Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129.5: 1700 năm sau, cũng chính là hiện tại

Trở về với hiện tại. Vẫn là những ngày chuẩn bị của giáng sinh, tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ, nơi có người phụ nữ đang kể lại cho cháu mình một câu chuyện từ quá khứ

"Oa, vậy bác là một trong hai nữ chính trong câu chuyện đó à, bác Vena!"

"Ta đã nói tên nữ chính là Rena và Dia rồi mà."

Vena xoa đầu cháu gái nhỏ của mình, đúng là câu chuyện đấy, là quá khứ của Vena 1.700 năm trước, nhưng Dia đã đổi tên một nhân vật nữ trong đó, dù gì kể tên mình trong câu chuyện cổ tích cũng khá ngại mà. Nhưng cô bé chỉ nhanh nhảu đáp

"Cháu thấy bác khi kể về câu chuyện ấy hoài niệm lắm. Mắt thi thoảng rưng rưng, nên cháu đoán là bác là chính là nhân vật tên Rena trong câu chuyện ấy."

"Cháu nhạy bén lắm, Selin. Giống hệt bố cháu ngày trước vậy."

Trước ngọn lửa bập bùng đang dần tắt, Vena cầm cốc cacao của mình lên đi ra trước lò sưởi và ném thêm củi vào đó.

"Ra đây, ngồi với bác nào."

Vena đập nhẹ tay vào chiếc ghế sofa êm ái. Thấy vậy, Selin nhanh nhảu cầm cốc nước của mình và ngồi vào lòng người bác yêu quý/

"Cháu đã đọc rất nhiều sách trong thư viện rồi phải chứ. Về những thiên anh hùng ca vĩ đại, cháu thấy kết thúc của những câu chuyện đó như nào?"

Vena khẽ ôm lấy cháu gái bé nhỏ và đặt sát người mình. Giống như một cô gái khi ôm lấy gấu bông vậy

"Ưm... Thực ra thì... cháu thấy, đa số những người anh hùng đến cuối cùng đều sẽ, hy sinh ạ."

Mặt cô bé hơi buồn khi nói ra điều đó. Phải, các thiên anh hùng ca của thế giới này, thường kết thúc với sự hy sinh của vị anh hùng đó.

Tam vương cổ xưa; Công chúa của nhân loại: Lily Uthera; Lãnh chúa người lùn của hầm mỏ Krimman: Grim tay sắt. Hay thậm chí... kể cả cá nhân được ca tụng là mạnh nhất, cũng là người bà mà Selin hay được ông, bố và bác kể về, Nữ thần mặt trăng: Selene Frieren, . . .

Những câu chuyện trên chỉ là thiểu số trong rất nhiều câu chuyện anh hùng trên thế giới này. Nhưng, đa số đều mang đến một kết cục như thể nó là tất yếu. Rốt cuộc, Selin đã có những lúc nghe lén được công việc của bố mẹ. Cô bé đã biết, thế giới này vẫn chìm trong chiến tranh từ những ngày nó được hình thành, nên những câu chuyện anh hùng được truyền lại đều là những người đã thất bại trên con đường tìm kiếm hoà bình cho thế giới.

"Cháu quá nhạy bén Selin à. Đôi lúc, kẻ phúc cũng có phúc của kẻ ngốc. Nhưng cháu đã biết rồi thì ta cũng nên sửa lại suy nghĩ đó một chút."

"Ủa, bác đọc suy nghĩ cháu được á?"

"Dĩ nhiên rồi, chuyện này đơn giản mà."

Vena xoa đầu cô cháu gái bé nhỏ trước sự bất ngờ của cô

Xong, Vena thì thầm

"Những anh hùng ấy không hề thất bại, họ chỉ đơn giản là đã cống hiến hết mình và đạt đến điểm cuối cùng trong hành trình đó. Tất cả bọn họ đều đã viết lên một thiên anh hùng ca để cả thế giới cùng nhớ về, noi theo và chiến đấu. Ý chí của họ đã truyền thừa cho vố số người. Vì vậy, họ được gọi là anh hùng."

Vena dịu dàng, ánh mắt cô đảo nhẹ về ngọn lửa trong lò sưởi, như thể nhớ về vài kỉ niệm xa xưa

"Nhưng, câu chuyện bác kể, chỉ là một câu chuyện trong quá khứ. Không có bất cứ ai trong bốn người được gọi là Anh hùng."

Vena buồn rầu nói, Selin cũng đủ nhạy cảm để nhận ra. Nhưng...

"Bác Vena, nếu bác mệt thì.."

"Cháu đừng lo, bác bảo mà. Bác muốn cháu được nghe đến câu chuyện này, để bác không phải người duy nhất biết về câu chuyện đó."

Vena ôm chầm đứa bé vào lòng để cô bé không quay lại nhìn thấy cô lúc này. Nhưng, giọt nước mắt đang rơi xuống, rõ ràng khi nhớ về nó. Vena chẳng thể kìm nổi lòng mình

"Bác xin lỗi, bác ích kỉ quá."

Vena lau đi giọt nước mắt và nói với cô cháu gái bé nhỏ

"Nếu cháu không muốn--"

"Không, bác kể tiếp đi ạ!"

Selin lập tức phản ứng trước lời nói khách sáo của Vena. Cô bé quay lại, nhìn Vena với đôi mắt quả quyết khiến chính vị thượng tiên kia bất ngờ

"Câu chuyện của mọi người có vui có buồn. Cháu rất thích câu chuyện bác đang kể. Bài hát mà bác ngân lên khi nãy... cháu không biết tại sao, nhưng mà cháu rất thích nghe."

Lúc này, Selin hơi gãi má. Còn Vena thì cười nhẹ

"Cũng phải mà, chính ta đã dạy mẹ cháu đã hát ru cho cháu bằng 'The song of the Journey'. Dù giai điệu khi hát ru du dương hơn. Nhưng đó là bài ca của những con người lang thang. Là bài ca được cất lên bởi những ai trên chuyến phiêu lưu của mình."

Selin gật đầu vui vẻ. Vena lúc này cầm lấy cây đàn ở cạnh ghế, đặt lên phía trước cô bé và bắt đầu gảy

Giai điệu thật êm ái làm sao, tiếng hát không cần ngân lên, nhưng chỉ riêng giai điệu đã khiến Selin cảm nhận được con đường phía trước thật dài, nhưng lại tràn ngập những điều kí thú

Lúc là ánh sáng, lúc là trời đêm. Điều đó khiến cô bé muốn mãi chìm đắm vào lời ca này vậy

"Ah, phải rồi. Bác biết không, cháu thành thạo hoả thuật rồi á. Mẹ bảo cháu giống với mấy người bạn cũ của mẹ. Nhưng cháu nghĩ cháu còn giống cả bạn của bác nữa!"

"Ngọn lửa đặc biệt sao?"

Vena thì thầm, nhưng cũng gạt bỏ qua. Rốt cuộc, đây là một đứa trẻ muốn khoe với người lớn mình làm được gì mà

"Câu chuyện vẫn tiếp tục, đúng không ạ?"

"Ừm, bác hiểu rồi. Đừng giục bác nhé."

Vena tiếp tục gẩy đàn, chầm rãi kể tiếp câu chuyện xa xưa ấy

Một câu chuyện của con người vô danh, âm thầm hành động, trở thành anh hùng của một người duy nhất

Sắp kết thúc rồi

'Là lá...và lặng lẽ xanh'


---Hết chương 129.5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro