Phần 3: Anh sao lại vừa gần, vừa xa em thế?
Như người mất hồn tôi nhìn chăm chú vào con đường nơi chiếc xe đã đi qua ,quên cả những tiếng ồn ào tấp nập của đường phố, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe đang chờ chúng tôi đi.Tôi cứ khựng lại một lúc lâu như thế san san đâm ra lo lắng :
"Nãi cậu có bị sao không vậy nhìn cậu ngơ ngác quá"
Tôi vẫn chưa hoàn hồn như thể thân xác của tôi bị khuôn mặt sắc sảo được chăm chút đến từng chi tiết ấy cuốn hút,không thể nào? sao ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy cứ lẫn quẫn trong tâm trí tôi mãi.Một lúc sau khi cái đập tay thứ hai của san san vào lưng tôi làm tôi đau điếng, tôi đã hoàn hồn.
Chúng tôi đã bị mắng rất nhiều và khi đến cổng trường còn bị hiệu trưởng mời lên phòng giám thị nói truyện . Sáng ngày hôm nay thật khó tả , tôi không thể tập trung vào bất kì thứ gì được chỉ mơ mộng đến anh khuôn mặt đã cuốn hút tôi ấy, anh đã làm gì làm tôi say mê đến vậy ,tôi đâm ra khó hiểu vì thế đành mong được gặp lại anh nữa.Nhưng không biết nó sẽ xảy ra không tôi thầm cười trong tiết Văn.....Thật xui xẻo.! đã 2 lần tôi lên phòng giám thị rồi, tôi thở dài nhìn ra cửa sổ lãng tránh những lời mắng nhiếc cay nghiệt của giám thị. Nhưng đâu đó tôi nghe tiếng đàn piano vang lên , tiếng đàn ấy vừa nhẹ nhàng , vừa có cảm xúc mãnh liệt nhưng xen lẫn chút tâm tư đau khổ của người chơi.Tôi nhìn qua của sổ phòng âm nhạc đối diện, một căn phòng nhỏ đầy ánh nắng, cạnh đó là tiếng đàn piano nhẹ nhàng lưu luyến làm cho từng ngọn gió xung quanh như đang nhảy múa,những ngọn gió ấy thật tinh nghịch,chúng hết vén những tấm màn làm bay phấp phới còn vén lên những ngọn tóc đen của anh.Khuôn mặt của anh hiện ra, là anh, chính anh nhưng sao lúc này tôi lại muốn ngắm nhìn dáng vẻ anh chơi đàn vậy.Anh thật dịu dàng nắn nót tửng nốt nhạc trên từng âm điệu như một người chơi chuyên nghiệp.Những bàn tay nhanh nhẩu nhảy nhót trên phím, đôi bàn chân đang nhịp.Thần thái của anh lúc ấy đang tô đậm nét đẹp của anh và bức tranh đầy màu sắc tôi vừa mới nhìn thấy nữa, như là một câu truyện cổ tích vậy......Anh thật khác biệt, thật tài giỏi và tôi không hợp với anh, tôi đã nghĩ vậy khi nhìn anh.
Bản nhạc của chopin đã kết thúc và sau đó là ánh mắt của anh nhìn tôi, anh cho tôi một nụ cười , nó trở thành một mũi tên của thần cupin bắn một phát vào trái tim tôi.Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi khi tiếng trống trường đã vang lên một cách thầm lặng.....
Vì viết gấp nên admin có thể viết không hay bằng lần trước thành thật xin lỗi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro