Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi Trái Tim Lên Tiếng

***

Mùa đông đến bất ngờ, bao phủ Seoul bằng lớp tuyết mỏng manh và những cơn gió lạnh se sắt. Yoshinori vẫn đều đặn đến thăm bệnh viện nhỏ nơi Junghwan đang điều trị. Với anh, những buổi chiều bên cây đàn, ngồi đối diện với cậu thiếu niên ấy, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.


Junghwan, dù không nói một lời, lại khiến Yoshinori cảm thấy bản thân được lắng nghe hơn bất kỳ ai khác. Những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ấm áp và đôi tay múa máy trong không trung của cậu như một thứ ngôn ngữ kỳ diệu mà Yoshinori chưa từng biết đến. Nhưng lạ thay, anh hiểu. Anh hiểu tất cả.


Chiều hôm ấy, căn phòng sinh hoạt chung vắng lặng hơn mọi khi. Ánh sáng từ cửa sổ lớn đổ xuống nền gạch, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Yoshinori bước vào, mang theo một bản nhạc mới viết. Anh nhìn thấy Junghwan đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài.


"Junghwan." Yoshinori gọi, giọng nhẹ như một làn gió.


Cậu quay lại, nụ cười khẽ nở trên môi khi thấy anh. Không cần lời chào, không cần những câu xã giao. Chỉ cần ánh mắt của cậu, Yoshinori đã cảm thấy như mình được chào đón.


"Anh có một điều muốn hỏi em hôm nay."


Yoshinori nói, đặt cây đàn guitar sang một bên. Anh ngồi xuống trước mặt Junghwan, hơi nghiêng người để nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Nếu em có thể nói, điều đầu tiên em muốn nói với anh là gì?"


Junghwan thoáng sững lại. Cậu không ngờ tới câu hỏi này, nhưng thay vì lúng túng, cậu mỉm cười. Đôi mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng, và rồi, chậm rãi, cậu đưa tay lên. Junghwan đặt bàn tay lên ngực mình, ngay trái tim, giữ nó ở đó trong vài giây như để truyền đi một thông điệp không lời.


Trái tim Yoshinori đập chậm lại. Anh không cần bất kỳ ai giải thích. Anh hiểu. Junghwan đang nói rằng tất cả những gì cậu muốn truyền đạt đều ở đây - trong trái tim cậu.


"Anh hiểu rồi." Yoshinori thì thầm, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu: "Không cần lời nói, phải không? Em đã nói rất nhiều chỉ bằng ánh mắt và trái tim mình."


Junghwan gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Cậu với tay lấy quyển sổ nhỏ đặt trên bàn gần đó. Đó là quyển sổ mà cậu thường dùng để vẽ hoặc viết những suy nghĩ của mình. Cậu viết một vài chữ, sau đó đưa quyển sổ cho Yoshinori.


"Âm nhạc của anh là tiếng nói của em."


Yoshinori lặng người khi đọc dòng chữ ấy. Anh cảm thấy như một thứ gì đó trong lòng mình vừa được khai sáng. Tất cả những giai điệu anh từng viết, những cảm xúc anh từng đặt vào âm nhạc, hóa ra không phải chỉ là của riêng anh. Chúng là cầu nối, là cách để anh và Junghwan hiểu nhau, dù không cần lời nói.


"Cảm ơn em." Yoshinori nói, giọng hơi khàn đi vì xúc động: "Anh hứa sẽ không ngừng sáng tác. Từng giai điệu, từng nốt nhạc, sẽ là cách để anh kể câu chuyện của em."


Junghwan nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Cậu không đáp, chỉ đặt tay lên cây đàn guitar của anh, như để nói rằng cậu tin tưởng anh, tin vào âm nhạc của anh.


Tối hôm đó, trở về căn hộ của mình, Yoshinori ngồi bên cây đàn dương cầm. Căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, nhưng trong lòng anh, có một nguồn sáng khác đang bùng cháy. Anh đặt tay lên phím đàn, những giai điệu chậm rãi tuôn ra, như thể chúng đã chờ sẵn từ rất lâu trong tâm trí anh.


Bản nhạc ấy không có lời, chỉ có tiếng dương cầm dìu dặt. Nhưng với Yoshinori, nó chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh không thể nói thành lời - tình yêu dành cho Junghwan, sự ngưỡng mộ trước cách cậu giao tiếp mà không cần ngôn từ, và cả niềm hạnh phúc khi biết rằng âm nhạc của anh đã tìm được một ý nghĩa mới.


Khi bản nhạc kết thúc, Yoshinori ngẩng lên nhìn ra cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ bé lặng lẽ phủ trắng mái nhà và con đường bên dưới. Anh mỉm cười, thầm nghĩ về Junghwan, về cách mà cậu đã thay đổi thế giới của anh chỉ bằng sự im lặng.


"Junghwan." Yoshinori thì thầm: "Em không cần nói gì cả, bởi trái tim em đã lên tiếng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro