Chương 3
Sở Phong đi đến trường với bộ dạng mệt mỏi, đau nhức khắp người. Cậu vào lớp đi đến chỗ ngồi xuống. Một lát sau, Hoàng Anh từ cửa đi vào, cậu đi ngang qua chỗ Sở Phong thấy cậu ta đang liếc nhìn mình. Hoàng Anh hé môi cười lộ lên một gương mặt gian.
- Làm gì liếc tôi, tôi đã làm gì nên tội với cậu àk!!!
Huzzz!!! - Sở Phong hử một tiếng rồi úp mặt xuống bàn.
Hoàng Anh về chỗ ngồi xuống nói:
- Thiển Thần đã chọn bài hát cho tiết mục của tôi với cậu rồi, sau giờ học ta bắt đầu tập
Vừa nói, Hoàng Anh vừa đánh nhẹ vào lưng Sở Phong. Sở Phong giật bắn người.
- Đau ...!!!!
Hoàng Anh ngơ ngác nhìn bộ dạng của Sở Phong.
- Tôi chỉ đụng thôi mà cậu cũng đau, cậu có phải con trai không vậy!!!
- Cũng nhờ ai đó đấm vào tôi mấy quyền nên giờ bộ dạng tôi mới thành này! Huzzz! - Sở Phong quay lưng liếc Hoàng Anh.
Hoàng Anh chợt nhớ gì đo, hé môi cười.
- Do cậu thôi! Chỉ vài hợp âm thôi mà cũng không nhớ được! Bị đánh cũng đáng!!!
Sở Phong: "..."
Cậu thầm nghĩ "Cũng đáng thằng cha cậu. Đợi đi tôi sẽ trả thù". Cậu quay lưng lên học bài. Như mọi khi, Hoàng Anh cúi mặt xuống bàn bắt đầu say giấc nồng...
Reng! Reng! Reng!...
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Cậu dọn tập sách, đi ra khỏi lớp đến thẳng phòng tập. Thiển Thần đang ngồi ăn mì cùng Lưu Giác thì thấy cậu đi vào.
- Anh đã chọn bài hát cho tiết mục của em rồi! Hoàng Anh nói với em chưa?
- Dạ rồi! Mà khi nào mình diễn vậy anh? - Sở Phong thắc mắc nhìn Thiển Thần
- Ba ngày nữa, cũng hơi gấp nên em cố gắng giúp anh nhak!!!
Sở Phong hé môi cười, cậu lấy đàn ra tập chờ Hoàng Anh đến. Một lát sau, Hoàng Anh cùng Hải Tuyết từ của đi vào.
- Lăng Siêu, có nữ sinh nào đến tìm cậu đang đứng ở ngoài chờ cậu kìa! - Hải Tuyết nói.
Lăng Siêu đang tập trống cho Viên Bân chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới thì nghe Hải Tuyết nói, cậu rời khỏi chỗ tập đi ra khỏi phòng. Viên Bân nhìn theo hướng cậu đang rời đi. Hoàng Anh đi lại nắm vai Sở Phong.
- Đưa đàn cho tôi, chúng ta ra ngoài tập cho buổi diễn trước, sau đó tôi sẽ chỉ đàn cho cậu sau! - Vừa nói, cậu vừa kéo Sở Phong ra ngoài.
- Nèk! Cậukeos tôi đi đâu vậy?
- đi ra ngoài tập, trong đây để cho họ tập!!!
Nói xong, Hoàng Anh cùng Sở Phong đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Siêu đi vào, tay cầm một hộp quà.
- Ai tặng cho cậu vậy? - Hải Tuyết hỏi.
Lăng Siêu mỉm cười: "của một nữ sinh khối 10 tặng cho tớ."
- Chắc người ta có ý gì với cậu nên mới tặng cậu đó!!! - Cô chọc Lăng Siêu.
Sau khi nghe Hải Tuyết nói. Viên Bân suy nghĩ về vấn đè cô đè cập đén. Dường như cậu hiểu được ý của cô nói; mặt cậu đen lại, lẳng lặng đi ngoài.
- Viên Bân, cậu đi đâu vậy? - Lăng Siêu kêu cậu.
Viên Bân không trả lời, cậu tiếp tục rời đi. thấy vậy, Lăng Siêu bỏ hộp quà xuống, đuôi theo Viên Bân.
Cậu hối hả chạy theo cậu: "Viên Bân!...Viên Bân!...". Cậu nắm cánh tay Viên Bân kéo mạnh lại nói:
- Cậu không nghe tôi kêu cậu àk?
- Khônh nghe! Kêu tôi có việc gì? - Cậu giả vờ như không nghe nên trả lời.
- Cậu đi đâu vậy?
- tôi đói nên đi mua đồ ăn. Cậu buông tay ra để tôi còn đi mua!!! - Cậu giật tay của Lăng Siêu ra, tiếp tục đi.
- Nèk, đợi tôi. Tôi đi cùng với cậu!
Lăng Siêu chạy lại, khoác tay lên vai cậu, hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi. Đến cửa hành, Lăng Siêu ngừng lại nhìn Viên Bân.
- Cậu ăn gì?
Do Viên Bân bực mình vì sự xuất hiện của nữ sinhkia nên cậu không còn hứng để ăn. Cậu thuận miệng trả lời.
- Gì cũng được!
Nói xong, Viên Bân đi đến quầy lạnh, cậu đi một vòng rồi lấy hai lon Pepsi trong tủ ra suy nghĩ "Tìm loại nước cậu thích uống đúng là khó", xong cậu đi tìm Lăng Siêu. Còn Lăng Siêu thì đang đứng đợi lấy hai phần mì.
- Cậu mua xong chưa? nhanh còn về tập!!
- Đợi xíu! Gần xong rồi!!!
Viên Bân tính tiền 2 lon nước, sau đó cậu cùng Lăng Siêu quay về phòng tập.
- Hai cậu đi đâu vậy? - Hải tuyết thắc mắc hỏi.
- Đi mua đồ ăn!
- Làm tôi cứ tưởng... - Hải Tuyết cười nhìn Viên Bân.
Cả hai cùng đồng thanh nói:
- Cậu tưởng gì...?
Viên Bân cùng Lăng Siêu nói đồng thanh nên giật mình nhìn nhau khiến cho Hải Tuyết đứng nhìn hai người mà cười.
- không có gì! Hai cậu ăn lẹ còn tập nữa. Định không tập àk!
Hai cậu đi lại cái bàn ngồi xuống. "Của cậu nè" Lăng Siêu mỉm cười đưa hộp mì cho cậu. Cậu cầm hộp mì tiện tay đưa lại lon nước cho Lăng Siêu. Sau đó hai người cặm cụi ngồi ăn.
Sau buổi tập, Hoàng Anh cùng Sở Phong cầm đàn đi vào trong.
- Hai em tập sao rồi? - Thiển Thần nhìn Hoàng Anh.
- Tụi em mới tập được gần nửa bài, do cậu ta chưa biết bài này nên còn phải cho cậu ta tập hát. Có thể ngày mai tụi em sẽ tập xong! - Hoàng Anh nói.
- ukm ... Hai em cố gắng nha, ta chỉ còn ngày mai để tập thôi. Hai ngày nữa là ta phải diễn rồi!!
- Dạ!!!
Nói xong, Hoàng Anh xách cặp đi về. Sau đó, Sở Phong cùng với những người khác cùng nhau ra về sau một ngày luyện tập mệt mỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro