Ngày buồn mớiii
" Ngày 15 tháng 9..." tôi mới viết được dòng đầu trong quyển nhật kí thì bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng sau " Giang ơi ". Tôi liền vội vã gập quyển sổ nhật kí mà tôi tự làm lại và vội vàng chạy ra. Trời thì ra là bà nội tôiii. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy bà?
- Bà hái rau xong rồi, đem ra chợ bán đi! ( Bà tôi đáp )
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi ôm mấy bó rau đem ra chợ đi bán. Hừm...hừm xem nào từ nhà tôi ra đến chợ cũng khoảng 1 cây số. Biết vậy tôi liền chạy thật nhanh đến chợ. Lúc đến nơi tôi quay đi quay lại để tìn chỗ bán.... 1 lúc sau tôi đã bán gần hết rồi chỉ còn lại 1 bó. Cùng lúc đó bác Hoa ngồi bên cạnh tôi bán măng nhờ tôi trông hàng cho bác đo việc một xíu. Tôi vui vẻ nhận lời. Một lúc sau bác quay lại thì cũng là lúc tôi bán xong rau và chuẩn bị đi về. Lúc chuẩn bị về thì bác Hoa kêu tôi lại.
- Này con kia đứng lại tao bảo.
- Dạ bác kêu châu có việc gì ạ? ( Tôi hỏi )
Ánh mắt của bác Hoa khác hẳn với lúc nãy. Ánh mắt bác lúc này nhìn đáng sợ vô cùng.
- Ai dạy mày cái thói ăn trộm hả con danh kia?! ( Bác hoa trợn mắt nói )
- Ăn trộm ạ??? Bác nói gì vậy ạ? ( Tôi ngơ ngác hỏi )
- Lúc nãy tao nhờ mày trông hàng và tao có để túi xách lại, lúc tao quay lại thì thấy mất hết tiền rồi! ( Bác Hoa nói )
- Nhưng cháu không lấy bác ạ! ( Tôi cố nói )
Cùng lúc đó mọi người ở chợ xúm xụm lại xì xào về tôi. Tôi bắt đầu sợ hãi dần cái cảm giác bị tất cả mọi người quay lưng lại tôi đã trải qua 1 lần rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh và thanh minh:
- Cháu không lấy. Mọi người đừng nhìn cháu như vậy ( hét to )
Và dường như mọi người vẫn không tin đứa trẻ này. Phải thôi chỉ với mình tôi sao nói lại được với gần trăm cái mồm đây. Mọi người bắt đầu xua đuổi tôi bằng cách ném rau vào người tôi. Tôi quá sợ hãi nên khóc hét lên. Cùng lúc đó bà nội tôi đến. Bà xin lỗi và mong mọi người tha lỗi. Dường như họ nể bà tôi già nên dừng lại. Một lúc sau bà dắt tôi về nhà...
Hết phần 1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Nguyễn Hương Giang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro