Chương 129: Lời yêu không hối hận (2)
Đây có lẽ là một giấc mơ. Nơi biển xanh và cát trắng
Đây có lẽ là một giấc mơ. Nơi khói đen và lửa đỏ
Trước ánh mắt lục sắc, cô gái ấy thấy được điều gì?
Đó chẳng phải một quá khứ xa xôi là bao. Với cô gái, cô luôn nhớ rõ ngày đó như thể ngày hôm qua
... ...
Khoảnh khắc cơ thể cô trở thành vật chứa cho sự [Bất tử]
Khi viên đạn của cô đã xuyên tim Phù thuỷ dịch bệnh. Khi thanh đại đao bạc chém bay đầu tàn dư của nữ phù thuỷ đó
Vị nữ nhân đó đã hứng chịu tai ách.
Đã 3400 năm rồi... Tại sao cô vẫn nhớ rõ như in cái ngày đó dẫu cho các kí ức đều dần mờ nhạt
Khoảnh khắc một kẻ thù với ánh mắt đen kịch xuất hiện. Hắn ta đứng trước cơ thể tàn tạ của cô gái đã đánh rơi thanh đại kiếm và chuẩn bị đón nhận cái chết của mình
"Oh, hoá ra Selene Freiren có thể tước đi phép màu đó à?"
Hắn ta ngồi xổm xuống, nhìn về phía Phủ thuỷ dịch bệnh đang đau đớn không thể di chuyển
"Vậy là cả ngài ấy vẫn chưa hoàn hảo?"
Hắn ta tự thuận như vậy, dù có lẽ hắn đang quy chụp thứ tạo vật này là do kẻ được gọi là ngài ấy ban cho hắn quyền năng để tạo ra
"Không sao cả, đó là lí do ta ở đây. Ta sẽ tạo ra thứ tạo vật có thể đứng ngang hàng với ngài, để khi đó ngài có thể siêu việt hơn nữa."
Kẻ đó hớn hở nở nụ cười khoái trá và gõ xuống đầu của phủ thuỷ dịch bệnh
"Ian, ta sẽ nhớ mi lắm đấy~"
Với giọng nói móc mỉa và nụ cười man rợ, hắn ta cứ gõ bàn tay vào đầu cô gái ấy
"GaRRRRAAHH!!!!"
Để rồi, chính cô ta đã vùng lên, hất văng cánh tay của hắn ta đi. Vị nữ nhân đó đưa hai cánh tay lên tóm lấy khuôn mặt đáng kinh tởm kia
Đùng*
Nhưng mà, chỉ trong sát na, đầu của cô ấy đã trở thành một bãi nhão nhoét của những chất dịch đen tuyền. Nó chảy xuống mặt đất một cách kinh tởm.
Và đó chính là tác phẩm của kẻ mặc áo choàng kia, khi hắn đã vung cánh tay xuống lúc đôi tay của Ian suýt động vào mặt hắn
"Thứ thất bại."
Hắn ta thở ờ nói như vậy và đứng lên, phủi đi vết bụi bẩn dính trên quần áo
Khi tưởng như hắn sắp rời đi... thì...kẻ đó đã nhìn về phía cô gái đang thấp thỏm này
"Oh! Chưa chết này."
Giữa cái biển xác chết này. Kẻ đó đã thấy được... Thợ săn: Dia Flamer.
"Muốn sống không?"
Hắn ta bước đến và xoa nhẹ lên khuôn mặt sợ hãi sắp chết của cô gái
Cô lắc đầu điên cuồng, cô sợ hãi nhưng chân tay đã chẳng thể chuyển động nữa
"Tiếc à nha~ Nhưng mà--"
Hắn ta nở nụ cười kinh dị
"Ta quan tâm đâu chứ."
"Gưkkkkk!!!!!!!!!!!"
Cô gái sợ hãi gào lên, nhưng mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn. Cánh tay bệnh hoạn đó giết chết cô, và nhồi các linh hồn đáng kinh tởm đã chết tàn bạo ở nơi đây cùng phủ thuỷ dịch bệnh vào cô gái ấy
Tước đi mọi 'cảm giác' của một con người, cô gái lúc này chỉ còn như con búp bê có ý thức.
Đó, chính là khai sinh của Thợ săn bất tử: Dia Flamer. Người đã sống đến hơn 3.400 năm sau và vẫn tiếp tục rong ruổi tìm kiếm cái chết.
"AHH!!!!!!"
Cô gái đang bất tỉnh giật mình bật dậy. Mái tóc xanh lục rối mù cùng cơ thể đẫm máu khiến cô biết rõ đây là hiên thực
"Mình...mơ sao?"
Cô dường không tin nổi vào thứ vừa hiện ra trong tâm trí mình vừa nãy.
Đó là hình ảnh kinh hoàng mà cô vẫn luôn nhớ rõ dù có qua cả ngàn năm. Kẻ đã khiến cô trở thành vật chúa của [Bất tử]
Lí do khiến giấc mơ ấy xuất hiện... có phải là do chính kẻ kia đã thực hiện điều y hệt năm xưa.
"Vậy ra... kẻ khiến mình thành ra như này là—Duncan Invitus.."
Dia trật vật đứng dậy. Cơ thể cô trở nên mệt mỏi lạ thường. Duncan Invitus... một chỉ huy của bóng đêm.. Đó cũng là thứ mà phủ thuỷ dịch bệnh trong cô muốn giết chết nhất
"Ta hiểu rồi... đừng âm ỉ nữa... khó chịu quá!!"
Cô hét lên khi ôm chặt ngực mình. Cái cảm giác sợ hãi đó... vẫn còn, tại sao chứ? Dia Flamer... đang run rẩy sao? Sinh vật bất tử suốt cả ngàn năm thậm chí đang run rẩy chỉ vì nhớ về một kí ức
Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra một thứ quan trọng hơn
"Cain!!!"
Cái tên thân thuộc với Dia được cô thốt lên. Chàng trai đó, trước khi cô bất tỉnh, cô đã thấy cậu ta vẫn đứng vững và tiếp tục chiến đấu. Cậu ta đâu rồi?
Dia chạy lên đỉnh đổi, hơi thở của cô nhanh đến lạ thường. Sợ hãi... cô sợ hãi những gì có thể xảy ra. Sợ hãi điều tệ nhất có thể xảy ra...
"Cain!! Ngươi đâu rồi!!!"
Giọng cô hoảng loạn, nhưng rồi khi lên tới đỉnh đôi. Lúc này bầu trời vẫn tối om, nhưng đống xác thịt kinh tởm trong rừng đã biến mất. Và trước mặt cô... là một người con trai, người bê bết máu đang ngồi trên mỏm đá
"Cain, cậu ổn không!?"
Cô hoảng loạn mà không hề xưng hô một cách cao ngạo được nữa. Cứ như thể cô ấy thật sự nghĩ, Cain đã chết
"Tôi ổn.."
Cain quay mặt về phía Dia, nở nụ cười dịu dàng như thể an ủi cô gái. Nhưng cô nhìn vào cơ thể tan tác của cậu. Lửa đốt cháy da thịt, máu thịt và các vết thương chằng chịt cơ thể
"Không, ngươi—"
Dia hoảng loạn nhìn đến sinh khí thấp thỏm của Cain. Nhưng rồi, đập vào mắt cô, trên cánh tay của Cain
"Cain... biểu tượng gì trên cánh tay ngươi...kia?"
Cô nghi ngờ khi nhìn thấy biểu tượng dòng tu la sát sẽ xuất hiện khi phần da thịt bị thiêu cháy lại bị đè lên bởi một biểu tượng khác
"..."
Cain quay mặt không định trả lời
"Đám Duncan đâu?"
"Chúng... đi rồi."
"Nhìn vào ta, Cain!"
Dia chạy lên vào khuỵ gối để nhìn thẳng vào mắt Cain. Ánh mắt cậu ta lảng tránh và cảm tưởng như chất chứa mọi tội lỗi
"Đừng nói với ta, kí hiệu đó, là một khế ước linh hồn..."
"Không.."
"Đừng nói dối, ta có thể nhìn thấu ngươi!!!"
Dia kéo vạt áo của Cain kéo cậu ta đến gần cô. Lúc này, Cain vẫn chỉ giữ ánh mắt lảng tránh, nhưng anh ta nói
"Đúng, đây là một giao ước. Để ta có thể đủ thời gian chuẩn bị cho mọi thứ."
"Chuẩn bị cho mọi thứ, ý ngươi là sao chứ?"
Dia không thể hiểu được. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? Và chính Cain cũng muốn truyền đạt điều gì chứ?!
"Dia, tôi hiểu sự bất tử trong cô là gì từ lần đầu nhìn thấy cô rồi. Nhưng vì trái tim cô rất trong sạch, tôi vẫn chưa bao giờ quyết tâm để thực hiện điều đó. Nhưng, bây giờ thì khác rồi.. sự báng bổ ấy, đang được ban phát bởi một kẻ điên gọi nó là phép màu."
Dia hiểu điều Cain nói. Cái thứ bất tử này, làm gì có thể gọi là phép màu chứ. Thậm chí nó còn tệ gấp tỉ lần những lời nguyền mà cô từng gánh chịu
"Từ bây giờ, tôi sẽ khiến bản thân mình có thể giết chết cả [Bất tử]. Nên Dia..."
Cain xoa nhẹ lên má Dia và ôm cô vào lòng
"...Tôi sẽ giải thoát cho cô, khỏi số phận đau thương này."
Bất chấp Dia đang khiển trách, Cain vẫn thật dịu dàng làm sao. Điều đó đã vô thức khiến Dia bật khóc... Đã bao lâu rồi, cô mới rơi lệ. Đã bao lâu rồi, cảm xúc trong cô gái mới hỗn loạn như biển khơi.
"Cain... Tại sao anh lại cố gắng đến vậy chứ?"
"Tôi, chỉ đơn giản là không thể chịu đựng sự báng bổ tàn nhẫn ấy nữa. Cùng với quyết tâm muốn giải thoát cho cô, một đồng đội quan trọng. Nếu chúng tôi ra đi, cô sẽ lại mất đi những cảm giác mà mình bấy lâu đã mất."
Cain xoa đầu Dia, như thể người anh trai cưng chiều em gái
"Nếu thế giới này không ai có thể, vậy thì tôi sẽ làm việc đó."
"Anh thật đa cảm. Nhưng, cũng chính vì vậy mà anh thật dịu dàng."
Dia bật khóc nức nở, nhưng cô đã nhìn thẳng vào ánh mắt chàng trai
"Cain, em yêu anh! Chưa bao giờ em cảm nhận trái tim mình đập mạnh như này. Em muốn bên anh, muốn được cùng anh nhìn thấy nhiều thứ, muốn được trải qua những giây phút đáng quý bên nhau. Em muốn được bên anh cho đến giây phút cuối cùng!"
Khi Dia bày tỏ lòng mình, Cain đã chợt yếu lòng
'...Bên anh cho đến giây phút cuối cùng.'
Thật thân thuộc làm sao... chính nữ nhân mà Cain nhìn thấy trong giấc mơ vừa qua cũng đã nói với vị kiếm sĩ Ngạ quỷ như vậy.
Nhưng... Cain không thể hồi đáp nó
"Dia, tôi không thể hồi đáp tình cảm của cô được."
Nếu đã không thể.. thì tốt nhất nên thẳng thắn nói ra.
Nếu đã không thể... đừng có reo cho ai ấy hy vọng
Tình yêu vốn cần hai phía, không phải sự thương cảm và thương hại. Vì vậy, Cain nhất quyết phải từ chối...
"Em biết, em biết chứ. Em biết trong tim anh đã có người khác, dù em còn chẳng biết mặt người ấy. Nhưng lúc nhìn anh nhớ nhung điều gì đó ở phía Tây. Em hiểu chứ! Nhưng em... vẫn phải nói ra!"
Cô gái vẫn ôm chặt lấy anh, đôi mắt không ngừng rơi lệ
"Đừng lạnh lùng với em nhé. Kể cả khi biết điều này, với em bây giờ, bên anh là đủ rồi."
"Ừm, tôi hứa.."
Dia lau đi giọt nước mắt của mình và tách ra khỏi Cain
"Cảm ơn anh, Cain. Cảm ơn vì đã cho em trải nghiệm thứ cảm xúc nhiệm màu này."
Cô gái mỉm cười, nụ cười đẹp tựa ánh sao xa. Mái tóc màu lục ấy, tung bay nhẹ nhàng với ngàn gió, Dia khẽ đặt tay lên giữ mái tóc mình lại. Xong cô nhìn về Cain lần nữa.
"Nụ cười của cô đẹp thật, Dia ạ."
Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Dia, đã thật sự khiến trái tim Cain trật một nhịp. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, tình cảm này... từ đầu đã không thể thành rồi
Dù vậy chi ít, chàng trai vẫn có thể hứa với cô gái một điều
"Tôi nhất định sẽ giải thoát cho cô, Dia."
Thề với chính cô gái và lòng mình. Cain nhìn về cái kí tự lạ trên cánh tay đang dần trở nên vô hình
"Về thôi, về với gia đình của chúng ta."
Cain và Dia cùng bước đi, họ vẫn có thể nói cười như vậy. Như thể đã giải toả được hết nỗi lòng, bọn họ trở về với nơi gọi là gia đình. Chính là tụ họp với hai người đồng đội thân thiết
---Hết chương 129---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro