Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•phần 1• Hồi Tưởng .

" Ngụy nhi , con đi qua không phải nên chào ta một tiếng sao?"

Người đàn bà che miệng cười nhẹ nói , thoạt nhìn qua thì hiền lành nhưng cái sự giả dối , giả tạo hiện trong đáy mắt kia thì làm sao có thể qua nổi mắt của y . Cái không khí khó chịu , lúc nào cũng diễn ra trong Hẩm gia thật khiến y chán ghét . Nghe xong câu nói ấy , Ngụy Khanh vẫn không dừng bước thậm chí chân có vẻ bước nhanh hơn , không thèm đưa mắt liếc đến một lần . Người kia vẫn thản nhiên vì thái độ của y , nụ cười trên môi còn rõ hơn . Người đàn ông ngồi cạnh bà ta đứng bật dậy , đưa tay chỉ thẳng vào bóng lưng y , quát lên .

" Ta đã bao giờ dạy ngươi thái độ như vậy chưa , ngươi thật không coi ai ra gì , miệng sinh ra để đó , không mở ra mà nói một câu cho người khác vui lòng . Đứng lại ngay , ngươi không nghe ta nói gì sao? "

Mặc cho mọi người có nói sao Ngụy Khanh cũng không đáp lại chỉ để lại một câu " Những chuyện không cần thiết thì không nhất thiết phải làm . "

Người đàn bà kia được gọi là " Nhu Mẫu" của y . Là một bà mẹ kế giả tạo . Y không thèm để mắt.

Người đàn ông kia được xem là " phụ thân " của y . Không phải y không coi ông ta ra gì . Không phải y bất hiếu . Càng không phải y vô tình . Y đã từng nể trọng và yêu thương ông ta . Nhưng chính ông ta đã tự đánh mất điều đó từ lâu rồi .

Nhưng vẫn có một người ...." Mạn Kì " là người hầu thân cận của y . người duy nhất y nói chuyện . Là kẻ duy nhất y tin tưởng . Là kẻ cần y.
Hắn đã đến trong lúc y cô đơn nhất . Lúc y tuyệt vọng nhất . Ở bên y mặc y có đuổi đi vẫn ở vậy . Hắn thật cứng đầu , nhưng sự cứng đầu đó lại quan tâm y
....làm y muốn tựa vào bờ vai ấy . Nhưng đời thật phũ phàng ....y để tuột mất hắn ...thật đáng hận , y là một kẻ tồi ... y là một kẻ rất tồi....nghĩ đến huynh ấy ...tim lại nhói đau . Nhưng vẫn đi tìm ...vẫn tìm tìm huynh ấy ....tìm đến lúc thấy , có chết y cũng không bỏ cuộc.

_5 năm trước_
Có một cuộc tuyển người hầu vào phủ , Cố Mạn Kì được giao trọng trách chăm sóc thiếu gia Hẩm Ngụy Khanh. Cái này là rất khó , thiếu gia khó tính , khó gần , để hắn ở cạnh y là làm khó hắn ....nhưng đành phải làm , khó khăn lắm mới được tuyển vào phủ này . Một phủ lớn nhất nhì kinh thành .Nên hắn phải cố thôi . Công việc trong ngày , đầu tiên là đi đánh thức thiếu gia. Hắn nhẹ nhàng , rón rén bước vào phòng , vừa vào đã thấy Ngụy Khanh ngồi đọc sách gần của sổ , thấy hắn bước đến y trừng mắt .

" Tùy tiện vào phòng ta , không gõ cửa , ngươi cũng to gan "

Hắn sững người . hắn vào đây để đánh thức người sao gọi từ cửa vào được .

"Ah...tôi vào đây để đánh thức thiếu gia...thật không tiện gõ cửa"

Hắn không dám nhìn thẳng ..chỉ sợ nhìn sẽ bị ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kia cứa chết mất ....
Tại sao hắn lại xui xẻo đến mức phải hầu hạ thiếu gia Ngụy Khanh chứ không phải ai khác chứ ây ya hắn vò đầu bứt tóc.

"Không cần nhà ngươi đánh thức ta biết đường tự dậy. Đừng làm phiền ta đọc sách . cút !"

Hắn chỉ còn đường lui ra không dám hó hé gì thêm ... mắt hắn không được tốt vừa rồi cũng chỉ thoáng nhìn qua bóng dáng y , còn không dám nhìn thẳng , nhưng cũng đủ biết ....cái con người ấy đẹp nhường nào.
Cơ mà...ngoài việc chăm sóc y thì hắn còn việc gì khác đâu , hiện hắn đang ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi vớ vẩn ở đây , chẳng phải bằng nghĩa với trốn việc , không hoàn thành trọng trách ....không phải sẽ bị đuổi ra khỏi phủ sao??? Nhưng....thiếu gia lại không cho lại gần y mà " chăm sóc " ây ya thật dở khóc dở cười cho con ahhh!! Ông trời à , rốt cuộc thì con đã làm gì sai vậy !?
Và...biết là làm phiền y thì sẽ bị mắng , bị y đuổi ra ...nhưng...hắn đành bất chấp....thà như vậy chứ hắn quyết không lết thân ra khỏi phủ được , không được , không được !! Hắn đã mang cái gan nhỏ nhắn của mình...xách mông cắn răng đẩy cửa căn phòng hắn vừa bị đuổi ra kia lần nữa , sẵn sàng hứng chịu cái ánh mắt băng tuyết và giọng nói lành lạnh nhấn chìm cái lá gan thỏ đế của hắn . Hắn bước vào thấy y đang ngủ gật bên chồng sách , thật đẹp nha...hắn bước đến , hắn phải lau dọn phòng này ... nhưng trước hết ... hắn đứng trước mặt người nam nhân có khuôn mặt đẹp như thần tiên kia...ngắm nhìn một chút thôi , một chút thôi không sao đâu , thật không cưỡng lại được , y có nước da trắng , mũi cao thanh tú , mờ môi như hai cánh hoa đào , mi mắt khép hờ , hàng lông mi dày , ngũ quan đẹp đến mức người ta nhìn không muốn dời , hắn cứ ngồi , mê đắm nhìn khuôn mặt ấy , mải quá mà không biết đã quá trưa . Cái bụng hắn đã biểu tình . Hắn giật mình , gõ đầu mình , chết rồi , giờ này còn chưa chuẩn bị cơm . Hắn toan đi thì có một bàn tay lạnh như băng túm lại ...hắn sợ sệt quay lại ...đang mùa hạ lại là ban ngày...sao lại có bàn tay lạnh nhưng vậy...kẻ túm áo hắn , ngoài y thì còn ai vào đây .

" Ta đã nói không được tùy tiện vào phòng ta . ngươi không nghe gì sao ? Thật lớn mật. Ngươi muốn ta đuổi thì mới vừa ý? "

Hắn sợ hãi vội vàng giải thích " Tôi vốn không định làm phiền thiếu gia , nhưng tôi được giao trọng trách chăm sóc thiếu gia , nếu tôi không ở cạnh người thì sẽ bị mắng chửi thậm chí đuổi việc, mong người thương tình cho tôi ngồi đây thôi cũng được , sẽ không làm phiền gì người , đừng đuổi tôi đi mà "

Không khí bỗng nhiên yên ắng , hắn nhìn y bằng ánh mắt mong chờ ....chắc không đến mức không có lương tâm đấy chứ !!!

" Được."

Y vốn đã định không đồng ý , y không thích có người bên cạnh. Y không thích thân thiết hay gần gũi với bất cứ ai , rõ là y luôn muốn có một người quan tâm y , nhưng đó cũng là điều y sợ nhất ... sợ đã thân quen rồi...sợ đã cần mất rồi...người ta bỗng vụt đi mất. Nên y chỉ còn cách xa lánh , lạnh lùng với người khác.
Về phần hắn thì khỏi nói hắn vui mừng tới nhường nào , khẽ thở phào nhẹ nhõm , cứ cười mãi ngô nga ngô nghê nhưng bất giác làm người kia thích thú , tên này cũng đáng yêu ah~ khoan , y vừa nghĩ cái gì vậy ...y cũng không biết . Lập tức đá bay suy nghĩ vừa mới thoáng qua.

" Đã quá trưa , ta đói rồi . Mang cơm đến đây cho ta . "

" Vâng . Tôi sẽ đem cơm đến ngay . "
_ hắn vẫn cười , vui vẻ đi đến nhà bếp.
Tầm 20 phút sau thì cơm được đem đến và lại xảy ra sự cố ngoài không mong đợi . Hắn bê cơm vào chẳng may trượt chân cơm bay tung tóe lên áo y , thức ăn cũng tiếp xúc thân mật với sách của y , và " vui " hơn bát nước mắm còn trải óng mượt lên đầu y thay cho dầu gội .... khỏi phải nói...
Hắn sợ hãi đến nhường nào , chết lặng , miệng như bị chặn , không thốt lên được đến nửa lời , hẳn sẽ chịu sự thịnh nộ thế nào...không dám nghĩ....tiếp theo...đừng nói đến tiếp theo. Hắn vốn nhát gan...giờ...hắn muốn chạy !!!
Về phần y , phản ứng đầu là khững lại....tiếp theo là trợn mắt và tức giận , y thực không biết nên làm gì với một tên vô dụng và hậu đậu này đây , ây ya quả là phiền phức .
Hắn vẫn đứng chết trân ...
Y vẫn đứng im......đây ...là tức giận đến mức không nói lên lời . Cái gì đây!? Giờ thì y thực sự rất " thơm " mùi mắm đấy !!!
" Ngươi còn có thể đứng đó??? Còn không mau chuẩn bị nước tắm và y phục mới cho ta!? Cái tên vô dụng đáng ghét này. " - Y " nói " thật lớn ...làm cho trái tim thỏ đế của ai kia một phen rớt ra ngoài nếu không kịp đỡ lại . Ầy hắn cũng công nhận ah!! Vô dụng quá mà , hắn ba chân bốn cẳng nhanh chân nhanh tay đi chuẩn bị nước và y phục .

Y ngồi vào bồn tắm .... tất nhiên người hầu hạ y là hắn .

Hắn mong đừng xảy ra sự cố gì...nếu không hắn chỉ sợ không sớm thì muộn hắn cũng bị đuổi ra khỏi phủ này ...đến lúc đó mẫu thân của hắn sống sao chứ ...

Nhưng ... ông trời vẫn muốn trêu đùa hắn .... lúc hắn bê chậu nước ấm để đổ thêm vào bồn thì hắn dẵm phải một chút nước vô tình đổ ra sàn vừa nãy , hắn và thiếu gia của hắn đã được tiếp xúc thân mật , hắn ngã vào bồn tắm , hắn đang nằm lên người y.

"Hai ánh mắt chạm nhau....
Hai con người chạm nhau...
Hai con người ấy sinh ra là để dành cho nhau...
Hai con người ấy là định mệnh của nhau..."

Hắn đơ người , y cũng vậy...gần quá... 'thiếu gia đẹp như một vị thần tiên vậy'... Cứ giữ tư thế ấy trong 3 phút...hắn và y mới nhận ra điều bất ổn , giữ tư thế như vậy nhìn rất là mờ ám...hắn đứng dậy , nhưng ông trời lại biết cách trêu đùa người , hắn vừa đứng lên đã lại vô tình trượt chân thêm một lần nữa , lần này hắn ngã nằm đè lên người y , gần hơn cả lần trước , đến mức người này có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương , hắn đành phải đứng dậy thêm một lần nữa , cố vịn vào thành bồn để chắc chân rằng mình không ngã thêm một lần nào nữa .

Hắn vừa ra khỏi bồn , đã phi thân đi , lấy lý do là y phục ướt nên đi thay , chứ thực ra là giấu đi cái sự hổ thẹn như thiếu nữ , với hơi thở gấp gáp của hắn hiện tại , mặt hắn nóng ran , sự cố bất ngờ thật...làm hắn xấu hổ vô cùng .
Ướt một chút y phục không sao , nhưng biết là đi tắm cho y thì sẽ bẩn ít nhiều y phục nên hắn chọn một bộ y phục mỏng màu trắng , vừa rồi ngã xuống , thấm nước , đã để lộ đến hai phần ba cơ thể hắn , lúc đó không phải hắn đã bị y nhìn thấy hết rồi sao!? Thật khiến hắn muốn độn thổ mà lại không có lỗ nào mà chui xuống , ahhhhhhh!!!

Đây là ngày đầu mà đã như vậy , nếu cứ tiếp tục như vậy , hắn biết sống kiểu gì đây ? Đến mai lại phỉ chăm sóc y , thấy y , hắn biết đối mặt thế nào đây ? Hắn muốn khóc chẳng được , mà cười thì cũng không nổi , hắn phải nghĩ cách ...nghĩ cách để khi nhìn thấy y cẫn có thể cư sử bình thường không để y nhìn ra cái mặt đỏ ửng nóng ran của hắn , chỉ nghĩ đến y , là ....ây ya , hắn đang phải tự an ủi bản thân đây .

Y thì chờ mãi không thấy hắn quay lại thì cũng thừa biết người kia sẽ không quay lại , nên y đành đứng dậy mặc y phục , tay cài đai mà đầu y cứ nghĩ về hắn , thật phiền phức , hay cứ đuổi hắn đi ? Nhưng cái ánh mắt lo lắng , sợ hãi của hắn lúc y bảo đuổi hắn đi , làm y nghĩ tới mãi điều gì khiến hắn lo sợ đến vậy nhỉ !? Y rất thắc mắc , thôi thì kệ vậy cứ để hắn ở lại đi ....vì ánh mắt đó làm y có chút mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro