CHƯƠNG 1
Như thường lệ, Sở Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Cậu dụi dụi mắt, nhanh nhẹn rời khỏi giường. Sau khi cậu xuống dưới nhà thì mẹ cậu đã chuẫn bị bữa ăn sáng cho cậu; cậu ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ. Đối với cậu, đây là những hình ảnh quên thuộc đối với mình. Nhưng có một chuyện trở nên xa lạ với cậu – cậu mới chuyển trường, đến một thành phố khác do ba cậu chuyển công tác đến đây làm việc.
Ở trường, Sau khi có tiếng chuông reo, tất cả học sinh đều đi vào lớp. Mười phút sau, có một nam sinh từ cửa đi vào. Luật bất thành văn của hầu hết các lớp, học sinh nào đến cuối cùng chính là tâm điểm của cả lớp. Cậu đi xuống cuối lớp, kéo ghế ra ngồi xuống. Nữ sinh bên cạnh quay sang cậu.
- Hoàng Anh, cậu lại đến muộn nữa à! Sao cái tật này của cậu không bỏ được vậy?
Hoàng Anh không quan tâm đến lời nói đó, cứ gục xuống bàn mà ngủ. Một lát sau, co La Hiểu Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 11-6 bước vào."Các em!"-Cô vừa nói vừa đi đến bàn giáo viên.
- Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Em mau vào đây.
Ngoài cửa, một nam sinh bước vào. Các nữ sinh nhìn cậu xôn xao "Cậu ấy đẹp trai quá, để thương quá,...". Cậu bước đến chỗ cô chủ nhiệm.
- Chào các bạn!
Cậu hơi hé môi, lập tức cả lớp rơi vào yên lặng, đặc biệt là đám nữ sinh chỉ chăm chú nhìn cậu.
- Mình tên là Sở Phong. đén từ Thiên Tân. Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới.
Hầu hết cả lớp đều vỗ tay, hò hét. Chỉ có một người không quan tâm đến việc gây cho cả lớp xôn xao.
- Sở Phong, em xuống chỗ gần cuối lớp ngồi đi!. - Cô vừa nói vừa chỉ tay về cái bàn phía trước Hoàng Anh.
Sở Phong nhanh chóng bước xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.
- Sau này em có gì thắc mắc, em cứ hỏi Hoàng Anh, người ngồi phía sau em!
Cậu quay lưng lại nhìn nam sinh phía sau đang ngủ. Dường như Hoàng Anh nghe ai đó nhắc gì đến mình nên cậu lom khom ngước mặt lên nhìn. Giờ cậu mới để ý đến người đang ngồi trước mặt, đang quay lưng nhìn cậu.
- Chào cậu, tôi tên là Sở Phong. Cậu là Hoàng Anh???
Hoàng Anh không thèm để ý đến Sở Phong, cậu tiếp tục cúi đầu xuống bàn ngủ. Thấy Hoàng Anh không trả lời mình, Sở Phong không nói thêm câu nào, quay lưng về chuẩn bị học.
- Chào cậu, Sở Phong! Tớ tên là Thạch Nhi, rất vui được làm quen với cậu. – Một nữ sinh ngồi phía trước nhìn cậu, nói.
- Sau này cậu có gì thắc mắc cứ việc hỏi tớ, không cần phải hỏi Hoàng Anh đâu.
Sở Phong không nói trả lời, cậu hé môi cười với cô. Sau đó cậu lấy tập ra bắt đàu học.
Sau giờ học, Sở Phong thu dọn tập sách, đứng lên đi ra khỏi lớp. Cậu đang đi ra cổng trường thì cậu nghe thấy tiếng đàn ở đau đó trong trường phát ra. Sở Phong cứ đi theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Trong phòng có vài người đang chơi dàn, hát, chơi trống,... Cậu đang nghe thì tiếng đàn dừng lại. Từ bên trong có một người bước ra.
- Chào em, em đến đây có việc gì không?
- Dạ không, em nghe thấy tiếng đàn nên đi đến đây. – Sở Phong vừa nói vừa gãi đầu, đứng cười cười, lộ lên vẻ mặt ngây thơ.
- Em rất thích chơi đàn, anh có thể chỉ em chơi được không? – Sở Phong tiếp tục nói.
- Được chứ, nếu em thích thì anh sẽ chỉ cho em. Hay là em vào ban nhạc của tụi anh nha?
- Dạ...Vậy cũng được!
- Vậy thì ngày mai, sau khi học xong thì em đến đây nha!!!
- Dạ...Vậy em xin phép!
Nói xong, Sở Phong quay trở về nhà. Người đứng nói chuyện với cậu quay vào trong phòng.
- Mọi người, ngày mai chúng ta có một thành viên mới vào ban nhạc của mình. Vì vậy mai nhớ đến đầy đủ.
- Ukm... Cậu lo nhắc hai đứa trốn tập đi Thiển Thần.0
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên.
- Thôi chết, trể giờ rồi!
Vừa nói, Sở Phong vừa rời khỏi giường, chuẩn bị đi học.
- Mẹ, con đi học!
- Sao con không gì rồi hãy đi?
- Con trể học rồi, thôi con đi đây!!!
Vừa nói, cậu vừa mang giày rời đi. Cậu đến lớp đến lớp cũng vừa kịp giờ, người đến trể nhất vẫn là Hoàng Anh. Cậu ta bước tới bàn học ngồi xuống bắt đầu ngủ. Hôm nay lớp cậu có tiết tự học.
- Hoàng Anh, bài toán này tôi không hiểu. Cậu giảng lại cho tôi đi!!
Sở Phong quay xuống nhìn Hoàng Anh. Cậu ta không nói gì, tiếp tục ngủ
- Nè!!
Cậu vừa nói vừa nắm vai Hoàng Anh lắc mạnh
- Cậu phiền phức quá! Haizzz đưa đây! Lần sau đừng phiền tôi nữa. Phiền phức! – Cậu nói một cách nặng nề.
Sau giờ học, Sở Phong đi đến căn phòng hôm qua. Cậu bước chầm chậm vào, nhìn mọi thứ xung quanh.
- Chào em, anh tên là Mộ Thiển Thần, nhóm trưởng ban nhạc, anh học lớp 12. Còn đây là Viên Bân, Lăng Siêu – người chơi trống trong band.
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về hai người đang tựa tường ăn bánh mì. Sau đó, cậu khoác vai người đứng kế cậu.
- Còn đây là Lưu Giác, nam hát chính của nhóm. Vẫn còn hai người, một chút họ đến anh sẽ giới thiệu.
- Ah...Em tên là Sở Phong, học lớp 11. Sau này mong mọi người giúp đỡ em.
Vừa nói xong, từ ngoài có hai người bước vào.
- Thiển Thần, thành viên mới mà anh nói chính là cậu ta?
Sở Phong nghe giọng nói hơi quen nên cậu quay lưng lại.
- Là cậu?? – Sở Phong ngơ ngác nhìn nhìn Hoàng Anh.
- Hai người biết nhau à? – Thiển Thần nhìn Hoàng Anh.
- Tụi em học chung lớp với nhau!!!
- Ukm... Sở Phong, cậu ấy với anh chơi đàn trong nhóm. Còn kia là Hải Tuyết, nữ hát chính tróng nhóm ta, hình như em cũng cùng lớp với em ấy. Hoàng Anh, nếu hai người học chung thì giúp cậu ấy chơi đàn giúp anh.
Hoàng Anh mặt đen lại.
- Sao lại là em? Anh cũng được mà!
- Giúp anh đi, tụi em học cùng lớp nên dể tập hơn....
- Haizzz, được rồi! Cậu thật là phiền phức, sao tôi lúc nào cũng dính tới cậu hoài vậy?
Hoàng Anh vừa nói vừa tỏ vẻ buồn bực nhìn Sở Phong. Sau đó, Hoàng Anh lấy đàn đi lại một góc ngồi xuống chơi đàn.....
Sau buổi tập, Hoàng Anh cảm thấy mệt nên đi thẳng về nhà. Cậu đã sống một mình khi cậu còn nhỏ, ba mẹ Hoàng Anh đi làm ở nước ngoài, một năm cậu gặp được họ chưa đến ba lần. Vì vậy, người than duy nhất của Hoàng Anh là ông quản gia.
- Chào cậu chủ mới về! - Người quản gia nhìn cậu vui vẻ.
Hoàng Anh không nói gì, bước vào trong đi thẳng lên phòng
- Chú Chiêu! Hôm nay cháu ăn ở ngoài rồi. Chú khỏi chuẩn bị thức ăn cho cháu!
- Vâng thưa cậu chủ!
Nói xong, cậu bước vào phòng, nằm lên giường ngủ. Hoàng Anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- Alo!!!
- Hoàng Anh! Em nhớ anh! - một giọng nữ từ đầu dây bên kia phát lên.
- Sao cô còn gọi cho tôi. Tôi với cô đã hết rồi mà, từ giờ cô cũng đừng có gọi cho tôi lần nào nữa!
Hoàng Anh đen mặt lại.
- Hoàng Anh, anh đừng tắt máy, hãy để em nói hết...
- Cô muốn nói gì cứ nói nhanh đi, tôi không có thời gian rãnh.
Cô vừa khóc, vừa nói:
- Anh nói là...là do ta không hợp nên mới chia tay. Nhưng em biết chắc chắn không phải vì lí do.....
- Dư thừa! Đừng có làm phiền tôi nữa! - Hoàng Anh chặn lời nói của cô lại.
Hoàng Anh tắt máy. Cậu nhanh chóng đi đổi số điện thoại khác...
Sáng hôm sau, trong lớp học, Hoàng Anh đang nằm ngủ thì lại bị Sở Phong làm phiền.
- Hoàng Anh giảng tôi bài bài đi! - Sở Phong vừa nói vừa vỗ vai cậu
- Phiền quá! Cậu qua nhờ Hải Tuyết đi, đừng phiền tôi nữa.
Cậu vừa nói xong, lại cúi xuống bàn ngủ.
- Sở Phong hay là để tớ giảng giúp cậu? - Thạch Nhi quay lưng lại nói với Sở Phong.
- Thôi cảm ơn cậu, để tôi nhờ Hải Tuyết được rồi!!!
Kỳ thật, Sở Phong vừa mới nói ra cậu này. Thạch Nhi bắt đầu nổi lửa, cô quay lung lên nói thầm "Cậu nghĩ cậu là ai, tôi có lòng muốn giúp cậu mà cậu lại từ chối. Có nhiều người muốn như cậu lại không dược, cậu cứ chờ đó!!!"
Sau khi nói chuyện với Thạch Nhi, Sở Phong bước xuống chỗ cái bàn kế Hoàng Anh. Sau đó kéo ghế ở bàn mình kéo xuống ngồi.
- Hải Tuyết! Cậu ta nhờ cậu giảng bài giúp tớ!!! - Vừa nói, cậu vừa chỉ sang phái Hoàng Anh.
- Đưa đây!! - Hải Tuyết vui vẻ nhận lời.
Giảng xong, Sở Phong định về chỗ thì thắc mắc một việc nên hỏi Hải Tuyết.
- Hải Tuyết, cậu ta lúc nào cũng ngủ như vậy sao?
- Ukm...mà sao cậu để ý tới cậu ta quá vậy? - Hải Tuyết thắc mắc.
- Không có gì! Chỉ thấy lạ nên hỏi!!!
Vừa nói, Sở Phong vừa hé môi cười với cô, cậu nhanh chóng kéo ghế về chỗ của mình ngồi xuống tiếp tục học bài. Đang học thì ngoài cửa lớp có ai đó đến tìm.
- Hoàng Anh! Có người đến gặp cậu!!!!
Hoàng Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình nên lom khom ngước mắt nhìn xung quanh.
- Chuyện gì?
Hải Tuyết quay sang Hoàng Anh, vỗ vai cậu.
- Có người tìm cậu ở ngoài . Hình như người đó là...là Lucy!!!
Hoàng Anh đen mặt lại, đứng dậy bước thẳng ra ngoài lớp. Hoàng Anh vừa ra khỏi lớp, Sở phong quay lại hỏi Hải Tuyết.
- Hải Tuyết! Cô gái đó là ai vậy???
Hải Tuyết cười:
- Vậy mà nói không để ý tới người ta. Cô ta là Lucy, là bạn gái của Hoàng Anh. Nhưng họ hình như mới chia tay cách đây vài ngày.
- Oh vậy sao!... Mà tôi thèm để ý tới cậu ta chắc! Chẳng qua cậu ta là tiền bối của tôi nên tôi mới hỏi thôi.
Nói xong, Sở Phong quay lại, tiếp tục việc học của mình....
Hoàng Anh đi ra ra khỏi lớp, cậu tức giận đứng nhìn Lucy.
- Sao cô còn đến đây? Cô không thể đừng làm phiền tôi nữa được không?
Lucy vừa khóc vừa nắm chặt chánh tay của anh.
- Hoàng Anh, em chỉ muốn biết lí do vì anh lại chia tay, Ta cũng quen nhau hơn 1 năm rồi. Chr nhẽ a lại chia tay dể dàng vậy sao?
- Đơn giản vì tôi không thích cô! Nếu còn chút tự trọng thì cũng đừng liên lạc với tôi nữa!!!
Nói xong, Hoàng Anh đẩy tay cô ra, bước thẳng vào lớp để lại Lucy đang đứng khóc. Cô dựa vào tường khóc rất nhiều. Sau đó cô lẵng lặng bước đi ra khỏi trường. Hoàng Anh bước vào lớp, đi thẳng đến bàn lại cúi mặt xuống bàn để ngủ.
- Hoàng Anh, cô ta đến tìm cậu có việc gi thế??? - Hải Tuyết vỗ vai cậu cảm thấy lo lắng.
Hoàng Anh lười trả lời, tiếp túc cúi xuống bàn mà ngủ. Cô không thấy Hoàng Anh trả lời, cô im lặng tiếp tục học...
Sau giờ học, Sở Phong dọn đồ, bước ra khỏi lớp đi đến phòng tập. Đợi mọi người đến đầy đủ. Thiển Thần tông báo:
- Vài ngày nữa trường sẽ tổ chức hội trại. Họ muốn nhóm ta tham gia 2 tiết mục! Anh phân chia nhóm ta thành 2 nhóm tập cho buổi diễn. Hải Tuyết, Viên Bân và anh sẽ diễn 1 tiết mục; có được không Hải Tuyết?
Mộ Thiển Thần đứng nhìn Hải Tuyết đang giỡn với Viên Bân.
- Dạ được, không vấn đề gì! - Hải Tuyết cười.
- Còn tiết mục còn lại thì... do Lưu Giác không thể hát được nên... Sở Phong hay là em thế cậu ta lần này được không? - Vừa nói, anh vừa nhìn Lưu Giác đang ngồi phá đàn của anh.
Lưu Giác trừng mắt lại với anh: "Tại vì ai mà tôi không thể hạt được hả?". Thiển Thần nhìn lại với cặp mắt "vô số tội": "Tối qua anh không cố ý mà!!!"
Sở Phong nhìn họ đang nhìn nhau một cách khó hiểu. Thấy cậu đang ngơ ngác nhìn 2 người họ. Hải Tuyết đánh vào vai cậu:
- Cậu vẫn chưa biết ak, 2 người họ quen nhau gần một năm rồi!!!
- Họ quen...quen nhau sao? - Sở Phong đứng nhìn Thiển Thần và Lưu Giác.
- Ukm!!!
Hải Tuyết vừa nói vừa cười. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm.
Sở Phong: "..."
- A..hèm, em giúp anh được không?
- Dể em thử...!
- Vậỵ được rồi, Hoàng Anh,em cùng Sở Phong diễn tiết mục thứ hai!!!
Hoàng Anh mặt đen lại, trừng mắt nhìn Sở Phong:
- Sao em lại phải diễn với cậu ta, lần này em không diễn đâu!!!!
- Chúng ta không có nhiều thời gian, nên em phải diễn...ngày mai anh sẽ đưa tên bài hát!!!
- Thôi được rồi!
Sau cuộc nói chuyện, Hoàng Anh lôi kêu Sở Phong lấy đàn ra tiếp tục tập cách chơi. Tuy Sở Phong tập dược 1 tuần nhưng cậu lại luôn bấm dây đàn sai. Hoàng Anh bực mình nhìn cậu.
- Có vài hợp âm cơ bản như vậy mà cậu lại bấm sai! Haizzz, hay như vậy đi. Mỗi lần cậu bấm dây đàn sai thì tôi sẽ đánh cậu một cái.
Sở Phong: "..."
Kết quả, cậu sai bảy lần. Hoàng anh nhìn cậu cười, sau đó cậu đánh thẳng tay vào lung Sở Phong. Cậu đau đớn, đen mặt lại thầm nghĩ "Hoàng Anh, cậu được lắm. Cậu còn dám đánh thẳng tay với tôi. Hãy đợi đó, sẽ có ngày tôi trả thù lại cậu"...
---------------------------------------continue-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro