?"
[Duncan] tắt nụ cười khoái trá. Rút thanh kiếm khỏi ngực Grufina và đạp cậu ta ngã gục. Hắn ta lạnh lùng quay sang nhân hình đứng sau lưng.
"Mày nghĩ, mày đang lấy thân xác của ai hả?"
Người đó, là Dia. Cơ thể hoàn toàn lành lặn và đã tỉnh lại sau khi Cain ra đi
"Hoá ra là con chuột thất bại hồi trước à? Tao đã để mày thích làm gì thì làm. Giờ thì muốn cái gì đây?"
"MÀY, ĐÃ KHIẾN ĐỜI TAO NHƯ CHÓ GẶM!"
Dia phẫn nộ bao bọc bạc lỏng quanh hai cánh tay của mình
"VÀ GIỜ MÀY LẤY ĐI THÂN XÁC CỦA CAIN! MÀY PHẢI REO RẮC ĐAU KHỔ ĐẾN BAO GIỜ MỚI THOẢ MÃN CHỨ, THẰNG ĐĨ ĐỰC!!!?"
Mắt Dia ứa máu, nhưng rồi dần nó đã hoàn toàn hồi phục, cánh tay nắm chặt đến mức máu chảy dài. Nhưng nó đã chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa. Bởi chăng, Cain đã vĩnh viễn ra đi rồi
"GARRHHH!!!HH!!!!!!!!!"
Dia lao đến, vung một quyền thẳng mặt thân xác Cain. Ấy vậy mà...
"Mày không nhận ra, ai là kẻ đã ban cho mày sự bất tử à?"
"..."
Thanh kiếm bị xâm thực với dây gai, xuyên thủng trái tim Dia khiến cô đau đớn vô cùng, miệng thổ huyết trái tim tan nát như thể lòi ra ngoài. Nhưng...
"Vậy ra...đây là [Giết] cả sự bất tử mà anh nói sao.. Cain?"
Dia mỉm cười. Vậy ra, Cain không hề thất hứa với cô. Thật tuyệt quá mà!
Còn cô bây giờ, sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng
"Đây là phước lành, hay là tai hoạ nhỉ!?"
Nụ cười Dia rộng hơn. Nhớ lấy lời tiên tri đó. Cô thậm chí còn còn ngửa mặt lên trời mà cười thành tiếng
"Hahahahaha, Duncan Invitus, trận này, mày thua rồi!!"
Dia nắm chặt hai tay vào vai thân xác Cain. Cùng lúc hắn định rút kiếm ra chém đứt tay cô, thì hàng loạt xiềng xích ánh sáng còng lấy tứ chi hắn, đồng thời hằng chục mũi thương vàng cắm vào cơ thể ghim thân xác [Cain] xuống mặt đất
"Grufina!! Kết liễu đi!!!"
Từ đằng sau Dia, Vena vẫn nằm liệt dưới đất khó khăn giơ cây trượng lên. Sử dụng toàn bộ năng lượng đã hồi phục để phong ấn tạm thời Cain lại
"Chúng mày—"
Khi Duncan chưa kịp lên tiếng. Grufina từ lúc nào đã đừng lên với thanh trường kiếm giải phóng nguồn ánh sáng rực rỡ
"Duncan Invitus, nghe cho rõ đây. Tao, sẽ đuổi cùng giết tận mày. Dù mày có ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa."
"Hể? Tao mong chờ đ—"
Không để Duncan nói hết câu, Grufina nghiêm túc vung kiếm. Một nhát chém che phủ cả trời đêm. Hoàn toàn tiêu diệt thứ tởm lợn đang ở trong thân xác Cain
"Khụ khụ khụ---!!!"
Grufina khuỵ xuống, máu trào ra quá nhiều vì thân xác vẫn chưa thể thích ứng với sức mạnh này
"Dia..."
Vena cũng khó khăn bò tới. Grufina thì cố lết cơ thể tới nơi hai người bạn của mình
"A...hai người... chúng ta, thành công rồi đấy."
Dia gục xuống. Ôm lấy thân xác Cain.
"Cô... sẽ ra đi sao?"
Vena run rẩy hỏi điều đó. Dia chỉ khẽ gật đầu.
"Người cô...l ạnh quá.."
"Đừng lo, Vena. Tôi, đã mãn nguyện lắm rồi. Thời gian ở bên mọi người, thật sự vui lắm."
Dia yếu ớt nâng cánh tay mà xoa đầu Vena không thể đứng dậy, cánh tay còn lại ôm chặt Cain vào lòng
"Grufina.. cảm ơn, đã giải thoát cho anh ấy."
"Tôi, đã không dứt khoát."
Grufina gục đầu gối xuống khi cố đứng dậy. Cậu ta cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối
"Cain đã hy sinh để giúp cậu trở thành một anh hùng thật sự. Vì vậy, đừng hối hận điều gì cả... không thì anh ấy, không thể an nghỉ được đâu."
Dia nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cô dần mờ đi. Nhìn xuống thân xác chàng trai mình yêu lần cuối cùng
"Tôi hiểu rồi."
Grufina cúi đầu, anh ta đỡ cánh tay của Vena để giúp cô ngồi dậy. Và cuối cùng ôm lấy cả ba người, Vena cũng cố găng giang tay ra ôm lấy hai người bạn với thân xác đã dần lạnh lẽo
"Ấm áp quá.."
Ý thức của Dia mơ hồ. Ba tháng vừa qua tựa như thước phim quay chậm mà trở về với cô
Vui... thật sự cô đã có rất nhiều niềm vui. Cái cảm giác hạnh phúc đến nhung nhớ, cái cảm giác bình yên đến mê người. Dù có đôi lúc khó khăn, nhưng cuối cùng nụ cười vẫn luôn trên môi cô và những người bạn
'Ah... vậy ra đây là cái chết..'
Dia mãn nguyện. Được ở bên hơi ấm của những người thân thương đến giây cuối cùng, còn phía bên kia ánh sáng, là những đồng đội xa xưa
'Cain... liệu anh có ở đâu đó bên bờ kia không?'
Ý thức cô đứng dậy. Rảo bước về phía ánh sáng cuối cùng
'Dù có hay không... Hẹn gặp lại nhé, Cain.
Còn Vena, Grufina... hai người nhớ sống tốt đó. Tôi yêu mọi người, nhiều lắm.'
Dia đã mỉm cười. Đôi mắt cô nhắm lại mãi mãi. Chẳng còn lưu luyến với trần gian
Thợ săn cuối cùng
Kẻ bất tử Dia Flamer: Đã qua đời
Cái ôm thật chặt đã che đi hai hàng nước mắt. Cả Vena và Grufina bật khóc. Họ đã cố kìm nén để bạn mình có thể ra đi thanh thản. Nhưng giờ.. không được nữa rồi.
"Ahh!!!"
"Hức.."
Hai người bọn họ đều cố níu giữ lấy, nhưng mọi chuyện đã rồi.. Cứ rơi nước mắt.. thì người chết cũng đâu có thể sống lại chứ..
Dù có hiểu vậy. Hai người họ vẫn cứ khóc
Khóc vì tiếc thương
Khóc vì cả bốn người đều đã có thời gian bên nhau rất hạnh phúc
Họ đã cùng vui, cùng khổ, cùng cười, cùng cảm thông. Vậy mà... thời khắc này đến. Như thể con dao nghiến sâu vào trái tim những người ở lại
Vena tự trách bản thân đã quá yếu.
Grufina tự trách vì dù mang sức mạnh vĩ đại cũng không thể bảo vệ lấy hai người thân thương
"Vena, chúng ta... sẽ tiếp tục tiến lên."
Grufina nghẹn ngào cố nói nên lời
"Anh, sẽ cố gắng làm mọi cách. Để cái chết của họ không vô nghĩa..."
Grufina nguyện thề.
Để thời gian họ bên nhau
Để những tiếng cười và giọt nước mắt của bốn người họ.
Để những cảm xúc ấy---Không phải điều vô nghĩa
"Anh sẽ làm tất cả!!"
"Em cũng vậy. Em không thể bỏ cuộc được nữa!"
Vena đáp lời. Cô ấy siết chặt bàn tay đến chảy máu
Cứ vậy, trước khi đêm qua và ngày tới. Hai ngôi mộ đã được dựng lên tại đỉnh đồi này. Ngay tại vị trí từng là cột trụ ánh sáng của Thái dương thần Alana
[Những người bạn đã vĩnh viễn yên nghỉ]
Cain Insara và Dia Flamer
Sau bia mộ Dia, đã được cắm xuống thanh đại kiếm đã cùng cô chinh chiến suốt 3.400 năm. Còn Cain, cậu ta có một thanh kiếm, nhưng khi Grufina cầm lên, nó đã vỡ tan và được chôn cùng với cậu ta
Hương khói phả nhẹ vào không gian nơi đây. Trước hai bia mộ, Grufina và Vena chắp tay, lặng lẽ gửi lên hai người bạn lời chúc vượt sông yên bình. Mong rằng kiếp sau của họ sẽ được sống trong một thế giới hạnh phúc
"Chỉ còn điều cuối cùng thôi."
Vena lấy chai rượu và rót ra bốn chén nhỏ
"Mong rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Grufina và Vena nâng chén. Sau đó họ đóng chai rượu lại và để lên bệ đá bên cạnh mộ của Cain. Cũng như đặt hai quả táo trước mộ Dia
Bình minh lên, mặt trời dần ló rạng ở đường chân trời, đầy lùi màn đêm.
"Tạm biệt."
Grufina và Vena cúi đầu trước hai bia mộ, kìm lại nước mắt và những kỉ niệm ùa về. Họ đã quyết định tiến lên phía trước
Ngày mới đã đến, một nốt nhạc đau buồn lại được ngân lên nơi thế gian này...
---Hết chương 136---
Chương 136.5: Báng bổ
Thật, đáng hận làm sao [Duncan Invtius – Kẻ báng bổ đáng khinh]
Tại sao ngươi lại chơi đùa với số phận của những con người nhỏ bé đó như vậy?
Tại sao ngươi lại lựa chọn những đứa trẻ đó để gieo rắc đau thương?
Ngươi vẫn còn ý định tiếp tục? ngươi hiểu HẬU QUẢ là gì chứ?!
Ngươi chưa hiểu rằng tín ngưỡng của mình thật ngu ngốc sao?
Ngươi thật sự nghĩ chúa tể sẽ ca tụng ngươi như kẻ Tông đồ hết lòng tận trung à?!
Kẻ mù chưa bao giờ thấy được ánh sáng.
Duncan Invtius, kẻ có đủ nhận thức và ý thức của [Nhân],vậy mà mi chỉ là kẻ mù! Con ếch bé nhỏ ếch ộp ở giếng sâu!
"Ahahahahaha!!!!!"
Kẻ được gọi là Duncan Invitus cười vang. Tại sao hắn ta lại cười, biết thế quái nào được, tên điên đó chỉ đơn giản là quá phấn khích.
Kẻ năm đó đã phán xét hắn là ai nhỉ?
Ah, phải rồi.
Đó là Snoala Y. Windy, kẻ đã chết từ hơn 10.000 năm trước rồi
"Kẻ mù?! Tao mới là kẻ còn sống này, con phò non!! Tráng lệ chưa, mày sẽ chẳng bao giờ cống hiến được cho ngài nhiều như tao!
Aha...haahahahaha!!!!"
Hắn ta gào lên cười đầy man rợ. Cảm giác như thể đá được viên đá cản chân. Anh hùng của loài người đã chịu phải vết thương lòng. Thợ săn thì đã chết. Và cuối cùng
"Cain Insara!"
Hắn ta gào lên cái tên đó với sự khoái trá. Đến độ ba tên thuộc hạ phía sau cũng chẳng thể hiểu sao hắn lại phấn khích đến vậy
"Duncan đại nhân, sao ngài lại hứng thú với tên nhóc con đó đến vậy?"
"Ivan à, mày đui sao? Mày còn không thấy thằng nhóc đó còn mạnh hơn ba chúng mày cộng lại à?"
"Ngài khinh thường bọn ta sao?"
"Phải. Trên đời này tao chỉ tôn kính một người. Chỉ có ngài là đứng trên tất cả. Còn lại, ma, nhân hay thần, đều chỉ là ngữ hạ đẳng!"
Hắn ta phủi tay như thế đó là điều hiểu nhiên. Duncan Invtius, vốn chỉ là một nhân loại
Nhưng hắn khinh thường mọi tồn tại. Bởi vì dù là thần, ma hay nhân, tất cả chúng đều chỉ là những tạo tác thiếu sót.
"Chỉ có ngài ấy là hoàn hảo, chỉ có chúa tể Mordor mới là tạo tác toàn vẹn mà thế giới này cũng chỉ đáng là hạt cát dưới chân!"
"Duncan đại nhân, ngài đi quá xa chủ đề rồi."
Lần này, người lên tiếng là Sora. Một kẻ có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nghe hắn ta nói vậy, Duncan tụt hứng
"Hừ, mày chán ngắt luôn đấy, Sora ạ."
Duncan bước xuống bia mộ của Cain Insara. Giơ cánh tay về phía trước
"Mày biết sao Cain Insara lại giá trị đến vậy không?"
Duncan chuẩn bị thi triển thứ mà hắn tự cho là [Phép màu]
"Tất cả lũ chúng mày, đều là sản phẩm một cổ độc trùng khi ở dòng tu Insara. Chúng mày chắc cũng hẳn hiểu Cain Insara cũng đã trải qua điều như vậy."
"Thế thì có gì đặc biệt sao?"
"Aha, dĩ nhiên. Vì Cain Insara, đã có hai lần bước qua Cổ độc."
Duncan như thể nhớ lại thử nghiệm của bản thân. Hắn khoái trá nói lên
"Một lần chính vào năm Cain Insara tồn tại được 7 năm. Nó đã giết chết toàn bộ những kẻ bị nhốt chung trong nửa ngày, vì não bộ quá sốc dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng cũng như chúng mày, đợt đó nó chỉ đứng đầu trong đám phàm nhân thôi."
Cain lần này cao hứng nói tiếp, bàn tay đã tích tụ đủ những linh hồn gào thét ở một chiến trường xa xôi
"Còn lần thứ hai, là vào năm năm sau. Chúng mày đoán, đợt Cổ độc đó có bao nhiêu nhân mạng?"
"Nếu một lần vượt qua Cổ độc là 1000 người. Và con số khiến ngài hứng thú. Hẳn nó rơi vào 10000 đến 20000 nhân mạng chăng?"
Nói đến đây, Duncan tặc lưỡi
"Hơn bảy triệu mạng."
Nói đến con số này, Sora bất ngờ. Con số đó rất gần với số lượng của một chủng loài có liên hệ với thần thánh
"Bảy triệu!!!!? Đó là lí do Ma thiên bị tuyệt chủng ư?!"
"Phải, ta đã để toàn bộ đám ma thiên tới. Bọn chúng cũng tiện để che dấu số lượng khi bị giết lắm. Và thằng nhóc Cain Insara này, đã giết sạch đám ma thiên đó trong hai đêm. Thứ sức mạnh hùng cường mà đến tận giờ nó vẫn chưa thể mở khoá lần nữa. Mi có hiểu tại sao không?"
"Không, thần không thể hiểu được."
Ma thiên vĩ đại tựa rồng và đại bàng. Chúng là chủng loại được thừa hưởng thần tính của thần linh. Kể cả có mạnh mẽ đến mấy, người phàm cũng không thể đánh lại số lượng tạo tác thần thánh lớn đến vậy
"Trên đời, ta cũng chỉ biết một kẻ phàm thuần tuý mang sức mạnh điên rồ đến mức đó."
Khi thấy Duncan căm phẫn bóp chặt tay, cả Loran và Sora cũng toát mồ hôi lạnh
"Cain Insara, có liên hệ tới con quỷ đã luôn phục tùng bên chúa tể vĩ đại. Kẻ chỉ một lần liếc nhìn ta cùng đầy sự khinh bỉ: Inras-sa."
Nghe đến cái tên của Ngạ quỷ đó. Loran và Sora sợ hãi vô cùng.
Kẻ đó... chính là người thành lập ra dòng tu Insara. Dù biết ý nghĩa và lịch sử của dòng tu đã bị thay đổi khi Duncan can thiệp. Nhưng... cái tên Inras-sa vẫn luôn được nhắc đến như nỗi sợ tuyệt đối mà không kẻ nào nên đối mặt.
"Ta sẽ nghiền nát hắn. Ta sẽ nghiền nát kẻ cao ngạo đó! Vị trí ở bên Chúa tể đó! PHẢI LÀ CỦA TA!!!!"
Duncan dường như bị phát điên. Cánh tay không thi triển [Phép màu] cào nát khuôn mặt
"Vậy nên, tao sẽ kiểm soát con cờ này. Cain Insara – sẽ là con tốt mà ta tạo nên vượt qua cả Ngạ quỷ Inras-sa!"
[Phong Hậu]
500.000 linh hồn từ chiến trường mà Venor Fenora đã tàn sát. Đã cuộn trào trên lòng bàn tay của Duncan Invitus
「Tỉnh dậy đi, kẻ phàm tục vô năng. Ta ban cho ngươi sự bất tử là phép màu của đấng toàn năng
Phục sinh: ACATALEPSY!!!!」
Khoảnh khắc nửa triệu số linh hồn đang giằng xé nhau chui xuống mặt đất. Nó tạo ra một dư chấn chấn động toàn bộ núi non. Nhưng, chẳng phải chờ đợi lâu để tất thẩy linh hồn tìm ra kẻ giành giật được sự sống. Một cánh tay đã lập tức xuyên thủng mặt đất mà vươn lên.
Rồi, cả cơ thể đó dần leo khỏi mặt đất. Để lộ ra một gương mặt quen thuộc
"Mày đây rồi, Cain Insara."
Duncan hào hứng khi nhìn vào tạo tác của bản thân mình. Cain Insara phục sinh từ cõi chết
"Cái khế ước khốn nạn đấy, thằng đầu buồ*!"
Cain vừa tỉnh dậy, khuôn mặt đầy phẫn nộ và căm thù vung quyền thẳng về Duncan. Ấy vậy mà nó đã hoàn toàn dừng lại trước mắt hắn ta
"Mày không thể đi ngược lại khế ước được đâu. Chấp nhận đi, Cain Insara, giờ mày chỉ là con tốt của tao thôi!"
"Chó đẻ..."
"À, còn con bạn m---"
"Để cô ấy yên!"
Không để Duncan nói hết câu, Cain đã lườm mắt giải phóng sát ý
"Kể cả tao không thể giết mày, thì đừng có nghĩ mọi chuyện sẽ theo ý mày."
Cậu ta chỉ đơn giản là cảnh báo như vậy. Dù biết Dia đã bước qua bờ kia và không còn ở nơi đây. Nhưng, bất luận có vì điều gì, Cain cũng không muốn thân xác cô ấy bị đem ra làm thứ báng bổ ấy một lần nữa
'Chỉ mình ta.. là quá đủ rồi'
"Tao hiểu. Giờ thì về. Tao cũng đếch cần con đó nữa."
Duncan xuề xào rời đi. Như thể chẳng quan tâm đến điều chính hắn vừa nói. Cain cũng bị cưỡng chế để di chuyển theo
Nhưng.. cậu ta vẫn quay đầu nhìn về bia mộ của Dia
'Xin lỗi Dia... tôi chưa thể đi qua với cô được. Nhưng... tôi nhất định sẽ bảo vệ Vena và Grufina. Những người bạn thân thiết của chúng ta. Dù có phải làm gì đi nữa.'
Thật trớ trêu làm sao.. Kẻ muốn chết, đã chẳng thể chết. Còn cô gái kia đành đi trước vài bước vậy
Vì chiến đấu mà tồn tại, đó từng là thứ đã hình thành nên Cain Insara
Nhưng sau thời gian, kể cả sau lần chết đi sống lại này. Nó đã thay đổi
Vì người thân yêu mà chiến đấu. Dù đang ở phe đối địch. Nhất định Cain vẫn sẽ tìm cách để bảo vệ họ. Thay cho cả phần Dia đã ra đi nữa
---Hết chương 136.5---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro