Tháng Tám Năm 2047 Sao Diêm Vương
Noboru ơi,
Giờ Mikako đang ở Sao Diêm Vương.
Mình có cảm giác đã đến nơi tận cùng của hệ Mặt trời.
Điều mới mẻ nhất mà mình được biết là, nơi đây trống trơn.
Chúng mình phải học tất cả thao tác vận hành Tracer.
Ngoài ra còn phải làm việc nữa. Tìm kiếm các Anchor Point ( điểm dịch chuyển).
Hình như lần trước mình đã nói với cậu về các Shortcut Anchor một chiều rồi đúng không? Vẫn chưa tìm được chiều về, vậy nên Quân đội không gian Liên Hợp Quốc đang liên tục tìm kiếm các Anchor Point mới với sự trợ giúp của chúng mình.
Trên Sao Diêm Vương vẫn chưa có căn cứ đâu.
Vậy nên bọn mình chỉ huấn luyện ngoài không gian thôi.
Chúng mình được chia thành các nhóm ba người, thay phiên nhau một ngày tám tiếng ra khỏi Lysithea để tìm kiếm các Anchor Point, tiện thể luyện tập điều khiển Tracer tự do.
Ban đầu, Tracer vốn là Robot thăm dò nên được trang bị đầy đủ các phương tiện cảm ứng để phục vụ cho mục đích đó.
Nhưng vẫn chưa thăm dò được gì cả.
À, lúc này là thời gian trực nên Mikako đang trong Tracer đấy. Không phải mình trốn tập luyện đâu, mà hiện giờ chẳng có gì bất thường cả. Mọi thứ đều hiển thị trên máy tính, nhiệm vụ của Mikako chỉ là ngồi ngắm máy tính thôi.
Hành tinh này không có căn cứ nên cũng không có sự trợ giúp nào. Cuối cùng thì mình cũng cảm thấy cuộc hành trình thực sự bắt đầu.
Chúng mình sẽ tìm kiếm Shortcut Anchor xung quanh các hành tinh trong hệ Mặt trời, đồng thời theo dõi tung tích của Tarsian.
Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Tarsian vẫn chưa được xác nhận.
Thế là chúng mình cứ bay khắp hệ Mặt trời.
Thực ra, hạm đội đã có vài thay đổi ở Europa. Mình còn nghe đồn một hoặc hai chiến hạm cũng sẽ phải ở lại Sao Diêm Vương để làm các công tác hỗ trợ. Nhiệm vụ của mình giờ đã gắn liền với Lysithea rồi. Không có chuyện vào nhóm ở lại đâu.
Noboru này, thực lòng mình hy vọng sẽ không tìm thấy Tarsian. mình không muốn đi sâu và vũ trụ bao la thêm nữa.
Tất cả đều bình yên, ngày giải ngũ càng lúc càng gần, rồi mình sẽ lại nhanh chóng được trở về Trái đất. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Liệu Noboru có thể chờ mình đến ngày đó không?
......
Soạn tới đây, Mikako bất giác ngừng tay.
... Không biết Noboru có chờ mình không nhỉ?
Đôi mắt cô vô thức nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, rồi cô thở hắt ra một tiếng, dứt khoát xóa dòng cuối email đi.
Sau bao nhiêu năm nữa thì mình có thể trở về Trái đất? Có một chú bên văn phòng đại diện nói là khoảng hai đến ba năm, nhưng câu chuyện ngày đó khác, bây giờ khác, không thể tin tưởng tuyệt đối được. Đã đến tận đây rồi, mình cũng không muốn bỏ cuộc. Dù có rút lui đi chăng nữa, không thể dùng Tracer để quay về Trái đất. Có lẽ chỉ còn cách giả vờ bệnh thôi.
- Mikako, lại trốn việc đấy hả?
Giọng nói lanh lảnh vang lên trong buồng lái kéo Mikako về thực tại.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh to tướng của Satomi trên màn hình.
- Đâu có đâu ạ!
- Xem nào...Lại cầm điện thoại kìa! Đang soạn mail gửi cho Noboru chứ gì?! Chị bắt quả tang nhé, còn vội vàng, vàng vàng giấu đi nữa chứ! Chị phải mách với tư lệnh thôi...
- Chị ác quá đi.... (ò_ó)
- Chị đùa đấy...Chị sẽ nói em phải đóng cửa, ngồi lì trong Tracer để tập trung suy nghĩ, nỗ lực hết sức bởi việc tìm kiếm Shortcut Anchor thật chẳng dễ dàng gì.
- Chị Satomi này...
Không thể tiếp tục bấm được nữa, Mikako liền quay sang tiếp chuyện Satomi.
- Chị không làm gì đâu. Đến giờ thay ca rồi đấy.
- Ôi, thật ư?!
Mikako liếc về phía đồng hồ hiển thị ở góc dưới màn hình.
Đã hơn tám tiếng trôi qua, phải rời khỏi Tracer thôi.
- Em tập trung quá đấy. Không nhanh nhanh quay lại, chiến hạm sẽ đóng cửa cho mà xem.
- Chị Satomi đang ở đâu rồi?
- Đang xếp hàng chờ đến lượt vào chiến hạm chứ còn ở đâu. Không thấy em quay lại nên chị lo lắng thôi, đến nỗi đang bận xếp hàng mà cũng phải đi gọi em đấy, cô em đáng yêu ạ. Dạo này em không khỏe sao? Mà đến Sao Diêm Vương rồi, dù có bệnh tật gì cũng không được cẩu thả đâu, nên đừng nhớ nhà với nhớ "ai kia" nữa. Em là người nhất ở đây, chị không thể bỏ rơi em được...
- Em...chị thấy em không khỏe sao?
- Rõ rành rành còn gì. Em lúc nào cũng ăn nhiều, thế mà vừa đến Sao Diêm Vương là bỏ thừa thức ăn suốt.
- Không phải.... em chỉ chán cơm chiến hạm thôi.
- Mà này, chị để ý từ lâu rồi...
- Sao cơ...?
- Sao em lại mặc đồng phục? Chẳng phải em tốt nghiệp cấp hai rồi sao?
Trước những lời "kết tội" sắc sảo dồn dập của Satomi, Mikako giật mình nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người. Áo sơ mi trắng cộc tay, thắt cà vạt đỏ sẫm trên cổ. Kiểu đồng phục mùa hè của học sinh cấp hai.
- Nhưng em ...
- Có phải em vẫn chưa quên cảm giác mình đang đứng ở trường?
- Ừm, em... Chỉ là em không muốn mặc quần áo được cấp thôi.
Mikako cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Satomi.
- Em đang vô tình bỏ tư cách quân nhân của mình.
- Không phải em bất mãn gì cả, nhưng cuộc sống trong chiến hạm....
- Cứ nhìn em là chị lại cảm thấy tất cả những gì em làm chỉ là trèo lên Tracer diễn tập, thế thôi. Hồi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường trung học, em cũng như vậy sao?
- Em không hiểu chị đang ám chỉ điều gì?
Mikako ngẩng lên, mắt rưng rưng lệ.
- Em thật là...
Satomi còn định nói thêm thì bất ngờ, tiếng chuông cảnh báo rít lên chói tai trong khoang lái.
- Gì thế? Ở chỗ chị cũng đang kêu! Thôi nhé!
Khuôn mặt Satomi biến mất, màn hình chuyển sang hiển thị bản đồ vị trí của các chiến hạm trên nền Sao Diêm Vương.
"Tarsian đổ bộ. Tarsian đổ bộ. Quân đoàn Tracer chuẩn bị xuất phát!"
Cái gì, không thể tin được!
"Các đội đang làm nhiệm vụ khẩn trương quay về phi thuyền mẹ!"
Chúng từ đâu tới vậy?
Tại sao lại đột ngột thế này?
Bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng trong đầu Mikako. Đến lúc hành động rồi.
- Ở đâu, Tarsian đang ở đâu?
Mikako truy cập vào hệ thống máy tính.
Điểm đỏ được đánh dấu trên màn hình.
- Ngay gần Lysithea. Chúng đang tiếp cận Lysithea!
Tôi đang ở đâu?!
Một điểm xanh lam nhấp nháy hiện ra.
Còn gần Tarsian hơn cả Lysithea.
- Các Tracer khác quanh đây thì sao?
Chừng ba điểm xanh lục xuất hiện, phân tán khắp nơi.
- Tăng tốc tối đa, tiếp cận Tarsian!
Cô đưa ra mệnh lệnh, tập trung toàn bộ ý thức vào màn hình.
Không hề thấy động tĩnh gì của quân đoàn Tracer từ phía Lysithea và tàu yểm trợ.
Hai trong số ba Tracer mà Mikako nhìn thấy đang quay trở về hướng Lysithea, tuy nhiên, một Tracer gần như nằm hoàn toàn trên đường nối giữa Lysithea và Tarsian bất ngờ bay ngược lại để tiếp cận kẻ địch.
- A, chờ chút. Gì thế này? Người đó định chiến đấu một mình sao?
Tracer của Mikako cũng đã lao về phía điểm đó, nhưng dù tăng tốc thế nào cô cũng không bắt kịp Tracer kia.
- Thời gian dự tính gặp Tarsian là bao nhiêu?
" Năm mươi bảy giây"
- Thời gian dự tính Tracer kia gặp Tarsian là bao nhiêu?
"Hai mươi giây"
- Phóng đại màn hình lên!
Màn hình tập trung vào điểm đỏ, chỉ còn nó cùng một điểm xanh lam và một điểm xanh lục.
- Ối! có đến ba điểm!
Chấm đỏ trên màn hình bỗng nhiên tách ra làm ba phần.
" Bắt đầu giảm tốc độ."
Máy tính thông báo bằng giọng khô khốc.
- Khoan, giữ nguyên vận tốc, còn lại để tôi lo!
Mikako hiểu rằng đã quá trễ.
Nhưng không thể giảm tốc được. Cô với tay, bỏ điện thoại vào chiếc hộp nhỏ cạnh ghế lái rồi chộp lấy hai cần điều khiển.
Điểm xanh lục và ba điểm đỏ gườm gườm rút ngắn khoảng cách.
Sẽ ra sao đây?
Liệu có ai đến giải cứu mình không?
" Toàn quân đoàn Tracer, xuất phát!"
Cuối cùng, tư lệnh cũng hạ lệnh xuất quân.
-Ôi, quá muộn rồi!
Các điểm đó và điểm xanh lục chập làm một.
Mikako ngạt thở, cô nhắm chặt mắt và ngoảnh mặt đi.
Khi quay trở lại màn hình, cô nhận ra chấm xanh lục đã biến mất.
Thế là thế nào? Tracer đó đã bị đánh bại rồi sao?
- Giảm tốc độ! Bắt đầu giảm tốc độ!
Mikako vừa gào lớn, vừa thao tác bằng tay để giảm tốc Tracer.
- Còn bao nhiêu giây?
Máy tính bắt đầu ước lượng.
"Mười bảy giây."
Khoảng cách bị rút nhanh chóng, Mikako chuyển sang màn hình thực tế.
Có ba vật thể bay phát sáng màu bạc. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy hình dáng của chúng.
"Mười giây"
Dường như chúng đã phát hiện ra Tracer của Mikako.
Vào lúc Tracer áp sát, Tarsian bắt đầu chia thành ba hướng bay với đường bay hoàn toàn khác nhau.
Vẫn ổn. Mình sẽ tập kích từ phía sau.
Mikako không thay đổi quỹ đạo, xác định mục tiêu Tarsian đang tiến gần tới Lysithea nhất. Cô điều khiển Tracer, tiếp cận một cách chuẩn xác.
- Dừng giảm tốc!
Vật thể bay màu bạc đã ở rất gần.
- Phân tích!
Các loại cảm ứng trên Tracer bắt đầu hoạt động hết công suất để thu thập dữ liệu phân tích Tarsian.
Các thông số lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Chiều dài, chiều rộng, chất liệu dự đoán, vật chất cấu thành bề mặt, nhiệt độ bề mặt, cấu trúc ba chiều bên trong...
Ngoài những gì nghiên cứu được từ di tích Tarsian và các hóa thạch hàng vạn năm, chúng ta biết quá ít về Tarsian. Nhưng những thông tin đó đã cũ rích rồi, đây chính là lần đầu tiên quân đội ngẫu nhiên tiếp cận Tarsian còn sống.
Chúng định làm gì chỉ với ba tàu? Phải chăng đây là những trinh sát đi do thám tình hình kẻ địch?
"... Hai giây, một giây. Đã cố định cự ly 1.000 mét."
Chúng đang âm mưu gì? Mình nên làm gì đây?
Một tàu yểm trợ đã biến mất hoàn toàn trong lúc đụng độ trực tiếp với Tarsian.
Con tàu đó đã tiếp cận Tarsian thế nào? Bị tấn công từ một phía? Không thể đáp trả?
Còi cảnh báo kêu inh ỏi trong khoang.
"Toàn Tracer nghe lệnh! Bao vây Tarsian, tấn công!"
Được rồi. Chiến đấu thôi!
Mikako nghiến răng, tập trung toàn bộ tinh thần.
" Tăng tốc! Tiến đến cự ly 500 mét!"
Dán mắt vào con số hiển thị khoảng cách, vừa hạ xuống 750, cô đã phóng tên lửa tấn công.
- Sáu tên lửa, phóng!
Trúng đi nào!
Nhìn qua thì tưởng như đường bay của cả sáu tên lửa là ngẫu nhiên, nhưng thực chất, tất cả chúng đều đang truy kích Tarsian .
Nhận ra mình bị tấn công, Tarsian bắt đầu hướng bay sang ngang.
- Đuổi theo!
Tracer của Mikako bám đuôi mục tiêu, khoảng cách càng lúc càng được thu hẹp.
- Chuẩn bị pháo hỏa công!
Nòng pháo dạng hình hộp được lật ra bên khuỷu tay trái Tracer.
Bằng một chuyển động khéo léo, Tarsian né gọn quả tên lửa, đồng thời, những tia sáng đỏ lóe lên trên hai tên lửa kế tiếp, chúng phát nổ gần như ngay lập tức.
Hai tên lửa còn lại bay chậm hơn, nhưng bị chệch hướng vì áp lực của vụ nổ.
- Đâu rồi, nó đâu rồi?! Khoảng cách vẫn đang cố định ở mức 500 mét.
Mikako nhìn khắp màn hình.
Trên đầu không có, dưới chân cũng không có.
- Hả! Ở đằng sau?!
Cô đạp mạnh vào bàn đạp điều khiển.
Tracer xoay nửa vòng.
A đây rồi!
Dứt lời, Mikako kéo cần điều khiển và khai hỏa.
Nòng pháo hỏa công bắn ra liên tục hơn hai mươi lần. Cô còn phải chặn đường rút lui kẻ địch. Giẫm lên bàn đạp, giữ cự ly, di chuyển theo đường vòng cung.
Trúng rồi!
Nếu đây là lúc diễn tập, hẳn cô đã hạ được kẻ địch mà không gặp bất trắc gì, nhưng đây là một trận chiến thực sự, có quá nhiều điều không thể lường trước về hành động chiến đấu của Tarsian. Chúng đã né được tất cả các tên lửa, việc tấn công từ phía sau cũng nằm ngoài dự đoán của Mikako.
Cô quan sát Tarsian đang né những luồng đạn pháo.
Cứ né đi!
Hai mươi quả đạn pháo được bắn với độ lệch rất nhỏ, né kiểu gì cũng chắc chắn trúng đạn.
Chỉ cần kẻ địch trúng một quả thôi, cô cũng mãn nguyện lắm rồi.
- Tiếp tục lên đạn!
Đúng lúc đó, Mikako trong thấy Tarsian có một chuyển động bất thường, dù rất khẽ khàng. Cứ như nó vừa vấp phải một hòn đá.
- Trúng rồi sao?
Tarsian bay xiêu vẹo như một kẻ say rượu đang đánh võng trên đường, rồi thình lình phát nổ.
Lớp vỏ bạc sáng loáng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, văng tung tóe khắp nơi.
- Thành công rồi!
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
"Tiếp cận! Tiếp cận!"
Máy tính liên tục phát ra cảnh báo.
Có một vật thể đang tiến tới Tracer, càng lúc càng gần.
Cảm giác vui sướng trước đó khiến tinh thần chiến đấu ít nhiều mai một, Mikako chưa kịp sẵn sàng cho hành động tiếp theo, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vật thể đang áp sát mình. Thứ đó có màu bạc, tốc độ rất nhanh. Phải chăng nó vừa thoát ra khỏi chiếc thuyền bị nổ kia?
Vì sao nó không trúng pháo hỏa công?
Cô không biết nên tấn công thứ này theo hướng nào nữa.
Tarsian phóng tới ngay trước mặt Tracer, gần tới mức tưởng chừng chỉ cần tay là chạm vào được, thế nhưng, nó dừng lại.
Trong buồng lái, Mikako thấy tim mình như ngừng đập. Thật đáng sợ. Toàn thân cô cứng đờ như bị ma lực nào hút mất hồn.
Bề ngoài của Tarsian khiến cô liên tưởng tới một cơ thể sống được bao phủ trong lớp vỏ cứng giống loài giáp xác.
Hai bên mặt đối mặt. Tarsian bắt đầu thay đổi. Nó đang biến hình. Những chiếc xúc tu từ các kẽ trên lớp vỏ giáp vươn ra tứ phía, phần na ná như đầu của sinh vật này có một chiếc cổ đang mọc dài ra.
Các xúc tu cứ chia đôi thêm lần nữa. Tarsian miệt mài lặp đi lặp lại việc chia nhánh, mở rộng cơ thể mình ra thành một tấm lưới, trói gọn Tracer từ mọi hướng.
Mikako cứng đờ người vì hoảng hốt, không thể nhúc nhích được.
Khi lưới xúc tu đã bao phủ hoàn toàn Tracer rồi, phần đầu vươn ra trên cần cổ dài ngoẵng liền phóng vào Mikako bên trong buồng lái.
Cái đầu đó giống hệt một thấu kính hình cầu khổng lồ. Mikako cảm nhận được con ngươi của sinh vật này đang săm soi mình.
Một con mắt có thể nhìn xuyên thấu tất cả.
- Dừng lại!
Khó chịu quá. Như thể có người đang đi guốc trong bụng cô.
Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô nổi da gà.
- Không!
Mikako gắng hết sức nắm lấy cần điều khiển. Gương Ánh sáng bật ra, chém một đường sắc ngọt qua cả mạng lưới xúc tu và cơ thể của Tarsian.
Lớp vỏ cứng trông có vẻ bất khả xâm phạm kia lại bị lưỡi gươm chém ngọt chẳng khác nào cắt một miếng trái cây. Dung dịch đỏ như máu bắn tóe ra.
Mikako nín thở, điều khiển Tracer bay vụ đi.
Các mảnh thi thể Tarsian mất hút vào bóng tối.
- Mikako, ổn cả chứ?!
Hình ảnh Satomi lại hiện ra.
-......
Mikako không thể thốt nên lời, liền chuyển màn hình. Quân đoàn Tracer vẫn từ từ áp sát, chỉ có một Tracer lao lên dẫn đầu. Hình như là Satomi.
- Tranh thủ lúc chưa giao ca, chị đã bỏ qua mệnh lệnh để đi chiến đấu đấy.
Nét mặt Satomi đanh lại.
- Cám ơn chị, nhưng xong hết rồi.
- Còn hai con nữa cơ mà?
- Chúng biến mất tiêu rồi.
Chúng đi đâu nhỉ?
Nắm được đường bay của các Tracer, hai Tarsian còn lại đã tìm đường tẩu thoát.
- Không sao là tốt rồi, về thôi.
- Vâng.
Mikako vừa đáp với nét mặt chưa hết thảng thốt thì chuông báo động lại réo inh ỏi.
" Quần thể Tarsian xuất hiện. Toàn quân đoàn Tracer nghe lệnh, khẩn trương quay về chiến hạm!"
- Thế này là thế nào?!
- Em không nghe thấy à?! Mệnh lệnh đấy, tất cả rút ngay lập tức!
Satomi lại biến khỏi màn hình. Các điểm màu xanh lục trên bản đồ đồng thời quay ngược lại và rút về tàu chính.
Sắp có một trận quyết chiến chăng?
- Quay về chiến hạm!
Mikako hạ lệnh.
" Còn cách đối phương 12.000 km. Số lượng: Trên một trăm. Đang tiếp tục tăng thêm."
Chúng đến qua Shortcut Anchor?
Cổng dịch chuyển đã được mở, nghĩa là có chiều về. Nhưng loài người không được tự tiện sử dụng, dù tiến vào thì cũng lại bị đẩy ra mà thôi.
- Đừng chần chừ nữa, Mikako! Số lượng không quá lớn nhưng em cũng không thể chọi với chúng được đâu!
Một lần nữa, Satomi lại hiện lên trên màn hình.
- Đây là lệnh của tổng tư lệnh hạm đội! Em mau quay về đi!
Mikako vẫn hoang mang, không hiểu mục đích của quần thể Tarsian này là gì.
Cô dán mắt vào bản đồ. Những chấm đỏ tượng trưng cho Tarsian liên tiếp túa ra từ một điểm vô hình, mở rộng như đám mây, hoàn toàn áp đảo so với hạm đội của cô.
Không thể chiến đấu với chúng.
"Chiến hạm sẽ tránh đụng độ với quần thể Tarsian. Chuẩn bị tiến hành HyperDrive. Các Tracer đang làm nhiệm vụ quay về chiến hạm ngay lập tức. Nhắc lại, tất cả khẩn trương quay về chiến hạm. Điểm warp-out đã được mã hóa. Một phút nữa sẽ thiết lập thời gian warp-in. Bắt đầu đếm ngược."
...Mục đích của quân đoàn là tìm kiếm Tarsian, thế mà sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, khi đụng độ lại cúp đuôi chạy?
Mikako bỗng cảm thấy công việc mình đang làm chứa đầy mâu thuẫn.
Nếu trái lệnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ không?
Hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể xuất ngũ và được tự do.
Nhưng nguyện vọng đó là điều không bao giờ thành hiện thực
Không được phép bỏ qua mệnh lệnh của hạm đội.
Đang ở cuối Tracer, Mikako tăng tốc tối đa, hướng thẳng về phía Lysithea.
Không được phép bỏ qua mệnh lệnh của hạm đội.
Đang ở cuối đoàn Tracer, Mikako tăng tốc tối đa, hướng thẳng về phía Lysithea.
Khoảng ba mươi giây sau, Lysithea đã hiện ra trước mắt cô. Có chừng hai, ba Tracer đang xếp hàng chờ thu hồi vào trong chiến hạm. Xếp cuối hàng cũng được. Xếp cuối hàng cũng được. Chắc chắn sẽ kịp.
Mikako giảm tốc độ
" Cảnh báo! Tarsian đang tiếp cận!"
Âm thanh lại vang lên từ hệ thống máy tính.
Tại sao, tại sao lại là lúc này?
Cô lập tức nhìn bao quát xung quanh.
Chắc chắn có một Tarsian đang kích ở phía sau. Thoạt tiên, Mikako nghĩ nó đuổi theo cô, nhưng không phải thế. Đó là cảnh báo tới toàn bộ Tracer đang chờ thu hồi.
Không được rồi!
Nếu cổng thu hồi Tracer bị hỏng thì Lysithea không thể sử dụng HyperDrive được nữa. Không, kể cả có sử dụng được thì cũng vẫn sẽ dẫn đến sự cố hỏng hóc nghiêm trọng cho tàu khi warp-out.
Mình phải ngăn chúng lại!
- Đuổi theo ta này!
Phải tránh sử dụng bom đạn gần phi thuyền mẹ.
Các phương tiện chiến đấu cũng cần hạn chế đáng kể. Mikako vòng tới trước mặt Tarsian
.
Chỉ còn một cách duy nhất. Rút gươm ánh sáng ra
Nhát chém không trúng đích. Tarsian không thèm để ý đến Mikako, tiếp tục hướng tới Lysithea.
-Không! Cút đi!
Cô quăng thừng vào lớp giáp trên lưng nó.
Trúng rồi! Những sợi thừng kéo giật cô về phía Tarsian, thu hẹp cự ly, đủ cho một nhát chém từ phía sau.
Lần này thì đừng hòng chống cự!
Tarsian bị chém từ phía sau.
Lần này đừng hòng chống cự!
Tarsian bị chém thành hai mảnh, nhanh chóng biến mất trong vũ trụ.
- Còn bao nhiêu giây
Không đủ thời gian để thở nữa.
Cô nhìn thấy Lysithea. Chiếc Tracer cuối cùng đã khuất dạng trong cổng thu hồi.
Vô số hạt bụi ánh sáng bay ra, bao trùm lấy Lysithea. Động cơ bắt đầu hoạt động. Khi toàn bộ con tàu khổng lồ sáng rực lên, không gian bỗng chốc trở nên méo mó và tàu sẽ bay thẳng đến một nơi thật xa.
" Còn mười giây. "
- Sẽ kịp thôi. Nhanh lên nào. Ôi mail!
Mikako thò tay vào trong chiếc hộp nhỏ.
- Nếu không gửi mail bây giờ thì....
Tàu sắp tới một địa điểm cách đây từ 1 cho đến 1,5 năm ánh sáng, đến lúc đó, muốn gửi một email về Trái đất sẽ mất ít nhất một năm.
Nhưng trong hộp trống rỗng. Mikako dáo dác nhìn quanh, phát hiện ra chiếc điện thoai đang trôi lơ lửng ngay trên đầu mình. Cô vươn tay muốn với những không với tới.
Noboru....
Cậu có thể chờ mình hơn một năm nữa không?
Tracer của Mikako biến vào Lysithea đang chìm trong những hạt ánh sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro