Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Sắc nước hương trời

Một cô gái khẽ mở mắt và tỉnh dậy nơi cánh đồng khô khốc

Cô không nhớ rõ chuyện vì sao mình lại ở đây, cũng thật sự chẳng nhớ vì sao mình lại chỉ mặc độc một chiéc váy liền dài đến chân này

'Nóng..'

Đó là cảm giác duy nhất cô cảm nhận được. Nhưng sức nóng ấy lại chẳng phải cảm giác đốt cháy da thịt, mà là một cảm giác ấm áp bao bọc quanh lấy người thiếu nữ

"Vậy là cuối cùng mối liên kết đó, cũng đủ sâu đậm để nàng bước chân vào vùng đất này."

Một giọng nói phát ra mà chẳng rõ từ nơi nào. Người thiếu nữ ấy nhìn quanh và chẳng thấy gì ngoài một tiểu Tinh tú tựa như mặt trời nhưng chỉ có kích cỡ nhỏ như quả bóng lớn

Rồi, những thân cây mọc lên và dần héo khô một cách nhanh chóng trước ánh sáng ấy. Tại sao sự sống và sự huỷ diệt lại cứ đan xen liên tục như vậy?

Nàng không biết.

Nhưng vì lí do nào đó, nàng vẫn tiến về phía trước để chạm vào vì tinh tú ấy

"Ah..."

Lấy bàn tay chạm vào mặt trời. Nàng cảm tưởng như bị sức nóng ấy nuốt gọn, ấy vậy mà...

'Ấm áp quá..'

Nàng tự nhủ và ôm cả thân thể mình ôm lấy vì tinh tú. Bao bọc nó như một sinh linh bé nhỏ. Để rồi, giọng nói ấy đáp lại nàng

"Cảm ơn, vì đã giúp mặt trời rực cháy lần nữa."

Lời nói ấy nhẹ nhàng. Người thiếu nữ tựa như Thiêu thân lao vào ngọn lửa. Bị thiêu rụi và trở thành tàn tro

.

.

.

.

.

"...."

Trên chiếc giường trắng xoá, Vena khẽ mở mắt tỉnh dậy. Đảo mặt nhìn quanh, cô thấy...

"Ểh!"

Đó chính là cơ thể cô với độc chiếc khăn tắm trên người. Vena giật mình bật dậy và ôm lấy tấm chăn bên cạnh che đi toàn bộ cơ thể

"Tỉnh rồi sao?"

"Dia?"

Vena quay ngoặt san bên cạnh và nhìn thấy một người phụ nữ đang quạt cho mình. Cô ấy cao và rất đẹp... Đó là Dia... Dia với bộ trang phục rất đẹp và gọn gàng dành dành cho những dịp quan trọng

"Sao tôi.. lại ngất đi vậy?"

"Hmmm... Chắc là do sốc nhiệt ấy mà. Cô tắm quá lâu với cái bể nước nóng như vậy, thì bị thế cũng đúng."

Vena dĩ nhiên không hề biết Dia đang nói dối. Cô chỉ nhớ mơ hồ việc mình ngất đi ngay khi bước ra ngoài cửa

"Vậy, tôi nằm đây bao lâu rồi."

"Mới hơn nửa tiếng thôi. Vẫn còn dư thời gian để cô chuẩn bị quần áo. Mà cô chọn đúng ngày để đến đây thật, đúng vào đêm dạ hội."

"Aha, vì vậy tôi mới bảo mọi người xuất phát sớm mà. Cô chuẩn bị xong rồi nhỉ?"

Vena nhìn vào Dia hiện tại, cô gái có thân hình cao đã mặc lên bộ váy khoác nhung đen. Đó là loại váy liền ngắn không quá đùi, theo đó là chiếc quần tất với chiếc bốt cao tôn lên dáng vẻ cao ráo và thân thể tuyệt hảo của cô ấy

Mái tóc xanh lá dài được thả xuống, đôi mắt xanh lục ma mị quyến rũ khẽ ánh lên. Đôi môi mang màu hồng nhạt của son dưỡng.

Tất cả, đã tạo nên một Dia đẹp nhất từ trước đến giờ

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

"Ừ, tôi cũng bảo đám đàn ông kia đi chuẩn bị đồ rồi. Bọn họ thì chắc nhanh thôi, nên giờ chỉ còn mình cô nữa là xong."

"Tôi hiểu rồi."

Vena gật đầu và đứng dậy.

Đặt chiếc khăn tắm trên đầu và cơ thể mình gọn vào góc. Và xuất hiện trên tay cô, là móc treo quần áo có một bộ cánh dạ hội rất đẹp

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Chất vải đen tuyền tựa trời đêm, đính trên đó là những dải kim tuyến giống như trời sao.

"Đúng là dân tộc yêu quý và tôn thờ những vì sao. Bộ cánh cũng đậm chất trời đêm."

Dia nhận xét và nhìn xuống cửa sổ. Có vẻ hai tên kia cũng đã chuẩn bị xong trang phục cho mình

Còn Vena, cô ấy buộc gọn tóc mình lại, đi lên đôi cao gót và khoác lên bộ cánh mĩ miêu kia

Tà váy dài tựa trời sao, tôn lên bờ lưng trắng muốt chẳng chút tì vết. Đôi găng tay dài đến bắp tay, lại càng khiến bờ vai cô trông quyến rũ hơn.

Tưởng như vậy đã là quá đẹp, cô gái lại ngồi xuống chiếc gương, kẻ lại mi mắt và đánh lên lớp son nhẹ màu trên đôi môi vốn đã hồng hào

Cô đeo lên chiếc khuyên tai tinh tú mà Grufina đã tặng, sắc bạc pha nhẹ ánh lục bảo toát ra đầy sự quý phái. Tất cả hợp lại, tạo vẻ ngoài của Vena đầy xinh đẹp với phong thái cao quý của bậc nữ hoàng

Quyễn rũ, ma mị và đầy sức hút khiến ai cũng muốn được chiêm nghiệm mà chẳng dám nhìn thẳng. Đôi mắt lục ánh xanh ngọc, khuôn miệng nở nụ cười xinh đẹp

Cuối cùng, cô khoác lên một lớp áo choàng nhẹ lên vai để che đi bờ lưng của bản thân mình

Vì hiện tại đang là đầu xuân, không khí có chút hơi lạnh và việc mặc hở lưng khi chưa bước vào điệu nhảy có lẽ sẽ không thoải mái lắm

Giờ đây, Vena và Dia đi cùng nhau cứ như hai thái cực đối lập

Ngươi thì dễ thương xinh đẹp

Người lại quyến rũ và ma mị

Nhưng hai người khi bước ra khỏi khách sạn, đã thu hút biết bao ánh nhìn.

Giống như công chúa quyến rũ và người bạn thường dân đi cạnh nhau và vui vẻ

'Đẹp tựa tranh vẽ'

Đó là từ ngữ duy nhất xứng đáng để miêu tả họ. Hai người mang dáng vẻ thiếu nữ với vẻ đẹp bất phàm

Ngay lúc này, trước mặt hai vẻ đẹp sắc nước hương trời ấy, là hai người đàn ông đã chờ sẵn. Chính là Cain và Grufina

"Hai người thật xinh đẹp."

Cain là người đầu tiên nói lên điều đó. Đối nghịch với một Grufina dường như đang gặp phải một chấn động rất mạnh trong cảm xúc. Đúng hơn... là do vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Vena đã khiến cậu ta ngơ ngác

"Hai người cũng vậy. Nhưng ta không ngờ hai người lại chọn trang phục dự tiệc là quân phục đấy."

Đúng vậy, đây là quân phục của quân đội tiên tộc. Áo sự kiện của lính màu trắng vạch đen với quân hàm trên vai phải, thêm là bộ áo choàng được cố định về bên còn lại. Cuối cùng là thanh trường kiếm dắt bên hông

Dù hoạt tiết không quá phức tạp, nhưng điều đó lại rất phù hợp với hai người con trai vốn cũng đã là lính này

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

"Mời tiểu thư."

Cain đưa tay về phía Dia và nháy mắt với Grufina. Cậu thanh niên cũng hiểu nó và lập tức đưa tay về phía trước

"M-mời tiểu thư."

Dù nói hơi lắp, nhưng hai cô gái đều cười vui vẻ. Họ nắm lấy tay người đàn ông, và cùng nhau bước lên xe ngựa đã đợi sẵn

"Ah... tôi không ngỡ bữa tối hôm nay của chúng ta lại lên tận hội đồng của thị trấn đấy."

Grufina gãi đầu và không ngờ tới. Rốt cuộc cũng chẳng ai báo cho cậu ta cả

"Ta cũng có ngờ đâu. Nhưng khi bước vào thành phố thì ta với tư cách thương nhân Rena lại được đưa cho giấy mời. Có vẻ thị trấn Chi phong cũng muốn gắn kết với các thương buôn giàu có từ bên ngoài để giao lưu với những lãnh đạo và quý tộc trong thị trấn này. Từ đó có thể đẩy mạnh kinh tế và quân sự."

Vena đặt tay lên đùi một cách lịch thiệp. Như thể muốn nhắc nhở Grufina điều gì đó. Và rồi, khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của vị công chúa đây, Grufina chợt nhận ra mình đã quên điều gì

"Nàng hôm nay thật xinh đẹp, Vena."

Lời nói ngọt xớt và tự nhiên cùng khuôn mặt thanh tú chợt khiến Vena đỏ mặt và quay đi, giọng yếu ớt đáp

"Cảm ơn..."

Ở bên cạnh, Dia và Cain nhìn vào thì cố mà ngậm cười

Grufina thấy vậy thì quay sang nhìn cả hai với ánh mắt hoài nghi. Xong thấy hai người đều cười xuề xoà thì để cho qua thì cậu ta cũng thở dài

"...Mình nói sai ở đâu nhỉ.."

Khi Grufina đặt tay lên cằm tự ngẫm, thì Cain bất chợt đập nhẹ vào bên vai đeo áo choàng của cậu

"Nói về bộ quân phục này, nhớ hồi còn ở đồn trú thật."

"À ừ... ngày đó chúng ta cũng có quân hàm mà nhỉ?"

"Ye, cả hai chúng ta đồng cấp thượng sĩ."

Cain và Grufina ôn lại chuyện xưa. Và Vena cũng nhận ra điểm sai của câu chuyện đó

"Àh... về quân hàm. Thì trước nhiệm vụ này, Grufina đã lên Thiếu uý rồi. Cậu ta rốt cuộc là anh hùng trong sự kiện Thiên ma cuối cùng mà."

"Hể?"

"Hả?"

Cain chưa kịp bất ngờ thì Grufina đã ngỡ ngàng trước cả cậu. Nhưng rồi, cậu ta nở nụ cười nguy hiểm và quay mặt về Cain

"Tôi là sếp ông nhể?"

"..."

Trước nụ cười nguy hiểm đấy, Cain chợt cảm giác không hề lành

"Về đồn trú tôi sẽ bắt ông phải dọn vệ sinh sấp mặt luôn."

"What the f---?!"

Cain bất ngờ ra mặt. Nhưng, cậu ta cũng lấy lại bình tĩnh

"Vậy thì mấy giờ luyện tập đừng mong tôi thả như mấy buổi trước nữa nhá!"

"Êh êh, sư phụ lạm quyền kìa!"

"Sếp cũng lạm quyền đấy!"

Hai thanh niên mặc quân phục trình tề giờ đang va nhau ngay trong cái xe ngựa này

"Ahahaha... Hai người va nhau vì cái gì vậy trời?"

Dia bên cạnh cười lớn. Dia thì tinh tế hơn nên cô khúc khích che miệng lại

"Người ta bảo đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi thấy câu này cũng đúng á."

Nghe Vena nói vậy, hai thanh niên cuối cùng cũng ngồi yên về chỗ.

Cain ho ra một tiếng. Grufina thì gãi má xấu hổ

"Chuyện này vui thật."

Dia nhìn ra cửa sổ xe ngựa. Và thấy nơi đây người dân cũng dâng rất vui vẻ tận hưởng lễ hội, ở trước cánh cổng kia, là tấm biển có chữ..

"Lễ hội mừng xuân."

Dia đọc nó lên, lúc này Grufina lại cười tiếp

"Dia, cô giống hệt bà ngoại tôi rồi-- !!"

Chưa nói hết câu, Grufina lập tức ngưng lại. Dia đã lườm thẳng vào cậu ta, một ánh mắt cực kì đáng sợ

"Về phụ nữ mà nhắc đến tuổi là ngu nhất đó, Grufina."

Cain gõ vào đầu Grufina. Mà chứ... rốt cuộc ở đây, Grufina với Cain chỉ mới 19, 20 tuổi. Còn hai nữ nhân mang dáng vẻ thiếu nữ trước mặt họ.. Người thì tuổi ba chữ số, người thì đã hơn ba ngàn năm. Căn bản là trước mặt họ, thì cả Cain và Grufina đều sẽ bằng tuổi hai đứa trẻ nhỏ

"Cảm ơn đã nhắc.. Tôi mong ngoài kĩ năng chiến đấu, giờ ông sẽ dạy tôi cả văn hoá nữa."

"Ok, tôi hứa luôn."

Cain cũng đã nhận thấy ánh mắt nguy hiểm đấy. Đồng cảm với người bạn của mình, Cain quyết định sẽ dạy cho cậu ta mấy thường thức nữa.. Để không tự đi vào nước tự huỷ

Sau một khoảng lặng đầy cố tình. Cả bốn đã quyết định cùng tám chuyện thêm lúc nữa. Về đủ thứ trên đời, kiến thức, thường thức, chuyện cười... hoặc là chuyện cười về một cái lá cực kì không buồn cười

Để rồi, hơn hai mươi phút di chuyển, họ đã đến nơi

Trung tâm của thị trấn

[Tháp Đại thụ]

---Hết chương 121---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro