Oneshot
Ngày...tháng...năm
Hôm nay "hắn" lại đến.
Kìa, từng giây một đang trôi qua ...chỉ còn năm mười phút nữa thôi là "hắn" sẽ lại ghé thăm... Trên chiếc giường quen thuộc, tôi đắp chăn kín hết mặt, thân nhiệt nóng dần lên vì sợ hãi, không chi nào cử động được, tôi như không còn điều khiển được chính mình. Thời khắc đã đến, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mới đây thôi mà "hắn" đã đến và ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cạnh giường, đôi môi cong lên nở một nụ cười thật man rợ, thì thầm vào tai tôi:
-So Young của tao! Hôm nay, "cô gái ấy" lại không đến nữa à? Nghĩ ra thì tội mày thật, ba mẹ, anh em rồi đến mối tình đầu, không gì là nguyên vẹn, tất cả đều bị lừa dối một cách tráo trợn. So Young yêu mến! Chỉ có tao là luôn luôn đối tốt với mày, nhưng tao phải kể cho mày nghe một sự thật đau lòng: Hôm nay tao lại thấy "cô ấy" đi vào khách sạn Tình Yêu với người đàn ông trung niên hôm đó...
Sau khi xong công việc "ghé thăm" của mình, "hắn" ẩn vào trong màn đêm đen dày đặc, như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng nụ cười man rợ lúc hắn nói ra bí mật đó, tôi vẫn không sao quên được.
.
.
.
.
.
Tôi bước ra phòng ngủ với một gương mặt đầy mệt mỏi, đầu tóc bù xù, khuôn mặt hốc hác. Hôm qua tôi lại chẳng thể chợp mắt được tí nào, bởi vì "hắn".
Trùm chiếc mũ áo hoddies xám lên che hết khuôn mặt, vác theo cái cặp sách cũ rồi bước ra khỏi nhà. Cái gió lạnh tháng mười hai đánh vào da thịt khiến tôi cảm thấy tê dại rồi bất giác co người lại, những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau nhảy trong đầu. Đã từ bao giờ cuộc sống tôi trở nên hỗn độn như thế này?
Cớ sao?
Cớ sao tất cả từng người một đều thay nhau phản bội tôi? Ngay cả "cậu"- người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trong cái thế giới tàn nhẫn này cũng về một phe với "bọn chúng".
Khi ta chìm trong những dòng suy nghĩ, thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cổng trường DE High School, nơi mà người ta ca tụng là một ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước, nơi đào tạo ra những tốp học viên ưu tú. Nhưng mấy ai biết được, ẩn sau vẻ hào nhoáng kia, thì sự thối nát cũng đi song song với nó.
Bước vào lớp học, vẫn hàng ghế thân quen ấy, hôm nay "cậu" lại không đến, một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng tôi.
Không lẽ "cậu" muốn tránh mặt tôi mãi mãi sao?
Khẽ rùng mình vì một cơn gió lọt vào cửa sổ làm tấm rèm bay phất phơ, tôi kéo cao cổ áo. "Tí tách...tí tách" từng hạt nước nhỏ bay lất phất rồi nhẹ nhàng tan vỡ trên tán lá. Cậu có biết không Chan Hye Jeon? Tôi lại nhớ đến cậu rồi này, nhớ đến những kỉ niệm mà hai ta đã từng trải qua cùng nhau...
Không biết Hye Jeon có còn nhớ không, nhưng tôi vẫn không sao quên được lần gặp mặt đầu tiên của hai ta. Trên chuyến xe đến trường, tôi vẫn thường hay bị bọn con trai cùng lớp trêu ghẹo. Thế nhưng một đứa nhút nhát như tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi co ro một góc mặc cho bọn chúng đùa bỡn, giễu cợt hết lần này đến lần khác.
Cậu đã bước đến và trở thành ánh sáng chiếu soi cho cuộc đời đầy tăm tối của tôi.
Cậu giúp tôi đuổi hết bọn họ, còn bảo chúng nếu dám chọc đến tôi nữa thì sẽ không được yên...Từ sau việc đó, chúng ta đã trở thành những người bạn tâm giao, nhưng cậu biết không? Tôi không chỉ đơn thuần xem cậu là bạn.
Không biết tại sao nhưng dần dần trong đầu tôi hình ảnh cậu ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi nhớ về cậu, tôi cảm thấy lòng mình an tâm hơn phần nào, đã có thể chợp mắt được sau một thời gian dài được "hắn" ghé thăm.
Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi nói cho cậu biết tình cảm của mình thì cậu sẽ phản ứng ra sao? Chấp nhận hay sẽ như bao người khác lăng mạ, sỉ nhục tôi. Nhưng cậu có biết là mình vô tình lắm không Hye Jeon? Ngày hôm ấy, tôi đã thấy cậu tay trong tay với một người đàn ông trung niên, vui vẻ bước vào trong khách sạn.
Tất cả hi vọng của tôi như sụp đổ kể từ giây phút ấy.
Tí tách...tí tách...
Từng giọt mưa nhẹ rơi vỡ trên đầu, vai của tôi. Đi dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo, tôi thấy lòng mình càng lạnh lẽo hơn. Là nước mắt hay nước mưa, tôi không phân biệt được. Mà có lẽ, mưa chính là giọt nước mắt thương hại mà ông Trời dành cho tôi.
Màn đêm dần buông xuống, cả căn phòng dần bị bóng tối lấn át. Tiếng chuột kêu chạy trên mái ngói của nóc nhà, gió thổi vi vu vào những chiếc lá tạo nên những âm thanh xào xạc như một bản tình ca buồn. Mưa lớn hơn bao giờ hết, lát đát từng giọt bay bay, chỉ trong chốc lát mưa ngâu đã ôm trọn cả một thành phố vào lòng. Những hạt nước ấy làm tôi lại nhớ đến cậu.
Sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Tôi yêu cậu thì có gì là sai? Ừ phải rồi, cái đất nước này rất kì thị người đồng tính như tôi nhưng Hye Jeon à! Sao ngay cả cậu cũng kì thị và ghê sợ tôi vậy? Cậu đã từng nói cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ luôn bên tôi mà? Không lẽ cậu nói dối sao? Không! Không thể nào! Tôi không tin đâu. Cậu chưa bao giờ thất hứa và làm cho tôi buồn cả nhưng ngày đó chính cậu lại làm cho con tim tôi rỉ máu.
Đồng hồ điểm danh mười hai giờ, "hắn" lại đến, vẫn điệu cười man rợ ấy. Không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy vui khi "hắn" đến. "Hắn" an ủi mỗi khi tôi buồn nhưng lại gián tiếp dùng dao đâm vào tim tôi. Hôm nay "hắn" thật lạ, điệu cười của hắn man rợ hơn bao giờ hết, "hắn" cứ cười mãi như một kẻ tâm thần. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy, "hắn" bảo:
-Nếu mày giết chết cô ấy và tự sát cùng một thời gian và một địa điểm thì hai linh hồn sẽ bị trói buộc với nhau không thể tách rời. Lúc đó sẽ chẳng có ai ngăn cấm hai người!
-Thật sao?
-Tao chưa bao giờ nói dối mày cả!
Nói xong, "hắn" lại ẩn mình vào màn mưa đêm đen dày đặc, nhưng những lời hắn nói liệu có đúng không? Hye Jeon à! Cậu cũng yêu tôi đúng không? Chỉ là cậu sợ bị mọi người xa lánh thôi phải không? Tôi biết mà vì cậu là bạn thân của tôi và cậu cũng là người mà tôi tin tưởng nhất. Vậy chúng ta cùng nhau về miền cực lạc nhé! Nơi đó chỉ có đôi ta, thật yên bình và hạnh phúc. Ngày ngày tôi và cậu sẽ cùng nhau ngắm Mặt Trời mọc, cùng nhau đi dạo, hái hoa, tối đến ta sẽ cùng nhau ngắm sao trời. Chỉ nghĩ thôi mà lòng tôi đã thấy vui rồi!
Mưa mỗi lúc mỗi lớn, những tia sét rùng rợn như muốn bổ đôi cả bầu trời. Hình như ông Trời không muốn tôi và cậu đến bên nhau. Chúng tôi yêu nhau là có gì sai mà ông lại tức giận chứ? Dù ông có phản đối cỡ nào thì tôi và cô ấy cũng sẽ về miền cực lạc cùng nhau, ông đừng có ở đó mà nói nữa!
Tôi loay hoay đi tìm cái ô để mà che chở cho tấm thân nhỏ bé này giữa màn mưa đêm lạnh lẽo. Hye Jeon à, cậu biết không? Tớ đã tìm được một thứ rất hay ho, nó sẽ trực tiếp giúp tôi và cậu giải thoát. Cậu đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ đến nhà cậu nhanh thôi!
Mưa cứ rơi mãi, từng đợt sét đánh liên hồi, gió bắt đầu thổi mạnh làm cái ô muốn kéo tôi bay theo chiều gió. Thôi nào, cố gắng lên So Young! Một chút nữa thôi là tới nhà của Hye Jeon rồi, cô ấy đang đợi mày đó.
.
.
.
Đến rồi, tôi vừa nhấn chuông vừa lo sợ phập phồng. Liệu cậu có đồng ý cùng tôi về miền cực lạc hay không? Cậu kia rồi, đôi mắt đượm buồn khó tả. Chẳng lẽ sự kinh tởm của cậu đang lên đến cực độ? Tôi nghĩ mình nên về là vừa!
-Sao cậu không vào?
Tôi có nghe lầm không? Cậu vừa gọi tôi, Hye Jeon à! Tôi biết mà, cậu sẽ không như những người kia đâu! Dù cậu có cùng ai vào khách sạn hay cậu có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn mãi yêu cậu. Chỉ cần có Hye Jeon bên cạnh thì bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hận cũng sẽ trôi đi theo mưa.
Cậu đem cái ô đi cất rồi nắm tay dắt tôi lên phòng, cái hơi ấm từ cơ thể truyền sang tôi mang đến cảm ấm áp. Đã bao lâu rồi tôi chưa được lên phòng cậu kể từ ngày ấy nhỉ? Tôi không nhớ nữa, tôi chỉ biết là sau hôm nay tôi sẽ không vào được đây nữa. Cậu đi xuống dưới lầu đem lên hai ly sữa nóng.
-So Young này! Cậu đưa áo khoác đây mình đem đi phơi cho, cứ mặc vậy hoài sẽ cảm lạnh đấy.
Hye Jeon à, cậu còn quan tâm tôi à! Tôi vui không còn gì để tả. Nói rồi cậu đem áo khoác của tôi đi xuống lầu. Cơ hội đây rồi, chỉ cần cho thứ đó vào hai ly sữa thì tôi và cậu sẽ mãi bên nhau. Cái gói bột mịn, nhỏ này tôi đã tìm thấy trong lúc đi tìm cái ô. Tôi bỏ nữa gói vào mỗi ly, khuấy cho thứ bột ấy tan đều. Có một lần tôi đã cho con chuột mà tôi ghét nhất uống thứ bột này với nước thế là linh hồn nó bay lên, bây giờ tôi và cậu cùng uống chắc cũng bay lên theo nó đó.
-So Young à, sao cậu không uống sữa đi!?
-Ừm, cậu uống trước đi rồi mình uống!
Từng dòng sữa ngắt quảng liên hồi đang chảy vào cổ họng cậu, chắc giờ này nó cũng xuống đến bao tử rồi nhỉ? Tôi nhấp từng ngụm một để cảm nhận hương vị. Nó ngọt ngào khó tả nhưng độ ngọt của nó làm cho cổ họng tôi hơi rát, chắc là vì do Hye Jeon chính tay pha nên tôi mới cảm thấy vậy. Uống được nửa ly thì cảm giác thật khó chịu làm sao! Bụng của tôi cứ đau ầm ĩ, tôi cảm thấy như có ngàn cây kim đang liên tục đâm vào bao tử. Nhìn sang thấy cậu đang sùi bọt mép, miệng kêu la, Hye Jeon à! Sắp rồi, chỉ cần một chút nữa tôi thì tôi và cậu sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Bụng tôi khó chịu quá, Hye Jeon có cảm thấy vậy không? Hye Jeon à, đừng khóc, chỉ đau một chút thôi mà, tôi với lấy tay cậu cố nắm thật chặt. Trần gian chẳng hòa duyên thì chúng ta sẽ chờ nhau ở miền cực lạc
" Kiếp này không duyên không phận
Đành hẹn kiếp sau tương phùng gặp lại... "
Mắt cậu nhỏ dần đi, Hye Jeon cậu đi trước rồi sao? Đợi tôi xíu nhé... "Ư... ư... ư..."Hy Jeon à! Tôi đến với cậu đây, rồi ngày mai sẽ khác! Sẽ chẳng ai ngăn cách đôi mình.
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không xa rời.
-Còn tiếp
.
.
.
.
Credit ý tưởng by Fox1422004
Credit môtíp, characters by Hi
Credit bìa by hwangthien
Written by Hi and Timeless.
Thân
#Hi và Timeless
#07/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro