Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Cain - Insara

Trong một hồi ức mờ ảo

Cain Insara nhận thấy bản thân đang trôi trong thiên không

Lơ lửng và nhẹ nhàng. Chẳng còn cái cảm giác nặng nề mà chiến trường đem tới nữa

Đây là đâu?

Chàng trai không biết

Chỉ thấy trước mặt hư ảo là bầu trời đêm vẫn còn nguyên vẹn

Ngắm nhìn lên bầu trời đó, là hai nhân hình cao lớn đang ngồi trên đỉnh một ngọn núi cao tưởng chừng như có thể với tay lên hái sao

Nơi này không thuộc về Lục địa tiên phong. Cain có thể xác định được điều đó

Cậu ta tự hỏi bản thân mình đang nhìn thấy điều gì. Thì chợt nghe thấy tiếng nói của một trong hai người cất lên

"Trên đây gió mát thật."

Cô gái với mái tóc tựa ánh dương nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc ra, gió thổi khiến mái tóc ấy tung bay trong gió ngàn.

"Anh cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ đấy ra đi."

"Không thể, nếu chiếc mặt nạ này bị gỡ xuống, nàng sẽ thấy những điều không hay."

"Em biết rõ thứ đó là gì mà. Anh chỉ cần cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy ra thôi. Em không còn run rẩy như ngày đó nữa đâu."

Cô gái ấy dịu dàng đưa hai tay lên chiếc mặt nạ ngạ quỷ của chàng trai ấy, chầm chậm gỡ ra và nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia

Ấy vậy mà

"!!"

Đến cả Cain chỉ đang mơ hồ nhìn lại cũng thấy kinh tởm.

Mùi máu...

Mùi của xác chết...

Mùi của sự chết chóc cực kì nồng nặc.

Bóng đêm của tội lỗi trong tim hắn khổng lồ như thể sẽ che phủ cả bầu trời trong đêm đem

Vậy ra, thứ mà vị nữ nhân sợ hãi năm xưa không phải ngoại hình của chàng. Mà chính là cái túc nghiệp đẫm mùi của máu tanh này

"Nàng, không hối hận sao?"

"Về điều gì? Vì bản thân em đã yêu anh sao?"

Người thiếu nữ đặt chiếc mặt nạ của chàng trai kia xuống và đặt nhẹ tay lên má chàng

"Cả trăm ngàn năm bên anh, sao em không thể hiểu rõ anh chứ."

Cô gái dịu dàng nói, đôi mắt tựa đại dương mà lắng động

"Anh là một con quỷ sinh ra trước cả các vị thần, em hiểu anh đã phải trải qua những gì để tồn tại đến giờ. Dù kính trọng những sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng anh lại quá tốt bụng để lờ đi tất cả những sự hy sinh đó. Em chưa thể hiểu vì sao phàm nhân lại đa cảm như vậy, nhưng nhìn vào anh, em phần nào hiểu được rồi."

"Ta đã thề trung thành với anh trai nàng. Tội lỗi đó là điều tất yếu ta phải gánh."

"Và anh trai em đã để anh đi với em. Ban đầu thì em không hiểu đâu, cứ nghĩ vì sao anh trai lại cho một người đáng sợ như vậy bảo vệ mình? Nhỡ đâu với cái túc nghiệp đó anh ta còn chém mình luôn thì sao?"

"Nghe tệ thật."

Chàng trai ấy chỉ đơn giản là lảnh đi. Còn cô gái thì nâng niu cánh tay đang đặt trên lưỡi kiếm của anh

"Nhưng giờ thì em lại nghĩ. Có phải chính anh trai cũng muốn anh được nghỉ ngơi hay không. Vì suy cho cùng chuyến hành trình của chúng ta cũng thật sứ rất thăng trầm và nhiều cảm xúc mà. Em cũng thấy anh cười nhiều hơn hẳn, ban đầu trông anh vừa đáng sợ lại còn nghiêm túc nữa."

"Nàng nghĩ vậy à?"

"Vâng."

"Haha... vậy có lẽ đó là ý của chúa tể thật."

Chàng trai ấy gãi má và nhìn thẳng đến cô gái. Vô thức trưng ra một nụ cười khó xử

"Em không hối hận gì cả. Bên cạnh anh, em đã được thấy rất nhiều thứ mới lạ. Anh đã luôn bảo vệ em, anh giúp em mạnh mẽ hơn và thấu hiểu hơn với ý chí của những nhân loại bé nhỏ lẫn những vị thần trên ngai cao. Anh đã cho em quá nhiều, nên em thật sự rất quý anh. Và cho đến bây giờ, cảm xúc ấy lớn dần, đủ để em có thể khẳng định rằng. Em yêu anh, hơn bất cứ điều gì!"

Dưới ánh trăng cao và bầu trời sao rực. Cô gái với mái tóc xanh lưu ly ấy dõng dạc tuyên bố trước chàng trai mà mình yêu

"Rồi hành trình này của chúng ta cũng sẽ kết thúc... Sau lúc đó, ta không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Chàng trai ấy nói với nàng điều hiển nhiên ấy. Và, nàng vẫn nở nụ cười ngây thơ và dịu dàng

"Vậy, xin anh hãy để em được tận hưởng chuyến đi của chúng ta đến giây phút cuối cùng."

Đôi môi côi gái khẽ hôn lấy chàng trai, thật dịu dàng biết bao. Thật nhẹ nhàng biết nhường nào

Bên họ yên ắng cùng ngàn gió thổi nhẹ

Cain Insara cũng thấy trái tim mình thật ấm áp khi được nhìn thấy giấc mơ đó

Đó là gì nhỉ?

Có thể là một thứ đã xảy ra từ rất lâu về trước. Lâu tới nỗi cả những vì sao cũng chẳng thể ghi nhớ được chuyến hành trình xa xưa ấy

Nhưng dù rất mơ hồ, vẫn có một điều mà chính Cain Insara dám cam đoan

[Chuyến hành trình đó, thật sự tồn tại chứ không chỉ là một ảo mộng ngẫu nhiên]



Hư ảo biến mất, Cain mở mắt ra và nhìn về phía trước

'Tai, mắt đã hồi phục rồi.'

Không thắc mắc giấc mơ ấy là từ đầu, Cain đã lập tức chú ý tới hiện thực trước mắt

Chính là Dia đang vung thanh đại kiếm với một thanh đoản đao tuyên chiến với một dị thần

Hắn ta điên cuồng lao lên cào xé, còn Dia thì thanh nhã chống đỡ những đòn tấn công. Nhưng rõ ràng sức mạnh là chênh lệch là quá lớn. Mùi thịt cháy khi bị dính đòn thậm chí đã đến được chỗ Cain

'Khứu giác cũng ổn rồi..Tay chân... chưa được.'

Vị trí của Cain với trận chiến đã bị kéo đi đủ xa để Cain thoải mái hồi phục. Với cả vì chính Dia đang dẫn dụ hắn thế nên Cain mới hoàn toàn bị ngó lơ như này

Ấy vậy mà dù nghe có lạc quan đến mấy, cứ một lúc cánh một phần thể của Dia lại bị hắn xé nát. Nhưng cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường nhờ sự bất tử của chính bản thân

Đúng như Dia nói, cô ấy có thể không đủ mạnh để đánh bại một vị thần, nhưng để câu giờ, thì chẳng ai làm tốt hơn cô ấy cả

Dẫu cơ thể bị xé thành nhiều mảnh cô vẫn chẳng thay đổi sắc mặt.

Khi bị dính đòn, Dia thật sự đã đau đớn, nhưng cô ấy vẫn rất thanh nhã để chống cự lại thứ sức mạnh áp đảo có thể càn quét tất cả

'Tay..được rồi.'

Cain đã có thể với tay lên, đôi chân cũng run rẩy dần dần có lấy lại cảm giác.

Nhưng, đúng lúc này, cái thứ dị thần kia đã ngưng tấn công

"Vậy là mày thật sự bất tử."

"Chán rồi sao? Nhanh thế?"

Dia mỉa mai khi cái xương xoắn lại của cô dần trở về nguyên trạng và da thịt của cánh tay đã trở lại bình thường. Một phần nội tạng bị cáo xé bay tứ tung cũng trở về lại cơ thể. Dù có hơi máu me, nhưng dáng vẻ của cô vẫn thật thanh nhã làm sao

"Mày, quá nhàm chán. Còn đếch đáng để tiêu khiểu."

Phải, vì Dia đánh trận này cực kì thanh nhã và an toàn. Điều đó khiến cô ấy chống cự trước vị thần này được thời gian lâu như vậy. Nhưng mà... cũng vì vậy, mà cô đã khiến hắn cảm thấy thật nhàm chán.

"Kẹt trong nộ hoả vĩnh cửu đi: Viêm Ngục!"

"!!"

Ngay lúc Dia tính bật ra để né tránh, thì một kết giới rực lửa đã khiến cô ấy không thể vượt qua

"Cháy rụi cho đến khi không còn tro tàn đi!!"

Hắn nắm chặt bàn tay, hoả trụ từ mặt đất phóng lên đập thẳng vào bức tường kết giới và thiêu cháy Dia. Nhưng cơ thể cô ấy cú liên tục hồi phục. Xong khi hồi phục thì lại lập tức bị thiêu cháy

Dia không thể hét lên, nhưng chắc chắn cái sự đau đớn kinh khủng đang lan toả đến từng tế bào của cô ấy

Cánh tay liên tục bị thiêu rụi vươn lên

"T..uyệ..t... v..ời!"

Cái cảm giác đau đớn với Dia vẫn luôn tựa như khoái cảm. Cô ấy vươn tay về phía trước cố vượt qua kết giởi nộ hoả nhưng nó lại bị thiêu trụi thành tro tàn khi chạm vào

Ấy vậy mà, chẳng để Dia phải chịu đựng lâu. Một bóng hình từ sau cô gái đã phóng lên

"Hựa!"

Một cước thẳng vào mặt đá bay Loran khiến hắn đập thẳng vào bức tường của hố thiên thạch phía sau. Đó là một bóng người thẫm máu, nhưng lại đem lại cảm giác an toàn đến lạ

"Dia, đổi người nhé."

"Tch... ngươi đến muộn tí cũng được mà, Cain."

Dia thở dài và cũng nằm dài ra sau hố thiên thạch. Cô ấy có thể đánh tiếp được, nhưng trực giác cô lại réo lên, như thể cảnh báo giờ có làm gì cũng sẽ chỉ cản trở Cain thôi.

"Ta lui đây."

"Hể? Không cùng đánh à?"

"Ta sẽ chỉ cản trở cậu thôi, không phải sao?"

"Haha... nghe hơi buồn đó."

Cain cười nhạt và kiểm tra lại tay chân. Thật sự, Cain cảm thấy Dia nói đúng, chẳng hiểu sao... sau giấc mơ ấy, có thứ gì đã trở lại với Cain

Cậu ta cảm giác cơ thể trở nên cực kì linh hoạt và nhẹ nhàng dẫu cho hiện tại cậu ta còn đang phải gánh chịu những chấn thượng nặng nề

Phải... cơ thể cậu ta thật sự cảm giác đang đứng bằng cả xương. Dù chỉ là một phần nhỏ thứ gì đó đã trở lại, thì cái cảm giác toàn năng có thể làm được mọi thứ vẫn đang ở trong tâm trí Cain..

"MàY TRỞ lại RỒI, CAIN INSARA!!!!"

Loran hất tung đất đá, nhảy bật lên bầu trời và rơi xuống nghiền nát mặt đất. Cái hào quang rực lửa của nộ hoả đến từ thần linh bộc phát vĩ đại như thể sẽ thiêu rụi mọi thứ

Nhưng.... Thật lạ làm sao...

"Ah..."

Cain lại chỉ thấy cái hào quang vĩ đại đó...

"...Thật nhỏ nhắn và mong manh nhỉ?"

Phải, trước mắt Cain bây giờ. Sức mạnh của một vị thần, cũng chỉ là như vậy. Và điều đó đã khiến Loran đứng hình

"Mày, nói cái đéo gì cơ?"

"Tao chỉ bảo mày rất mong manh thôi, nguỵ thần."

Thậm chí còn chẳng thèm nhấn nhá câu từ. Giọng nói của Cain cứ đều đều khiến sự phẫn nộ của Loran bùng lên.

"THẰNG NHÂN LOẠI YẾU NHỚT. MÀY ĐUI À!!!!"

Kẻ giả tạo thần thánh gầm lên. Nộ hoả tràn ngập khắp kết giới khiến gần như tan tành. Xong, hắn bước về phía Cain, mỗi bước đi của hắn đều nung cháy mặt đất, chiến trường bây giờ cứ như là lò luyện ngục

Ấy vậy mà Cain chỉ bình tĩnh thủ thế, chân sau làm trụ, chân trước đứng trên các mũi chân. Cánh tay đao hướng về phía trước, cánh tay còn lại để ngang bụng. Thế tấn vững chắc tựa toà sơn, nhìn thẳng kẻ thù chẳng hề kiêng dè

"GahhhH!!!"

Loran với cơ thể rực lửa lao tới với tốc độ phi phàm, tung ra một cú đấm nhưng đã bị Cain khua tay đánh lệch. Cain không hề mạnh hơn Loran, chỉ với kĩ thuật siêu việt, cậu ta đã dánh lệch cái đòn đánh mang theo ngọn lửa vĩ đại hơn cả núi non

Lập tức, Loran biến mất, nhưng Cain chỉ đơn giản là liếc ánh mắt về phía sau

Vụt*

Trước cả khi âm thanh xé gió vang lên, quyền của Loran đã chạm đến Cain. Nhưng cậu ta khuỵ thẳng chân xuống đất, một tay đánh lệch bộ pháp của Loran khiến hắn vấp đà mà ngã nhào về phía trước như thể động vật bị chấn thương

Cain hạ chấn cước, vung một quyền thẳng xuống kẻ thù

Vụt

"!!"

Xung lực kì lạ từ cú đấm yếu nhớt đó khiến Loran bị hất văng đi kể cả khi đã đỡ đòn. Nhưng hắn vẫn điên cuồng, bật lên không khí tựa con thú bốn chân vào lao tới

Cạch*

Một đòn tấn công trực diện bị đánh lệch. Hắn tiếp tục bật ra và phóng đến, cứ như quả bóng cao su liên tục bị bật đi bật lại đến mức bừng sáng

'Tại sao?'

Vẫn chìm trong sự điên loạn ấy. Nhưng Loran đã buộc phải suy nghĩ sao đòn tấn công của hắn lại chẳng hề có lực. Đáng ra với cái cơ thể sắp chết như Cain Insara hiện tại. Thì chỉ một đòn duy nhất cũng đủ khiến hắn ta tan nát rồi chứ!?

Xong, Loran liên tục tấn công, không hề ngừng lại như thể con thú cố gắng cào xé con mồi

Từng đòn phóng đến đều là tất sát, đều nhất kích đoạt mạng. Ấy vậy mà Cain vẫn chỉ đứng yên tại đó và đỡ đòn. Điều đó khiến Dia từ ngoài kinh ngạc không thể thốt nên lời

Không chỉ vậy... cước pháp của Cain xoay theo chuyển động của Vị thần kia tạo nên...

"Không thể nào!"

Lúc Dia nhận ra cước pháp từ chân trước của Cain đã tạo thành một vòng tròn xung quanh cậu ta. Cũng là lúc Loran nhận thấy điều đó

"Mày nghĩ có thể đánh bại tao mà không rời khỏi cái vòng đó sao!!!!!?"

Hắn ta gầm lên và phóng tới với tốc độ còn nhanh hơn trước. Còn Cain thì chỉ cười nhẹ

"Đoán xem."

Đùng*

Một tay đánh lệch cánh tay của Loran xuống đất, Cain thậm chí còn chưa dùng tới nửa thân sau của mình.

Xong Loran liên tục tấn công, những cuộc tấn công chẳng theo quy tắc nào với tốc độ phi lí. Ấy vậy mà Cain vẫn thủ chắc tấn, cánh tay di chuyển đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công.

Chỉ sau ba giây, toàn bộ phần sau hố thiên thạch đã hoàn toàn chẳng còn tới hạt bụi. Ngọn lửa của thần xẻ rạch hai đường chỉ để lại vị trí giao tranh là điểm hội tụ

Khói bụi tan đi, và Cain vẫn chỉ đứng đó một cách quá đỗi hiên ngang

"Không thể nào... mày!"

Lần này, Loran run rẩy lùi lại. Đến cả con quái thú điên cuồng, cũng phải sợ hãi trước Cain Insara lúc này

Đứng trước sức mạnh của thánh thần. Cain vẫn chỉ cần dùng tới nửa cơ thể bên phải của mình

"Mày, Chi là nhân loại mà có- thể--!!!"

Hắn tay mở rộng bàn tay vung thẳng đến mặt Cain, nhưng ngay lúc đó, hắn ta đã không thể tin vào mắt mình

Cain, đã lần đầu dùng đến cánh tay phía sau.

"Không...thể nào."

Với ba ngón tay duỗi thẳng, Cain đâm thủng cổ tay của Loran, đòn đánh đó như thể lấy đi tất cả sức lực của hắn. Ngay lập tức, Cain chém lên đứt tay kẻ thù và nắm chặt khống chế cổ tay, một chân đá ngã Loran và vung quyền xuống

ĐÙNG*

Vụ nổ vang lên, xuyên táo mặt đất và khiến đầu của kẻ thù nát vụn.

Đứng trước Cain Insara lúc này. Cả những vị thần cũng không còn là đối trọng nữa.

Cậu ta, đã hoàn toàn đánh bại Loran Insara, một vị thần đi theo dòng tu la sát

"Chưa xong đâu!!!!!!"

Cái đầu hồi phục và gầm vang. Loran vùng dậy toàn xé xác Cain thành từng mảnh, ở khoảng cách này, đáng ra hắn đã thành công...

...Nếu kẻ trước mặt hắn, không phải Cain Insara

Chỉ vặn ngược cổ tay, Loran mới đứng lên chút ít đã lập tức ở trong trạng thái quỳ gối

"Tại sao!!!"

Hắn ta không thể hiểu được mà gào lên, dù hắn ta mạnh hơn cái kẻ kia, nhanh hơn hắn, vượt trội hơn hắn về mọi mặt. Tại sao hắn lại chẳng thể đứng dậy dưới cái đòn khoá này

"[Võ] của tao không phải để kìm chế [Quỷ] . Mà là khi cả [Quỷ] cũng thấu hiểu được [Võ]. Võ học chính là để tu hành và bảo vệ, chống lại những kẻ mạnh hơn mình. Dù tao chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng ở đẳng cấp của mày, thì trình tao cùng với sự cân bằng của thế giới nữa, là quá dư rồi."

"Gaaah!!!"

Cain đẩy tay xuống khiến Loran quỳ sâu hơn và đau đớn hét lên

"Dia."

Cậu ta với cánh tay về phía nữ nhân phía sau mình. Dia thì gật đầu và hiểu rõ điều cậu muốn nói

Tạo ra một thanh kiếm bằng bạc. Dia ném nó cho Cain

"Thần thánh à... Xin lỗi nhé đồng môn. Đến tận giờ, tao vẫn thấy mày rất mong manh."

Cain cầm ngược thanh kiếm mà cắm xuống

Điều đó khiến Loran sợ hãi mà dường như khiến mọi thứ trước mắt hắn chậm lại

Dù bị tàn phá đến mức nào, dù bị huỷ hoại đến mức nào thì cơ thể thần linh của hắn vẫn là bất hoại. Ấy vậy mà, chỉ đứng trước một mũi kiếm duy nhất

Hắn đã nhìn thấy cái kết của mình. Cú đâm đó sẽ khiến linh hồn hắn tan biến

Vậy... nếu có điều ước gì ngay trước lúc chết, hắn sẽ cầu xin

'Xin chúa, đừng để con gặp phải tên điên này nữa.'

Ý thức hắn biến mất


Cain chậm rãi đứng dậy với thanh kiếm ở trong tay. Cơ thể của Loran Insara dang dần tan biến cùng với tro tàn và ngọn lửa

Kết giới hạ xuống, vậy thì chắc chắn kẻ đã dựng nên kết giới này là Loran. Dù có lẽ chẳng phải để che dấu mà là làm theo lệnh ai đó

Vì cảm nhận được điều đó, Cain đã nhìn lên bầu trời. Dĩ nhiên, Dia cũng tương tự

Và đúng như họ dự đoán

"Tch tch, nghe thằng Loran nói thuyết phục quá tao còn suýt tin tưởng nó rồi đấy. May là tao đã không tin nhỉ?"

Trên đó, có ba bóng hình đem lại cảm giác áp đảo hoàn toàn kể cả với Cain hiện tại... Những tồn tại phi lí đến đáng ghê tởm

Cain và Dia đều thủ thế khi ba cái bóng đó hạ xuống

"Quỳ xuống!"

Lời nói uy áp, khiến cả Cain và Dia đều ngỡ ngàng


---Hết chương 127---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro