Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
***
Seoul vào cuối thu, bầu trời phủ một lớp sương mờ nhè nhẹ. Đường phố chầm chậm chuyển mình trong những cơn gió se lạnh, và những tán lá phong chuyển sắc vàng cam rực rỡ.
Yoshinori, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi đang được săn đón, bước ra khỏi phòng thu với một cảm giác mơ hồ lạc lõng. Dù những bản nhạc của anh luôn nhận được sự tán thưởng cuồng nhiệt, sâu thẳm trong lòng, Yoshinori cảm thấy những giai điệu mình sáng tác dường như thiếu một thứ gì đó - thứ khiến trái tim anh thật sự rung động.
Chiếc túi xách đựng đầy bản nhạc của anh đung đưa theo nhịp bước. Điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu một cuộc gọi đến.
"Yoshinori-ssi, tôi có một lời mời đặc biệt cho cậu." Giọng nói của quản lý vang lên bên kia đầu dây, với vẻ hào hứng: "Một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô muốn mời cậu biểu diễn trong chương trình dành cho bệnh nhân nội trú. Không phải sự kiện lớn, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Yoshinori thoáng ngạc nhiên. Biểu diễn ở bệnh viện? Điều đó chưa từng nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng không hiểu sao, có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh đồng ý. Có lẽ anh đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt. Hoặc có lẽ anh cần một khoảng lặng giữa những ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Ba ngày sau, Yoshinori đến bệnh viện với cây đàn dương cầm điện tử được nhân viên đưa vào trước đó. Căn phòng nơi anh biểu diễn khá nhỏ, chỉ đủ sức chứa vài chục người. Nhưng không gian ấy lại ấm áp lạ thường, với ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ lớn chiếu xuống. Anh ngồi xuống trước cây đàn, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi.
Tiếng nhạc cất lên, nhẹ nhàng và da diết, như những chiếc lá thu rơi chạm xuống mặt đất ẩm ướt. Anh không nhìn khán giả, chỉ tập trung vào từng nốt nhạc. Nhưng rồi, ánh mắt anh vô tình lướt qua căn phòng, và ở đó, ở góc xa nhất, một cậu thiếu niên trên xe lăn đang chăm chú nhìn anh.
Cậu không giống những người khác - không vỗ tay, không cười, cũng không có bất kỳ phản ứng phấn khích nào. Nhưng ánh mắt cậu... Yoshinori chưa từng thấy ánh mắt nào như thế. Đôi mắt ấy sâu thẳm, sáng ngời, như đang cố gắng nói điều gì đó vượt xa khả năng ngôn ngữ. Nó khiến anh cảm thấy bản thân mình đang được lắng nghe, không phải bằng tai mà bằng trái tim.
Sau buổi biểu diễn, khi mọi người dần tản ra, Yoshinori vẫn nán lại trong phòng. Một cô y tá đến gần, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.
"Cảm ơn anh vì buổi biểu diễn." Cô nói, nụ cười dịu dàng: "Các bệnh nhân đều rất thích, đặc biệt là Junghwan."
"Junghwan?" Yoshinori khẽ hỏi, ánh mắt hướng về phía góc phòng nơi cậu thiếu niên vẫn đang ngồi.
"Cậu ấy là bệnh nhân lâu năm của chúng tôi. Junghwan không thể nói chuyện từ khi sinh ra, nhưng cậu ấy rất yêu âm nhạc. Tôi chưa từng thấy cậu ấy tập trung như vậy trong suốt thời gian qua."
Yoshinori chầm chậm tiến đến gần Junghwan. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn to đầy tò mò và trong veo như mặt hồ buổi sớm. Yoshinori ngồi xuống, cố gắng bắt gặp ánh nhìn ấy ở một khoảng cách gần hơn. Anh mỉm cười, cất tiếng:
"Xin chào. Anh là Yoshinori. Em thích bản nhạc vừa rồi không?"
Junghwan không đáp lại. Cậu chỉ nghiêng đầu, nụ cười khẽ xuất hiện trên môi, như một lời cảm ơn không cần thốt thành tiếng. Yoshinori không thấy khó chịu trước sự im lặng này, mà ngược lại, cảm giác như anh vừa nghe thấy điều gì đó thật đẹp đẽ, dù không có âm thanh nào phát ra.
Cậu đưa tay lên, làm một vài cử chỉ trong không trung. Yoshinori ngơ ngác, không hiểu. Cô y tá đứng cạnh đó mỉm cười, giải thích:
"Junghwan thường dùng tay để biểu đạt cảm xúc. Cậu ấy đang nói rằng bản nhạc của anh rất đẹp."
Yoshinori khẽ cười: "Cảm ơn em, Junghwan. Nếu em muốn, anh có thể chơi thêm một bài khác chỉ dành cho em."
Ánh mắt của Junghwan sáng lên. Cậu gật đầu, nụ cười càng tươi hơn. Và thế là, Yoshinori ngồi xuống trước cây đàn một lần nữa. Lần này, anh không chơi theo bản nhạc có sẵn nào, mà để những ngón tay mình tự do lướt trên phím đàn, như đang đối thoại với cậu thiếu niên bằng ngôn ngữ của chính mình.
Tiếng nhạc vang lên, dịu dàng và tràn đầy cảm xúc, như những lời mà Yoshinori không thể thốt ra thành tiếng. Và ở phía đối diện, Junghwan ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận từng nốt nhạc bằng cả trái tim. Những giây phút ấy như kéo dài vô tận, và khi bản nhạc kết thúc, Yoshinori nhận ra, anh vừa tìm thấy thứ mình đã vô tình đánh mất bấy lâu nay - sự chân thành trong âm nhạc.
Khi rời khỏi bệnh viện ngày hôm đó, Yoshinori không thể ngừng nghĩ về Junghwan. Hình ảnh đôi mắt sáng ngời của cậu, nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức sống của cậu, cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Yoshinori biết rằng, buổi biểu diễn này không chỉ thay đổi một ngày của Junghwan, mà còn thay đổi cả cuộc đời anh.
"Junghwan." Anh thì thầm, ánh mắt hướng về bầu trời đang dần chuyển màu tối. "Chúng ta sẽ gặp lại, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro