Chương 134: Nghiệt duyên hay Hữu duyên?
Khi bước vào Thiên trụ. Grufina cảm thấy bản thân trở nên nhẹ bẫng như thể lơ lửng. Cái cảm giác kì lạ như thể chìm sâu dưới đáy biển.
'Ah...'
Chàng trai nhận ra ánh sáng phía trước và vươn tay lên. Tại sao... mối liên hệ với ánh sáng ấy lại xa vời như vậy?
Cũng dễ hiểu thôi, Grufina chưa bao giờ thật sự hiểu được phần linh hồn thứ hai của bản thân mình. Lần duy nhất nó có xuất hiện trực tiếp với Grufina cũng là lần cuối cùng nó liên hệ với bản thân cậu ta. Kí ức đó ám ảnh Grufina, đến mức chính phần linh hồn đó đã phải ngủ say như một cơ chế tự vệ. Grufina từ đó cũng không thể xuống tay với bất cứ ai cậu ta cho là 'con người' nữa
Grufina vẫn chưa phải một chiến binh hoàn hảo, thật dễ hiểu vì sao cậu ta không thể với lấy sức mạnh của mặt trời
'Vậy là mình sẽ lạc lối tại nơi đây à..'
Grufina khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nơi hư không quạnh hiu này
'Ánh sáng, thật vĩ đại làm sao.. con đường càng tối tăm, mi lại càng toả sáng.'
Grufina trước giờ vẫn không thể đáp lại kì vọng của bất cứ ai với tư cách một anh hùng. Bên cạnh cậu ta luôn có những người hơn cậu về mọi mặt.
Trí tuệ của Vena
Kinh nghiệm của Dia
Sức mạnh của Cain
Grufina chỉ đơn thuần là một tên khờ đang phải gánh lấy một sứ mệnh to lớn dù chính bản thân lại chẳng có gì vĩ đại. Ấy vậy mà
'Kể cả thần linh cũng chẳng có ai hoàn hảo'
Một giọng nói đáp lại những dòng suy nghĩ của Grufina khiến cậu ta mở mắt để nhận ra. Có một cánh tay đã nắm lấy cánh tay đang vươn lên của mình
"Hở?"
Nhân hình ấy kéo mạnh Grufina rời khỏi mặt nước khiến cậu ta bất ngờ
"Đã 12.000 năm, kể từ ngày 'chúng ta' chúng ta rơi xuống từ mặt trời. Và nhân tính của ta, vẫn thật yếu đuối làm sao."
"Ngươi là ai?"
Kẻ trước mặt Grufina than thở ngay khi kéo cậu ta lên khỏi mặt nước
"Ta là ngươi, Grufina. Nhưng ngươi, lại không phải là ta."
"Hả?"
Lời nói khó hiểu của nhân hình trước mặt khiến Grufina ngẩn ra, nhưng cậu ta chợt nhớ ra phần linh hồn thứ hai của mình
"Đừng nói với tôi, phần linh hồn này, không chỉ là linh hồn tương thích với thái dương thần. Mà chính là, Thái dương thần Alana đấy nhé?"
"Đó là lí do ta nói ngươi thật yếu đuối, đến giờ vẫn chẳng dám tin về thân phận của bản thân mình."
Nhân hình đó lắc đầu, xong hắn nói tiếp
"Nhưng vị thần mà chúng ta gọi là Thái dương thần, chẳng vĩ đại đến mức đó đâu. Rốt cuộc, 'chúng ta' đã bị chém rụng bởi một con quỷ duy nhất."
"..."
Grufina im lặng trước lời bộc bạch của Nhân hình kia
"Ngươi muốn biết, điều gì đã xảy ra để giờ 'chúng ta' ở đây không?"
"Chẳng phải là Quỷ thần Inras-sa đã chém hạ Thần mặt trời sao?"
"Thần? Kẻ đó mà là thần á? Hahaha, đừng làm ta cười thế!!"
Nhân hình kia giải phóng khí tức tựa như mặt trời vĩ đại, điều đó khiến Grufina toát mồ hôi lạnh mà lùi lại hai bước
"Sẽ chẳng kẻ nào nghi ngờ khi nói con quỷ đó là thần. Nhưng, Inrsa-sa chỉ là một ngạ quỷ, hắn thậm chí còn không hề thật tâm muốn giết ta! Một vị thần thì sao mà để nhân tính lấn át lí tính được như thế chứ!? Nếu Mordor đã ra lệnh cho hắn giết ta, thì chắc chắn cả ta và mi đều sẽ không ở đây rồi!"
Kẻ tự nhân bản thân là thái dương thần Alana dường như run người khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
"Quan sát đi, Người kế tụng. Hãy nhớ đến kẻ thù mà chúng ta không thể tha thứ, nhưng chẳng thể đối đầu. Kẻ tồn tại để chứng minh rằng, kể cả Chân thần cũng chưa bao giờ là những kẻ mạnh nhất."
Alana chạm vào chán Grufina và đẩy cậu ta ngã xuống mặt nước. Cột trụ ánh sáng rung động mãnh liệt, như thể run sợ khi nhớ về kí ức xa xưa
Về con ngạ quỷ cổ xưa. Thứ đáng ra không được phép tồn tại trên đời
12.000 năm trước, khoảnh khắc Mặt Trời và Mặt Trăng được thả lên bầu trời
Nhân hình bước đi trước vầng thái dương, đeo lên chiếc mặt nạ Ngạ quỷ. Trên tay hắn, là độc nhất một thanh trường kiếm mỏng manh, một thanh trường kiếm hoàn toàn làm bằng kim loại phàm giới, thứ vũ khí hạ phẩm chỉ được dùng cho những binh lính của nhân loại.
Nhưng, khi Lưỡi kiếm ấy nằm trong tay hắn, chẳng rõ như nào. Vô số chư thần đứng trước mặt trời đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cánh tay họ run rẩy, mồ hôi túa ra, cái cảm giác muốn quỳ mọn xuống để cầu xin tha mạng dâng lên trên lòng họ.
Nhưng, đúng là những chiến binh đầy kiêu hãnh, các vị thần vẫn cầm chắc chuôi kiếm để chống lại hình hài quỷ dữ ấy.
"Các chư thần, chắc hẳn các vị hiểu rõ bản thân đang phải đối mặt với thứ gì."
Giọng nói rung lên như thể hoà với không gian và truyền tới toàn bộ thánh thần của nơi đây. Nhưng, dù có xôn xao và sợ hãi, họ vẫn...
"Kể cả ngươi có là Sứ giả Diệt Vong, cũng đừng hòng tiến đến gần Mặt trời!"
Một vị chư thần đã thét lên như vậy, mặc cho... chính bản thân họ đều hiểu, trước mặt họ, chính là hiện thân của Tuyệt vọng không chút lai tạp
"Thật mạnh mẽ làm sao, hỡi các chư thần... Cầu cho luân hồi, sẽ đưa linh cửu của các vị về với nơi xứng đáng."
Khi Ngạ quỷ chầm chậm bước lên, không gian run rẩy như thể hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt nước
"GGRRRAAAHHHHHHH!!!!"
"XÔNG LÊN!"
"TIÊU DIỆT HẮN!!!!"
Các vị thần bất chấp sự sợ hãi của chính bản thân mình. Họ lao lên bao vây Inras-sa
Hàng ngàn lưỡi đao, cây giáo và mũi tên phóng về phía ngạ quỷ. Ấy vậy mà
Vụt*
Chỉ bằng một lần vung kiếm duy nhất, thứ vũ khí phàm tục trên tay Inras-sa đã khiến thế gian vỡ vụn
"Không thể nào! Nơi đây là Đại địa Tiên phong đấy!!"
Khoảnh khắc nhát chém cạo nát cả một phần kết cấu của Hành tinh được tạo nên để ngăn chặn cuộc chiến chạm đến nửa sau của thế giới. Đã khiến các Chư Thần nhận ra Inras-sa là một thực thể to lớn vượt trên cả sự tưởng tượng của chính họ
Nhưng, thật sắc bén làm sao, khoảnh khắc nhận ra sức mạnh vượt qua mọi phép tắc đấy, nếu bản thân họ còn bị kẹt trong quy tắc cân bằng của lục địa này thì sẽ chẳng thể bù đắp được khoảnh cách quá lớn ấy nữa. Tất cả các chư thần đều đã cố đẩy lùi Inras-sa ra càng xa khỏi lãnh đại của Đại địa tiên phong càng tốt
Hàng vạn đợt tấn công lao đến, chẳng thể lấy nổi tí huyết tương trên cơ thể phàm tục kia. Hàng vạn vũ khí thần thánh, chẳng thể khiến cả thanh kiếm mục nát của ngạ quỷ nứt mẻ
Các vị thần dần biến mất, để lại dải tinh quang vĩ đại trộn lẫn với máu thịt và những mảnh vụn vỡ của binh khí
Nhất đao – tước đoạt hàng ngàn sinh mệnh
Nhất đao – Không chút cảm xúc được hiện lên sau chiếc mặt nạ ấy, dù đứng trước sự mong manh của vô số sinh mạng
Vượt ra khỏi không gian của Lục địa tiên phong, huỷ diệt từng biển sao và thế giới. Thậm chí trận chiến đã vượt đến khoảng trống giữa các đa vũ trụ
Inras-sa vung thanh kiếm phàm tục mà xẻ đôi các vị thần, cự lực của nhát chém kinh hoàng tới mức thậm chí nó cắt đứt hàng loạt các bong bóng vũ trụ vĩ đại với muôn hình vạn trạng phía sau
"GrrraaaaaahhhhhhhhhhhH!"
"Chết đi, Ác Quỷ!!!!!"
[TỰ BỘC]
Những vị thần gần như sắp chết tự huỷ cơ thể mình tạo ra những vụ nổ che lấp cả không gian, từ hàng chục, cho đến hàng trăm ngàn kẻ đã liều chết khi nhận ra bản thân đã hết hi vọng sống
Ấy vậy mà....
Chậm rãi bước ra sau những vụ nổ sẽ huỷ diệt hàng loạt vũ trụ đến độ chẳng còn nổi bất cứ thông tin nào. Giữa ánh sáng đã thắp sáng cả nửa bầu trời đêm chìm trong bóng tối.
Inras-sa: Sứ giả diệt vong – Hắn bước ra khỏi ngọn lửa, với chẳng có bất cứ tổn thương nào.
"Không... thể nào.."
Có ai đó đã thốt lên như vậy. Đúng là kẻ hiện diện cho sự tuyệt vọng không chút lai tạp. Hắn ta... chỉ đơn giản là nằm ở đẳng cấp quá khác biệt
Rắc*
"Mi, đã đến giới hạn rồi nhỉ?"
Lần đầu tiên, trong trận chiến này, thanh kiếm trong tay Inras-sa đã vỡ nát
"An nghỉ nhé. Mi đã sống vinh quang đến giây phút cuối cùng."
Những mảnh vụn của thanh kiếm cùn đó rực cháy và trở về với hư vô. Rồi, trên cánh tay của Inras-sa lần nữa hiện lên một thanh trường kiếm khác
Điều đó khiến tất cả đã tuyệt vọng lại càng bị đày sâu vào tuyệt vọng.
Hàng trăm ngàn sinh mệnh họ cố gắng hy sinh, tất cả chỉ để phá huỷ một thanh kiếm cùn của ngạ quỷ
"Kiên cường lắm... các vị thần ạ."
Inras-sa vung kiếm, chém đôi người một vị thần cố gắng tấn công hắn ta từ đằng sau. Không nao núng, bàn tay ngài nắm lấy bả vai Inras-sa để khống chế hắn, dù cổ tay ngay lập tức bị cắt rời, nhưng--
[TỰ BỘC!]
Một vụ nổ khổng lồ to bằng cả bong bóng vũ trụ được kích hoạt trực tiếp lên Inras-sa, một đòn tấn công không thể phòng thủ. Khi nãy, Inras-sa đã vung kiếm đã chém bay tất cả xung lực của hàng trăm ngàn vụ nổ kia. Giờ đây, một vị thần thượng cấp thậm chí đã lao vào tự bộc trực tiếp lên Ngạ quỷ
Rắc...
Khi khung cảnh kinh hoàng ấy tan đi, lưỡi kiếm phàm nhân nhuộm đỏ trong máu đã vỡ vụn. Cả đòn tự bộc vĩ đại ấy, cũng chỉ có thể khiến Inras-sa dính chút bụi bẩn trên y phục
"Lập tức trở về báo cáo cho các đấng sáng tạo. Ngạ quỷ: Inras-sa, đã xuất hiện trên chiến trường lần nữa."
Mới 3 phút trôi qua, quân đoàn thần linh của Mặt trời đã mất đi 70% quân số. Lúc này, Thái dương thần không còn có thể có suy nghĩ phải giải quyết nhanh chóng mối hiểm hoạ này nữa. Mà phải là: 'Lập tức cảnh báo cho các đấng tối cao, tai ương đã từng kinh hoàng nhất chỉ sau chúa tể bóng tối, đã lần nữa trở về chiến trường'
Một vị thần cấp thấp theo lệnh của thái dương thần và lập tức trở về Đại địa tiên phong. May mắn thay... Inras-sa dường như chẳng hề để tâm đến điều đó
"Thái dương thần Alana. Thật vinh dự khi được giao đấu với ngài ở đây."
Inras-sa chậm rãi hạ xuống trước mắt Vị thần mặt trời
"Ngươi muốn gì, Ngạ quỷ!? Không, là tên súc sinh Mordor muốn thứ gì từ chúng ta chứ!?"
Alana biết rõ bản thân không phải là đối thủ của tồn tại trước mặt. Vị thần ấy chỉ có thể câu giờ bằng cách này, và cầu nguyện cho thông tin về Inras-sa quay lại sẽ đến được với các đấng sáng tạo càng sớm càng tốt. Vô tình sao, Inras-sa có vẻ thật sự hợp tác
"Chỉ là tự phát thôi, chuyện này không có liên quan tới Đức vua. Ta đang cần xác nhận rằng. Nếu thần mặt trời rơi rụng, thì liệu thế giới có chìm trong bóng đêm hay không?"
Một lời nói thật lòng chẳng hề có chút dối trá. Điều đó khiến Alana rùng mình, kinh hãi và tràn ngập phẫn uất
"Thứ bóng đêm các ngươi đã luôn đem đến khổ đau cho chúng ta từ thủa ban sơ đến giờ. Các ngươi tính dày vò thế giới này đến khi nào nữa, đám nghiệt súc!?"
Phẫn nộ hét lên điều đó Alana nắm chắc cặp song kiếm gồm một thanh trường kiếm và một thanh đoản đao của mình. Áp lực giải phóng tựa như Mặt trời vĩ đại hơn tất thẩy ánh sáng của thế gian
"Hào quang thật đẹp làm sao, Thái Dương thần Alana Acatalepsy."
Inras-sa cảm thán và quyết định, sẽ đáp lại ý chí kiên cường của Vị thần ấy. Trên cánh tay hắn chẳng còn là những vũ khí phàm tục, nhưng cũng chẳng phải là những binh khí thần tạo toát ra hào quang thần thánh. Mà chỉ đơn giản... là một thanh kiếm bí ẩn còn nằm yên trong vỏ.
"!!"
Ấy vậy mà, khi thanh kiếm đó xuất hiện. Tất cả cá vị thần gồm cả Thái dương thần Alana đều cảm thấy như mình đã bị nuốt gọn. Rất nhiều người trong số họ đã gục ngã vì sợ hãi tột cùng, có người thậm chí không thể di chuyển chỉ vì cảm nhận được khí tức chết người ấy
"Tỉnh giấc đi, [Deva]"
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng hoà vào không gian kết thúc, thanh kiếm tựa như nhịp tim mà đập mạnh. Tất cả các chư thần, thậm chí cả những kẻ từ rất xa xôi cũng đã nhìn về đây lúc thanh kiếm được nằm trong bàn tay ấy
"Thậm chí... còn chưa tuốt vỏ."
Alana cố gắng bước chân về phía trước. Cơ thể run rẩy không thể ngăn cản ngài. Và cũng vì vậy
"Đến đây, Thần mặt trời Alana. Ta tiếp ngài một chiêu!"
Lời nói mạnh mẽ được cất lên sau chiếc mặt nạ của quỷ. Tựa như một chiến binh đầy thượng võ và sẽ không sỉ nhục đối thủ của mình
'Tại sao...'
Chính thái dương thần Alana đã thắc mắc. Dù chỉ tích tắc trước ngài còn đang cực kì sợ hãi. Ấy vậy mà, khi nghe thấy lời mời đó. Trong lòng ngài lại cảm thấy nhẹ nhõm tới lạ
"Này, Inras-sa..."
Không còn cảm giác phẫn nộ hay sợ hãi nữa. Lúc này, thái dương thần Alana thủ thế, cặp song kiếm đã sẵn sàng để ra chiêu
"Nếu có kiếp sau... ta có thể trở thành đối thủ hoặc bạn hữu của ngươi không?"
"?"
Khi nghe Alana nói vậy, đến cả Inras-sa cũng bất ngờ
"Tại sao?"
"Chính ta... cũng không biết nữa. Thôi, ngươi cứ quên đi."
Alana thật sự không rõ lí do mình lại muốn vậy. Có lẽ đâu đó trong ngài cảm nhận được ý chí tuyệt đẹp của Ngạ quỷ kia? Hay... Chỉ đơn thuần ngài muốn gặp lại, để tái đấu với Cá nhân trước mặt một lần nữa
"Nếu có kiếp sau... à? Được thôi, đằng nào cũng phải tiễn ngài đi một bước. Lên đi."
"Đa tạ!"
Khi Inras-sa đặt tay lên chuôi kiếm, cũng là lúc Ánh sáng vĩ đại của Mặt trời trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Vạn thế tĩnh lặng. Như thể giọt nước rơi xuống mặt hồ, Alana giải phóng nguồn năng lượng vĩ đại chưa từng có tiến lệ mà lao đến
Tựa sao băng phóng ngang qua vũ trụ, tựa ánh sáng vĩ đại le lói giữa màn đêm, vượt qua mọi quy tắc và luân lí. Toàn bộ sức mạnh và cuộc đời của Chân thần Alana.
Được đúc kết tạo nên nhát chém này!
▂▂
▂▂
. . . .
Thời gian tĩnh lặng trôi... Đợt giao kiếm chỉ thấy được ánh sáng bạc chói loà che mờ cả sao chổi
"Thật đẹp... đường kiếm ấy, vĩ đại không ngôn từ nào tả xiết nữa."
Inras-sa đã rút đao khỏi vỏ, một đường kiếm duy nhất vượt qua Alana và gần như cắt đôi vị thần ấy
Thái dương thần Alana, đã gục ngã và rơi xuống vùng đất hư vô. Nhưng, bàn tay của Inras-sa đã nắm lấy y phục của vị chiến binh ấy không để hắn rơi xuống nơi mà chẳng ai hay
"Rực rỡ lắm, Thần mặt trời. Ngươi và những chiến binh của ngươi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng."
Khi Inras-sa cảm thán. Hàng trăm ngàn chư thần với nước mắt đã rơi xuống lao tới hắn ta
Họ tiếc thương cho chủ thần, họ đau đớn khi thấy sinh mệnh ngài bị tước đoạt, họ căm phẫn mong muốn trả thù cho ngài.
Để rồi, họ thề dù có chết! Cũng phải kéo theo Inras-sa xuống địa ngục!
"An nghỉ đi, các chiến binh vĩ đại. Các người, sẽ mãi được thế giới này nhớ về. Như những chiến binh kiên cường đã chiến đấu cho tự do. Sự trung thành của các ngươi sẽ mãi mãi được tưởng nhớ."
Inras-sa vung một nhát chém duy nhất, thanh kiếm bạc chẳng nhuốm máu nhưng đã tiêu diệt tất thẩy kẻ thù. Những thân xác rơi xuống như rạ. Dần tan biến về hư vô như những dải tinh quang trở về luân hồi. Kể cả các binh khí, cũng đã được an táng khi đã luôn kiên cường đến giây phút cuối cùng
Ngày hôm đó, một mình Ngạ quỷ: Inras-sa, đã hoàn toàn huỷ diệt Các chư thần thuộc về mặt trời. Mở đầu cho kỉ nguyên tăm tối đầu tiên của Lục địa tiên phong
[Kỉ Nguyên Mặt trời] thứ nhất
Trở về với thực tại
"Sau trận chiến đó, Inras-sa đã trở lại lục địa tiên phong để quan sát Mặt trời. Không những thế giới không chìm vào bóng tối. Các đấng sáng tạo đã hợp lực để dựng nên sự bảo vệ vĩ đại nhất cho Mặt trời và Mặt trăng chỉ sau sự phòng thủ của Đại địa tiên phong."
Tàn dư của Alana giải thích sau khi kí ức đấy kết thúc. Cũng là lúc Grufina hoảng hồn bật dậy
"Khung cảnh đó.."
Cậu ta lạnh người nhớ lại. Chỉ có vài phút khi trận chiến bắt đầu. Khi vô số chư thần đã hy sinh trước Inras-sa
"Tất cả, đã bị huỷ diệt."
Tất cả nhân mạng của thần linh, hàng loạt vũ trụ vốn đã chết và chìm trong đêm tối... chẳng còn gì sót lại khi hứng chịu những đường kiếm của Inras-sa
"Trên đời... có tồn tại phi lí như thế sao...?"
Grufina sợ hãi, cậu ta đã chứng kiến cảnh tượng đó qua kí ức của Thái dương thần Alana. Cái cảm giác kinh hoàng khi cố gắng vùng vẫy, cái cảm giác sợ hãi khi đối mặt với sự tuyệt vọng, mọi cung bậc cảm xúc, hoang mang. Mọi hành động và quyết định, thậm chí... cả sự yên lòng cuối cùng khi vung đao cũng đã được Grufina cảm nhận
"Nếu có kiếp sau, 'chúng ta' thật sự muốn gặp lại Inras-sa sao?"
"Ừ... đến cả ta bây giờ cũng cảm nhận được mong ước đó. Nhưng... thú thực thì, 'chúng ta' cũng sắp được thoả mãn rồi."
"?"
Thái dương thần Alana nói khiến Grufina khó hiểu. Nhưng rồi, hắn ta đã chỉ vào Grufina...
"Lí do chúng ta ở đây. Là vì khi trở về lục địa tiên phong. Inras-sa đã để lại [Thân xác] của Thái dương thần Alana tại đây. Không chỉ là trao trả thân xác tướng lĩnh cho các vị thần, mà là còn để chôn cất vị thần hắn công nhận một cách xứng đáng. Đó là lí do ta nói Inras-sa không phải là thần linh, thần linh thông thường không thể nhân tính như vậy được."
...Hắn đưa ngón tay chỉ vào Grufina về bản thân mình
"Ngươi là ý chí đã thuận theo luân hồi trở về đây. Ta là thân xác cùng sức mạnh đã chờ đợi suốt 12.000 năm để Thái dương thần Alana hoàn toàn phục sinh. Grufina, khi ngươi bước vào đây và chấp thuận bản thân mình. Bản thân ngươi đã là Thái dương thần rồi."
Alana khẳng định đồng thời đưa bàn tay lên. Đúng vậy, ý chí được tạo nên từ thân xác này đang dần trong suốt và trở về với Grufina
"Ahaha... mà lạ thật, lời tiên tri thì tuyên bố hùng hồn anh hùng của mặt trời sẽ mở ra con đường cho thế giới. Nhưng nhìn thế nào thì kẻ thù của chúng ta cũng quá mạnh đến mức chỉ một anh hùng là hoàn toàn vô vọng. Hài hước thật đấy."
Grufina cảm thấy thật nực cười. Lúc này, Alana cũng cười lớn mà đồng tình
"Phải, rốt cuộc đống lời tiên tri cũng phải hoa mĩ một tí mới tạo nên hy vọng được. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến bản thân. Ngươi là Grufina, người sở hữu sức mạnh của chân thần Alana, đừng để những lời tiên tri hay định mệnh trói buộc. Ngươi không phải mấy cái tên trong lời tiên tri, càng chẳng phải con rối của kẻ khác.
Vậy nên hãy tự chọn lấy số phận của mình, tự dệt nên câu chuyện và khúc hát thuộc về chính bản thân ngươi, Grufina!"
"Hiểu, cảm ơn... quá khứ của 'ta'."
Khi Grufina hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của Thái dương thần Alana. Lượng sức mạnh khổng lồ chảy qua cậu ta cùng hàng loạt những hình ảnh của kí ức xa xưa
'Đây... là thần mặt trời Alana..'
Thật mạnh mẽ và kiên cường. Grufina chỉ có thể cảm thán như vậy
"GRRRrrraaaAAAAgAHhhh-gaaarraaaHHHH!!!"
Grufina hét lên, cố gắng tải lấy nguồn sức mạnh và năng lượng khổng lồ đến vô lí ấy. Cơ thể cậu ta căng ra và đau đớn. Cột trụ ánh sáng đang hoàn toàn được hấp thụ vào Grufina
▂▂▄ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!!!
▂▂▄ ▂▂▄▄▂ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!
▂▂▄▄▂▂▂▄▄▂ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sức mạnh vĩ đại ấy. Giải phóng tạo nên cơn bão ma lực khi hoàn toàn nằm gọn trong thân xác của một người phàm
"GAAAHHHHHHH!!!!!!"
Vụ nổ mang theo hào quang tựa thái dương. Va đập vào kết giới của vùng đất này tạo nên những cuộc động đất mãnh liệt
Sự bộc phát sức mạnh như thể sự sinh ra của một vị thần đã khiến rất nhiều kẻ phát giác. Nhưng... những kẻ bên ngoài suy cho cùng cũng chỉ quan sát ở bên ngoài, còn trước mặt Grufina... đã là một khung cảnh khó tin
"Tôi đã đúng, khi đứng ra xa khỏi kết giới nhỉ, Grufina?"
"Cain... cái quái gì vậy?"
Grufina gần như không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cậu ta, Vena nằm sõng soài dưới đất, Dia thì bị hai thanh kiếm ghim thẳng vào tảng đá. Cả hai bọn họ, đều đã bất tỉnh. Và người duy nhất còn đứng đối diện với Grufina... chính là Cain Insara
"Bây giờ, tôi sẽ biến ông trở thành một chiến binh hoàn hảo, Grufina. Vậy nên—"
Cain thủ thế, đôi đồng tử đỏ tươi cùng con mắt đen kịt ánh lên sự kinh hoàng vô tận. Điều đó khiến Grufina nhớ đến...
'Inras-sa...?'
Thật giống nhau đến ngỡ ngàng. Grufina giờ thậm chí còn không thể nở nổi nụ cười gượng gạo. Ý thái dương thần nói về sự thoả mãn... liệu có phải đây?
"Cain, giờ tôi đủ sức để đập ông một trận rồi đấy!"
Trên tay Grufina triệu hiệu ra một cặp song kiếm quen thuộc của Thái dương thần Alana. Với sức mạnh của Thái dương thần, sự chênh lệch giữa sức mạnh thô của Grufina và Cain đã không còn đáng để so sánh nữa
Còn Cain bất chấp sự cách biệt đó, khả năng của Cain vẫn là một ẩn số không thể đong đếm, trên tay cậu ta, là một thanh trường kiếm đã bị xâm thực mà bị bao bọc trong những thứ rễ cây đen tuyền. Cơ thể như bao bọc trong bộ hắc giáp lởm chởm của đá tảng.
Ngọn gió điên rồ cuộn trào nơi Ác quỷ
Ngọn lửa vĩ đại trỗi dậy nơi Thần linh
Trận chiến của hai người là của hai người bạn thân thiết, cũng là nghiệt duyên khó tả
"Tôi sẽ đập cho ổng tỉnh lại, CAIN!!"
"—GIẾT TÔI ĐI, Grufina!!!"
---Hết chương 134---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro