Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Lời hứa và giao kèo

Hai tháng trôi qua


Cỗ xe ngựa vượt qua bìa rừng. Giờ đây, trên xe hàng đã không còn chút hàng nào cả. Vena đã để hết chúng vào không gian ảo, chiếc xe hàng chỉ còn để hai người cùng ngồi.

Còn Cain và Dia thì vẫn cưỡi trên ngựa như bình thường, chỉ là họ đã bỏ đi vũ khí tạm bợ của mình. Dia không hề đeo vũ khí, vũ khí của Dia nằm trong thân thể cô, là bạc lỏng sáng tạo binh khí. Còn Cain, cậu ta chỉ đơn giản là đeo một cây nỏ trên tay, và đặt bên hông một thanh trường kiếm vô danh

"Vena, em có muốn nói gì trước khi chúng ta đến đó không?"

Grufina dường như vẫn lo lắng dù đã xác nhận bản thân là anh hùng được chọn. Còn Vena, cô ấy trả lời

"Theo dự liệu thì độ tương thích của anh đã là 80% rồi. Phần linh hồn thứ hai của anh đang phản ứng rất tốt. Em không có phàn nàn gì."

"Đừng chỉ nói về dữ liệu mà."

Grufina gãi đầu khó khăn. Thú thực thì cậu ta cũng hiểu đại khái và biết được những số liệu này từ hôm qua rồi. Nhưng nếu nói về độ tương thích, nó đang tăng lên khi phần linh hồn kia dần tỉnh giấc. Còn Grufina thật sự không tự tin về sức mạnh hiện tại của bản thân lắm...chăng?

"Ahaha, còn mong được người yêu nịnh cơ. Trẻ con ghê chứ."

"Này, ông!!"

Người cười ở đây là Cain. Cậu ta chắc chắn đang đọc thấu Grufina khiến cậu ta đỏ mặt

"Cain à, tôi biết hai người rất thân. Nhưng anh nói thế cậu ta ngại cháy đầu đấy..."

Cain gãi đầu và vẫn giữ nụ cười đó trước lời chất vấn của Dia. Còn Vena thì dường như hiểu ra ẩn ý của Cain là nhắc bản thân cô nói trực tiếp với Grufina

"Anh muốn em nói ý kiến cá nhân sao?"

Vena chỉ vào mình và nhìn vào Grufina

"Ừ... Mới cách đây 1 năm anh mới chỉ là quân binh của một ngôi làng nhỏ. Nhưng giờ đang phải gánh vác trách nhiệm của cả thế giới. Nói thật thì lần đầu phải gánh trách nhiệm nặng nề như này khiến anh không khỏi sởn da gà."

Grufina cười trừ để lảnh đi. Còn Vena, cô chợt vui vẻ và kéo mặt Grufina gần về phía mình

"Ểh.."

"Ôh, bạo ghê!"

Dia từ ngoài nhìn vào mà bất ngờ. Vena lập tức hôn lấy Grufina trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.

"Anh là hiệp sĩ em đã chọn, là hôn phu mà em đã giới thiệu trước người mẹ đã khuất. Sự tin tưởng của em dành anh chẳng phải rất rõ ràng rồi sao"

Vena nở nụ cười vui vẻ dù đôi tai có hơi đỏ lên vì ngại, còn Grufina thì không giấu được, cậu ta ngượng đến đỏ tía tai

"Còn nếu anh muốn nghe trực tiếp... Thì em tin anh, Grufina. Em tin vào khả năng của anh, tin vào những nỗ lực của anh khi cố gắng xứng đáng trở thành một anh hùng!"

"Cảm ơn em."

Grufina đáp lời, nụ cười hồn nhiên ấy đã trở lại. Rồi cả bốn người đều cười vui vẻ.

Thật vui làm sao. Sẽ thật đẹp nếu khoảnh khắc này mãi mãi tồn tại nhỉ?

Phải... sẽ thật đẹp nếu những khoảnh khắc bé nhỏ này trở thành vĩnh hẵng

Bạn bè, người thương, đồng đội – Những người mà bạn dành tất cả sự tôn trọng, tin tưởng và tình yêu thương. Bên nhau, nở nụ cười và cùng nhau phiêu lưu

Tiếng ca của thế giới, vó ngựa chậm rãi như thể chính bản thân họ đang muốn níu kéo thời gian yên bình này. Nắng vàng trên cánh đồng lúa chín, bầu trời trong xanh cùng mây trắng nhẹ trôi. Tựa như những chú cừu bồng bềnh lười biếng trên thảm cỏ


Thời gian cứ chậm rãi trôi...
Thời gian trôi cứ nhanh thật nhanh...


...Càng ngày họ càng tới gần..
...
...Càng ngàng họ càng rời xa...

Mục tiêu kia rồi...
Sắp kết thúc rồi...


Chuyến hành trình vô danh đã được cất lên bởi bốn người 

Grufina, Vena, Dia và Cain.

Bốn người đã từng xa lạ

Bốn người với những mục tiêu khác nhau

Bốn người với những hoàn cảnh chẳng liên hệ gì

Những ý chí tự do của riêng bản thân

Những kí ức được níu kéo

Người khao khát sống vì ai

Người tìm kiếm sự giải thoát

Tề tịu tại nơi đây


Lúc này, bọn họ đã bên nhau và bước đến điểm cuối của hành trình

Đến rồi, ngọn núi phía Bắc nơi thân xác của thái dương thần Alana đã rơi xuống

Ba tháng trôi qua từ khi chuyến hành trình của họ bắt đầu. Lúc đầu thì thật dài, nhưng rồi lại thật ngắn làm sao

Khi bước vào lãnh địa ấy, bọn họ đã chứng kiến khung cảnh bị che dấu hoàn toàn với thế giới bên ngoài

Nguồn năng lượng tinh khiết từ bầu trời giáng xuống, tạo nên trụ trời huyền ảo gắn liền bầu trời với thế gian, mặt trời đã dần lặn, các vì sao dần thay thế cho ánh sáng vĩ đại nhất

"Grufina, sẵn sàng chưa?"

"Chưa bao giờ thấy sẵn sàng như lúc này."

Grufina trả lời khi nhìn thấy cột trụ ánh sáng ấy. Cậu ta cảm thấy một lời mời gọi trở về cực kì mạnh liệt. Cain thầm nghiến răng, nhưng lại trở lại bình thường và cố gắng nở nụ cười, cậu ta đập tay vào lưng Grufina để cổ vũ

"Đừng cố quá đấy."

"Anh sẽ làm được, Grufina!"

"Tiến lên."

Lần lượt Cain, Vena và Dia khích lệ. Điều đó khiến Grufina trở nên an tâm hơn bao giờ hết.

Chàng trai ấy tiến về phía trước, chầm chậm bước vào trong cột sáng vĩ đại. Cain cũng thử đặt tay vào đó và bất ngờ như thể nhận ra một điều gì đó

"Thật bất ngờ khi hành trình của chúng ta đến đây sau khi rời khỏi thị trấn Chi Phong lại thuận lợi đến vậy."

Vena cảm thán khi nhìn về phía cột trụ ánh sáng. Nơi người cô thương yêu đã bước vào

"Phải... thật kì lạ. Đáng ra khi phát hiện, chúng phải tấn công gắt gao hơn..."

Dia nghi ngờ và nhìn về phía Cain, người đang hết sức bình tĩnh như thể đã hoàn thành việc sắp xếp những suy nghĩ của mình

"Cain, anh thấy trường hợp này như nào."

"Tôi không biết, nhưng tốt nhất chúng ta nên tránh xa khỏi cột trụ này. Không biết Grufina hoàn thành quá trình phong thần, sẽ có nguồn năng lượng nào giải phóng không."

Cain nói đồng thời quay lưng bước đi. Thái độ bình tĩnh đến mức kì lạ, cả Dia và Vena bất chợt đều cảnh giác. Bọn họ cũng chầm chậm bước lùi ra sau nhưng vẫn đặt sự tập trung ở cột trụ ánh sáng kia.

"Xin lỗi..."

Khi nghe thấy lời thì thầm của Cain. Vena lập tức quay người và mở to đôi mắt ngỡ ngàng, cây nỏ trên tay cậu ta đã phóng đi một mũi tên nhắm thẳng vào cột trụ ánh sáng

Keng*

Nhưng, khi mũi tên còn chưa kịp chạm vào cột trụ ánh sáng. Một thanh đại đao đã cắt nó thành hai nửa

"Vậy ra đây là giao kèo của anh với chúng, Cain Insara!!"

Dia phẫn nộ hét lên, đó là lí do mà anh ta không bao giờ nói về giao kèo đó. Còn Vena lập tức triệu hồi trượng phép và chĩa về phía Cain, người vẫn nở nụ cười gượng đầy buồn thảm...

"Bóng tối sẽ không tấn công, nếu tôi đồng ý giao kèo tiêu diệt Thái dương thần Alana khi vị thần đó thức tỉnh."

Cain chầm chậm giải thích và gỡ cái nỏ trên tay đồng thời vứt phăng nó đi

"Đám chó đẻ.. Duncan Invitus."

Dia chửi thề đám súc sinh của bóng tối. Duncan Invitus... hắn ta hẳn phải khoái trá lắm khi thấy cái khung cảnh này. Còn Cain, cậu ta dường như không quan tâm

"Dia, Vena, tôi biết là vô ích. Nhưng giao kèo này, không phải tiêu diệt hai người. Đừng ngáng đường tôi."

Đôi mắt Cain dần phủ trong sắc đen kịt, đồng tử hoả đỏ tươi tựa như quỷ dữ. Dia hiểu rõ lúc này bản thân đang đối mặt với thứ gì.

[Con quỷ La Sát: Cain Insara]

"Vena, lùi lại! Anh ta đang nghiêm túc đấy!"

Dia hét lên cảnh báo, nhưng những đường gân trên trán Dia căng lên, đôi mắt cô lộ rõ cả mạch máu. Công chúa tiên tộc Vena, đang hết sức phẫn nộ

"Thật ư, phản bội sao, Cain Insara!!?"

"Ừ..."

Trước câu trả lời đơn giản ấy, Vena hướng cây đũa phép lên bầu trời, hàng loạt mũi thương rực lửa nhuộm đỏ cả một vùng trời được tạo nên nhắm thẳng đến nhân hình trước mặt. Nhưng Cain chỉ lắc đầu, đôi ngươi đỏ tươi toát ra thứ ánh sáng kinh hoàng.

Vena lùi lại một bước và toát mồ hôi lạnh, Dia cũng không thể tiến lên vì ngỡ ngàng. Cả hai bọn họ đã nhìn vào ánh mắt đỏ tươi đó... Để rồi thấy được bản thân---

---Đang đứng giữa cả biển xác chết.

"Cain, anh—"

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi, sẽ tạo ra chiến binh hoàn hảo nhất. "

"Dia, lùi lại!"

Vena phủ đầu với cơn mưa hoả thương, gây ra những vụ nổ liên hoàn huỷ diệt hoàn toàn vùng đất bị nó nhắm tới. Ấy vậy mà...

"Vĩnh biệt... hai người bạn thân thiết của tôi.."

Đứng giữa ngọn lửa tàn bạo đang rực cháy. Ẩn hiện nơi đó... chính là bóng đen của một con quỷ dữ với vết nứt dài dưới mắt phải

---Hết chương 133---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro